Chương 6: Chương 1-6: Người Bị Bỏ Lại Tại Chỗ (hạ)
Chú Đức có một người bạn học cũ đang làm quản lý cấp cao ở công ty lắp đặt thiết bị, hồi xưa cũng lớn lên bên Tây Quan, từng mặc chung kiểu quần bơi mà bơi ngang sông Châu Giang.
“Chỉ là mấy năm nay ông ấy dọn nhà rồi, qua lại ít hơn.” Trước khi vào, chú Đức nói vậy với Trình Nhất Thanh.
Cô thấy ba mình hơi ngây thơ. Một người bạn học từ tầng đáy leo lên, làm sao còn quay đầu nhận lại bạn bè xuất thân thấp kém ngày xưa nữa.
Hai cha con ngồi trên băng ghế dài ngoài cửa phòng làm việc của người bạn học cũ, ngồi một cái là hai tiếng. Trình Nhất Thanh cảm thấy, mình đoán không sai.
Cô đứng bên ngoài nhìn vào qua lớp kính. Người kia không phải đang gọi điện thì cũng đang nói chuyện với cấp dưới. Cuối cùng mới bắt được lúc ông ta ngồi một mình trước bàn làm việc, chú Đức vội tiến lên gõ cửa. Người kia ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh nhạt: “À, anh chờ ngoài chút, tôi còn phải xử lý một hồ sơ.”
“Ha ha ha, thằng này, giờ làm nên rồi, thành người bận rộn dữ ha!”
Chú Đức vẫn dùng giọng điệu hồi còn đi học, đùa giỡn. Người kia liếc ông một cái, không biểu cảm gì.
Nếu có, thì chính là khinh thường.
Chú Đức tính thẳng, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện đời, nên cười gượng rồi lui ra. Trình Nhất Thanh ngồi không nổi, bật dậy định đi. Chú Đức kéo cô lại, nhỏ giọng nói: “Ra đời rồi, đi nhờ người ta làm việc, phải hạ mình thôi con.”
Trình Nhất Thanh trước giờ cứ nghĩ chú Đức là người thẳng ruột ngựa, nóng tính, lúc này mới phát hiện ông cũng có mặt như vậy. Những năm cô lăn lộn ngoài xã hội, tự cho mình chịu khổ nhiều hơn mấy người bạn học đại học, vậy mà Hà Trừng lại nói cô nửa đời trước thuận buồm xuôi gió. Lúc đó cô không phục, nhưng giờ nghĩ lại, ngoài chuyện đang mắc nợ, cô từng khi nào cúi đầu nhún nhường đâu?
Cuối cùng cũng đợi được người bạn học gọi chú Đức vào. Ông khom lưng, cười lấy lòng, định bắt đầu từ chuyện hỏi han. Người kia phẩy tay, vẻ mặt mệt mỏi: “Có gì nói thẳng đi. Anh ngồi ngoài hai ba tiếng, đâu phải tới để tán dóc.”
“Ha ha ha, đúng rồi.”
Chú Đức vừa cười vừa suýt gọi “thằng này”, nhưng lập tức thấy không ổn, môi mấp máy rồi nuốt chữ cuối lại. Mở miệng lần nữa, lại không sao nói ra được chuyện mượn tiền.
Người kia hỏi: “Giống lần trước à?”
Chú Đức cười gượng: “Khoản lần trước tôi đang xoay, sẽ cố trả sớm. Nhưng lần này là vì con gái tôi—”
“A Đức, không phải tôi nói anh. Cả đời anh cứ kẹt trong cái cửa hàng bánh nhỏ xíu đó. Con cái có chuyện gì, anh cũng không có tiền, cũng chẳng giúp được. Hồi đó nếu anh chịu bước ra làm ăn, đâu đến nỗi sa sút như bây giờ.”
Trên mặt chú Đức hiện lên một lớp cười cứng đờ. Trình Nhất Thanh thì cúi đầu, hai má nóng bừng đỏ lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng có một cơn tức nghẹn dâng lên. Cô nghe không rõ đối phương nói gì nữa, chỉ nghe thấy ba mình cứ cười mà hùa theo.
Cô cúi đầu, mấy lần muốn bật dậy bỏ đi, nhưng chú Đức nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô, giữ cô lại.
Trình Nhất Thanh chưa từng thấy ba mình như vậy. Người lúc nào cũng đứng thẳng lưng, lớn tiếng trong nhà, giờ lại khom lưng cong xuống như con tôm. Bị người bạn học cũ châm chọc, mặt mày, da thịt cũng đỏ lên, càng giống tôm hơn.
