Chương15

Ta buồn bực

mang theo bọn nha đầu đi ra ngoài, ngồi ở tiểu sảnh uống trà, trong lòng cân nhắc,

hay là hắn xem ra ta không thể sinh con? Này cũng không có chuyện gì, dù sao

Bát phúc tấn chân thật cũng không có ở đây, vậy thì cứ xem chuyện này Dận Tự xử

lý thế nào.

Thời gian

không lâu lắm, thì Lâm mama đưa thái y đi ra, vừa đi vừa cho hắn một cái hồng

bao.

Thấy La

thái y đi rồi, ta bước vào phòng trong, thấy Nghi phi xanh cả mặt ngồi ở trên

ghế, ta liền rót cho bà một chén trà nóng: “ Cô cô, chuyện gì mà lại kinh hoàng

như vậy? chẳng lẽ thực sự con có bệnh gì không thể nói ra sao?” bà tiếp nhận

chén trà uống một ngụm, đặt lên bàn thật mạnh, nhìn ta nói: “ Người ăn ngủ cốc,

làm sao có thể nhiễm bệnh? Ta vừa định phụ họa theo bà, thì giọng nói của bà

cũng chuyển, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “ Nếu như ngươi có bệnh gì còn

dễ, nhưng hiện nay… nay…”

Ta trừng to

mắt nhìn bà, bà tức giận đến mức cầm lấy chén trà ném xuống đất. Ta hoảng sợ,

chỉ thấy bà đi tới cửa, gấp gáp kêu: “ Vân Thu, Ngôn Xuân, các ngươi nhanh

chóng đi thỉnh Huệ phi nương nương và Lương tần nương nương tới đây! Nói là ta

có chuyện quan trọng!”

Ta phân phó

cung nữ đem đống mảnh vỡ thu thập xong, lại lần nữa kêu mang trà lên. Nghi phi

vẫy tay nói: “ Ngươi mang nha đầu ra ngoài trước đi, ta hiện tại thấy ngươi thì

liền đau đầu!”

Ta cười thầm,

vị này cũng là thuộc gia tộc Quách Lạc La nha, hỉ nộ vô thường cực kỳ lợi hại.

Hôm nay lúc vừa thấy ta, thì kêu cái gì vui sướng nhiệt tình nha, chỉ vừa chớp

mắt một cái, còn chưa tới giờ ăn trưa thì nhìn thấy ta đã bắt đầu đau đầu! Bất

quá phản ứng này của bà cũng hơi quá một chút, Thái y kia đã xem ra cái gì rồi?

Ta mang

theo Liễu Nhi và PHương Nhi đi tới Ngự Hoa Viên, xem thấy mấy nụ mai đỏ vừa vặn

đang nở, nên đảo vòng quanh thưởng mai một chút. Đột nhiên ta nghe thấy tiếng

cười khẽ: “ Phúc tấn đây là đang làm cái gì?”

Nhìn lại,

ta thấy Dận Tự và Dận Đường từ đầu bên kia đi tới, hai người đều mang theo ý cười

nhìn ta.

Ta thi lễ

chào bọn hắn, Dận Tự cười nói: “ may mà đây là cây hoa mai, nếu như đây là cây

kim quế, thì ta còn suy nghĩ là nàng đang đảo thuốc đây!” ta mím môi, đối với hắn

nhe răng ra cười: “ Gia đây là nói thiếp là con thỏ phải không?” Dận Tự cười lắc

đầu “ Nàng suy nghĩ nhiều rồi!” Dận Đường cũng ở một bên cười nói: “ Muốn nói

cũng nói Bát Tẩu là Hằng Nga nha!” Ta sửng sốt một chút, nhớ tới bài thơ đêm đó

Dận Đường đọc, ta nhìn thấy bọn hắn đều mang bộ dáng gió thổi vẫn bất động, ta

chống đỡ không được cười lạnh nói: “ Hai vị gia thật là khôi hài!”

Dận Đường mỉm

cười hỏi: “ Ta hôm nay tiến cung là muốn thỉnh an ngạch nương, kết quả là khi tẩu

tới đó ta liền bị bà đuổi ta ra đây. Lúc này sao tẩu lại ở đây làm gì?”

Ta bất đắc

dĩ nói: “ Ta không biết vì sao cũng bị đuổi ra ngoài!” Dận Tự cười tháo xuống

vài đóa hoa trên tóc ta, nói: “ Nàng lại làm cái gì?” Ta làm bộ như không có

nghe, nói: “ Ta muốn đem một ít hoa mai về nhà pha trà, hai người giúp ta hái một

ít được không?”

Dận Tự mang

khuôn mặt gặp nạn nhìn xem Dận Đường, Dận Đường khẽ cười một tiếng, nói với ta “ ngay cả hoa của Ngự hoa viên tẩu cũng không bỏ qua nha!” nó xong, hắn đưa tay

bắt đầu hái hoa. Dận Tự nhếch mi, nhưng vẫn đưa tay hái xuống một ít, ta đem

hoa bọc ở trong khăn tay, nhìn thấy đủ rồi thì lúc này mới kêu bọn họ dừng tay

lại.