Trong lòng cô như có một bàn tay ép mình xuống đất, ép thấp, rất thấp. Đến khi bước ra khỏi tòa nhà, cô cảm giác linh hồn mình vẫn còn nằm bò trên mặt đất, không ngẩng lên nổi.
Những lời kia của người bạn học, như búa đập, từng cái từng cái giáng xuống cô.
— “Trả sớm? Mười người đi vay thì mười một người đều nói vậy. Cảm thấy tôi sỉ nhục người ta à? Cháu gái, nếu thấy không phục thì đi kiếm tiền đi, chứ đừng có đứng đó trố mắt nhìn tôi như vậy.”
Chú Đức là người thô, không nghĩ nhiều, hoặc là dù có khó chịu cỡ nào, trước mặt con gái cũng phải nuốt xuống. Ông lấy lại vẻ uy nghi: “Lần này tuy chỉ mượn được mười nghìn, không sao đâu! Mình tính cách khác!”
Trình Nhất Thanh không nói gì.
“Hồi trước mấy người hàng xóm cũ ở đường Đức Chính Nam, vẫn còn nhiều người còn liên lạc với ba. Con còn nhớ chú Lạc không? Cái ông ăn mặc như ông đồ đó. Ba với ổng cũng thân…”
“Ba!”
“Còn con bé Hà Tử nữa, giờ nó lớn rồi, nghe nói kiếm được cũng khá.”
“Ba!” Trình Nhất Thanh liều luôn, “Nếu mình chuyển nhượng quyền công thức cho nhà họ Trình ở Hồng Kông, ba thấy sao?”
Cô cũng không cần nghĩ chuyện “đánh rắn động cỏ” nữa. Dù sao qua hôm nay, cô cũng không còn mặt mũi đi lén lấy công thức của nhà họ Trình. Nhưng nếu bàn với ba thì đâu tính là ăn cắp. Với lại, cô cũng là vì tương lai của cửa hàng Trình Ký…
Cô nghĩ vậy, cũng nói vậy với chú Đức, chỉ là nói lắp bắp, trước sau không khớp: “Có lợi cho phát triển của Trình Ký… mình có thể tìm luật sư xem điều khoản…”
Sau này nhớ lại ngày hôm đó, Trình Nhất Thanh nhớ bầu trời có một đám mây như bị con thú khổng lồ ngoài trời cắn mất một góc, chỗ khuyết lộ ra ánh sáng viền vàng. Trong ánh sáng đó, mặt chú Đức tối sầm lại.
Ông không đáp lại một chữ nào với lời cô nói, trên đường về cũng không nói thêm với cô câu nào.
Về tới nhà, ông đi xem tình hình buôn bán của Trình Ký, bận rộn trong cửa hàng một hồi rồi lên lầu, vào phòng nằm xuống. Thím Đức thấy khó hiểu, hỏi Trình Nhất Thanh có chuyện gì. Cô cũng không nói được, chỉ bảo mình đau đầu rồi về phòng.
Cô lên diễn đàn lướt mấy bài vô nghĩa, nói chuyện linh tinh với bạn trên OICQ, nghe Hà Trừng nói mình đã tìm được cơ hội, sắp được gặp Trình Quý Khang.
Cô không biết nên phản ứng thế nào. Ánh sáng màn hình máy tính hắt lên mặt cô, lờ mờ xanh xanh. Có người gọi cô từ bên ngoài, cô theo phản xạ quay đầu lại, thấy chú Đức đứng ở cửa.
Đèn tuýp trong nhà hư lâu rồi, từ sau khi anh cả mất, hình như cứ tối mù vậy, cũng chẳng ai buồn sửa. Như thể căn nhà này mà sáng lên, lại là một kiểu phản bội đối với anh.
Nhưng lúc này, chú Đức đứng ở cửa, do dự: “Ba xuống dưới mua bóng đèn mới, con còn cần mua gì nữa không?”
“Không…”
Chú Đức “ừ” một tiếng, vẫn tựa cửa, không nhúc nhích. Hai cha con trong bóng tối lờ mờ, nhìn nhau.
Trong bếp vang lên tiếng thím Đức xào đồ ăn, còn có mùi ớt cay xộc lên. Hôm nay nấu món gì vậy? Nhà họ đâu có ăn cay. Trình Nhất Thanh chậm chạp nhận ra, mùi ớt này là từ nhà hàng xóm bay qua.
Từ nhỏ tới lớn, những cảnh gia đình ấm cúng mà cô thấy, cũng đều là từ nhà hàng xóm. chú Đức trước giờ lúc nào cũng là dáng vẻ chủ nhà, với em út hay vợ con, dù trong nhà hay ngoài xã hội, đều không cần bàn cãi, một tay nắm hết.