Lúc này, một

tiểu thái giám thở hổn hển chạy tới. Ta đem bao hoa mai đưa cho Dận Tự, hắn

không biết nên khóc hay nên cười nhìn xem ta, thuận tay nhét vào trong ống tay

áo. Dận Đường nhìn chúng ta, thản nhiên cười.

Tiểu thái

giám chạy tới gần, thở gấp thỉnh an: “ Bát Bối Lặc… cát tường. Cửu… cửu bối tử

cát tường. Bát phúc tấn cát tường!”

Dận Đường

nghi hoặc nhìn hắn nói: “ Đứng lên đi, ngươi là người Trữ Tú cung? Ngạch nương

có chuyện gì sao?”

Tiểu thái

giám đứng lên, khom người đáp: “ Hồi Cửu bối tử, nô tài là Tần An ở Trữ Tú

cung. Nương nương mệnh lệnh nô tài thỉnh Bát Bối Lặc cùng với Bát phúc tấn qua

đó!”

Dận Đường hỏi “ Chỉ gọi bọn họ sao? Có nói gia qua bên đó không?” Tiểu Thái giám lắc đầu.

Tuy rằng

Nghi phi chỉ bảo ta và Dận Tự đi, nhưng Dận Đường vẫn theo bọn ta cùng nhau đi

về Trữ Tú cung.

Đi vào ta

liền thấy không khí âm trầm. Tam phi ngồi ở trên kháng, Huệ phi ở giữa, Lương tần

và Nghi phi ngồi hai bên trái phải, sắc mặt đều thực tối tăm. Xem tư thế này,

giống như là đang muốn xử án vậy.

Thấy ba người

chúng ta cùng nhau tiến vào, còn chưa kịp thỉnh an, Nghi phi liền trầm giọng

nói: “ Dận Đường, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi xuất cung trước đi!”

Dận Đường

lo lắng nhìn hai người chúng ta, trên mặt tràn đầy hoang mang, nhưng nhìn thấy

sắc mặt kỳ lạ của Nghi phi thì liền thi lễ rồi quay người bỏ đi.

Trong phòng

chỉ còn lại năm người chúng ta, trong nháy mắt tựa hồ như lâm vào trong yên lặng.

Trong tay của

Huệ phi vẫn bưng bát trà, lúc này, bà cầm chén trà quăng về phía chúng ta, leng

keng một tiếng, bà tức giận nói: “ Dận Tự, Minh Tuệ, hai người quỳ xuống!”

Tuy rằng

không hiểu, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống, Dận Tự do dự một chút, cũng quỳ

gối bên cạnh ta.

“ Giỏi cho

một đôi vợ chồng ân ái!” Huệ phi lạnh lùng nói.

Dận Tự cung

kính nói: “ Huệ ngạch nương, không biết là chúng con làm sai chuyện gì, làm cho

Huệ ngạch nương, ngạch nương còn có Nghi phi nương nương phải tức giận!”

Huệ phi đứng

lên, bước vài bước về phía chúng ta, giơ tay chỉ vào cái trán của Dận Tự: “

ngươi là đứa con bất hiếu! cư nhiên còn dám hỏi chúng ta? Ngươi là cái gì chính

ngươi không biết sao?” sau đó bà lại nhìn ta, có chút thương tiếc còn có chút

giận dữ nói: “ Minh Tuệ, ngươi cũng vậy, tính như vậy mà trôi qua sao?”

Dận Tự quay

đầu nhìn xem ta, trong ánh mắt có chút ủy khuất cùng với chút nghi vấn. Ta trả

lại cho hắn một ánh mắt giống y như vậy, phải biết rằng ta cũng không hề hiểu

cái gì cả.

Lúc này chợt

nghe Nghi phi mang theo cười lạnh nói: “ Bát a ca, nữ nhi của Quách Lạc La thị

chúng ta tuy rằng có chút thô kệch, nhưng cũng không thể để cho ngươi khi dễ

như vậy!”

Dận Tự nhìn

xem ba người đang nổi cơn thịnh nộ, lại quay đầu nhìn xem ta, trầm giọng nói: “

Nương nương xin chỉ giáo cho? Dận Tự thật không dám!”

“ Không

dám?” Nghi phi vỗ cái bàn một cái, lông mày cũng dựng đứng lên: “ Ngươi đường

đường là bối lặc gia, có cái gì không dám!”

Huệ phi trấn

an vỗ vỗ tay của Nghi phi, thấp giọng nói với Dận Tự: “ Lão Bát, ngươi luôn

luôn rất biết cân nhắc, nhưng là…” Bà chần chờ một chút, thanh âm càng lúc càng

thấp: “ Ngươi nói xem, vì sao Minh Tuệ cho tới hôm nay vẫn là xử nữ?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.