Mà lúc này, đèn trong nhà vẫn tối om, trên đầu chú Đức phủ một lớp xám mờ. Cô tưởng là ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện—đó là tóc bạc của ông.
Trình Nhất Thanh đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay người đó nói… trước đây ba cũng từng tìm ông ta mượn tiền…”
“Ừ.” Chú Đức nói, “Trước đó thằng Minh muốn phát triển Trình Ký, muốn làm lớn nên mới cùng bạn đi vay tiền.”
Chuyện phía sau, là điều Trình Nhất Thanh chưa từng nghe qua. Sau khi Trình Nhất Minh gặp tai nạn xe, người bạn kia ôm tiền biến mất, để lại khoản nợ hai trăm năm mươi ngàn, đổ lên đầu cửa hàng bánh Trình Ký.
Chú Đức làm quần quật ngày đêm, tới mức cao huyết áp, viêm dạ dày, tay run, cuối cùng mới trả hết được khoản nợ đó, giữ được cửa hàng cũ. Chỉ là áp lực quá lớn, tính tình ông càng ngày càng nóng, hễ gặp Trình Nhất Thanh là cãi nhau, hai cha con như nước với lửa. Người ta nói không có thù thì không thành cha con, câu này đặt lên hai người họ, lại hợp vô cùng.
Chú Đức nói: “Con lúc nào cũng nghĩ ba thương thằng Minh hơn, nhưng thật ra tụi con đều là con của ba, ba thương hai đứa như nhau.”
Trình Nhất Thanh không nói gì.
Chú Đức tiếp: “Chỉ là thằng Minh từ nhỏ đã thích làm bánh. Nó ra ngoài ăn bánh ngọt, rất nhanh đã nói được nguyên liệu với cách làm bên trong. Nó cũng thích lịch sử của Trình Ký, có mấy chuyện ba chỉ nghe loáng thoáng, nó lại đi thư viện tra tài liệu rõ ràng, về kể lại cho ba. Nó còn đem mấy công thức cổ không dùng nữa ra, muốn dùng kỹ thuật hiện đại làm lại. Ba cứ nghĩ, có nó, Trình Ký nhất định sẽ phát triển lớn mạnh.”
Trình Nhất Thanh cúi đầu, cạy cạy móng tay mình.
Chú Đức nói: “Con không giống nó. Nó thì cổ hủ, giữ nếp cũ, còn con thì lanh lợi, dám nghĩ dám làm. Nó ngoài làm bánh ra, không có sở thích gì nhiều. Còn con cái gì cũng hứng thú, đặc biệt là tiền, chỉ có làm bánh, với Trình Ký là con không để tâm. Ba cũng từng nghĩ, với sự chuyên tâm và thiên phú của thằng Minh, cộng thêm sự thích kinh doanh của con, Trình Ký nhất định sẽ được tụi con làm cho lớn mạnh. Ai ngờ nó…”
Mùi ớt xào từ ngoài bay vào, Trình Nhất Thanh thấy mũi ngứa ngứa, mắt cũng cay. Mũi chua, mắt đỏ lên một chút. Cô ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà.
Chú Đức nói: “thằng Minh không còn, ba thật ra cũng lo, con sẽ giống như chú Tài, coi Trình Ký chỉ là một tài sản, rồi nhẹ nhàng bán đi, bán luôn tâm huyết trăm năm của nhà họ Trình.”
Trình Nhất Thanh chột dạ, đưa tay dụi khóe mắt: “Con sẽ không đâu.”
Chỉ mới không lâu trước đó, cô còn định lén lấy công thức đem bán giá cao. Nhưng ngay lúc này, nút thắt giữa hai cha con dần nới lỏng, thậm chí được tháo ra, cô chợt thấy, mình với chú Hai thì có gì khác nhau đâu.
Cô nhìn mái tóc bạc hai bên thái dương của chú Đức: “Con muốn hợp tác với Trình Quý Trạch, không phải hoàn toàn vì tiền…”
Cô lại chột dạ, nhưng rất nhanh liền chắc giọng: “Những cửa hàng bánh ngọt nhập khẩu, chuỗi cửa hàng trang trí sang trọng mở ngày càng nhiều, không gian sống của Trình Ký bị thu hẹp. Lời mời hợp tác từ Trình Ký Hồng Kông, là một cơ hội rất tốt.”
Chú Đức nhìn cô, chợt nhận ra con gái trưởng thành hơn ông nghĩ. Trong bóng tối, ông im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng: “Ba cũng già rồi, chuyện của Trình Ký, con nói sao thì làm vậy đi.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
