Chương 5: Chương 1-5: Người Bị Bỏ Lại Tại Chỗ (thượng)
Thím Đức lo khoản nợ của con gái, lại không mấy lạc quan về tiền đồ của cửa hàng Trình Ký, nên cảm thấy bán công thức cho phía Hồng Kông cũng không phải chuyện xấu. Bà thử dò ý chú Đức một chút. Không ngờ ông nổi giận đùng đùng: “Tôi còn sống sờ sờ ở đây, hai mẹ con bà đã tính bán luôn tổ nghiệp nhà họ Trình rồi hả?”
Lời nói khó nghe vô cùng. Hai người tất nhiên cãi nhau một trận ra trò.
Thím Đức nổi nóng: “Ông chỉ biết mỗi cái cửa hàng này! Con gái giờ đang nợ nần, ông có từng nghĩ cách giúp nó chưa?!”
Chú Đức gằn lên: “Nó tự nợ thì tự trả!”
Thím Đức bật lại: “Hồi thằng Minh nợ nần, ông có vậy đâu!”
Chú Đức không nói gì, lặng lẽ rút điếu thuốc từ bao, châm lửa, kẹp giữa hai ngón tay mà mãi chưa hút. Ánh mắt ông dừng ở mái tôn bên kia đường. Từ ô cửa nhỏ dưới mái, có người treo ra một chiếc áo trắng, gió thổi qua, áo bay phấp phới.
Thím Đức cảm thấy lòng ông cũng đã dao động. Dù sao cũng là đứa con duy nhất, xảy ra chuyện rồi, chẳng lẽ không lo? Bà giục Trình Nhất Thanh mau chóng hẹn Trình Quý Trạch gặp mặt bàn bạc: “Con cứ nói chuyện điều kiện với cậu ấy trước, bên này mẹ sẽ từ từ nói với ba con.”
Trình Nhất Thanh sợ bà làm lộ chuyện, dặn bà đừng hành động hấp tấp, rồi giả vờ hỏi vu vơ: “Ủa, sổ hộ khẩu mình để trong két sắt hả?”
Không ngờ thím Đức cảnh giác hẳn lên: “Con không phải định đi đăng ký kết hôn đó chứ?”
Trình Nhất Thanh bật cười. Kết hôn? Với người như cô, kết cái kiểu gì?
Hồi dậy thì, cô gầy trơ xương, mặt nổi đầy mụn, lại vì nhà nghèo, không ít lần bị mấy đứa con trai trong lớp chọc ghẹo, gọi là “con nhỏ bán bánh”. Cô ghét đều tụi nó, đứa nào cũng như đứa nào.
Sau này cô bắt đầu chạy bộ, cơ thể dần có đường nét đẹp, vậy mà trong số những đứa từng chê cười cô, lại có người đưa giấy tỏ tình. Cô xé nát, quăng vào thùng rác. Hôm sau lại nhận được, cô nhìn cũng không thèm nhìn, ném thẳng. Đến ngày thứ ba đi học, trên bàn cô bị khắc hai chữ: “Xấu xí”.
Cô bê cả cái bàn, “rầm” một cái đặt trước mặt thằng đó, mắt đối mắt, trừng cậu ta đến khi cậu ta phải cúi đầu.
Ra đời rồi, đàn ông cô gặp chỉ có tệ hơn. Cô cắt tóc ngắn, phơi nắng cho da đen đi, ăn mặc như con trai, ngồi xuống còn cố ý rung chân, vậy mà vẫn không ngăn được mấy bàn tay sàm sỡ.
Thím Đức nào hiểu được tâm sự của con gái, vẫn tiếp tục lải nhải: “Hồi mẹ lấy chồng còn có ít nữ trang, tính để dành cho con lúc cưới… nhưng lỡ mà…”
Trình Nhất Thanh lập tức thuận theo câu chuyện, nói muốn xem mấy món trang sức bà ngoại để lại.
Chiều hôm đó, cô đã gần như chạm tay tới thành công. Trên bầu trời miền Hoa Nam trong xanh, mây trắng cuồn cuộn. Dưới hàng cây xanh ven đường, lác đác mấy bông hoa nhỏ không tên. Gió thổi qua, vài mảnh vụn hoa cỏ bay vào cửa sổ, rơi lên vai thím Đức. Bà phủi đi, đang định vào phòng ngủ chính mở két sắt thì dưới lầu, chị Tiếu bất ngờ gọi lớn.
Thím Đức đáp lại, thò đầu ra cửa sổ hỏi có chuyện gì. Chị Tiếu nói: “Thím Đức ơi, nhà cháu gọi lên, thằng nhỏ ở nhà trẻ bị sốt, cháu phải đi đón nó.”
Thím Đức vội nói: “Trời ơi, vậy cô đi liền đi. Để tôi trông cửa hàng cho.”
Nói xong là quên luôn chuyện trang sức, vội vàng xuống lầu.
Nhưng Trình Nhất Thanh không nản.
Đã có lần đầu này, cô biết chỉ cần chờ lúc chú Đức không có ở đó, cửa hàng đóng cửa, rồi kiếm dịp diễn một màn mẹ con ngồi nói chuyện tâm tình, cô nhất định sẽ mở được két sắt trong nhà.
Đến lúc đó, chỉ cần giả bộ đau bụng, nhờ thím Đức lấy dầu xoa, cô sẽ tranh thủ lấy chiếc máy ảnh nhỏ đã chuẩn bị sẵn, chụp lại thật nhanh.
Chuyện này coi như xong.
Không ngờ, sau đó cô mãi không tìm được cơ hội. Con trai chị Tiếu sốt suốt, Thím Đức vừa phải làm bánh vừa trông cửa hàng, không phân thân nổi. Bên kia thì chủ nợ bám sát phía sau, Trình Nhất Thanh bắt đầu sốt ruột.
Trong lòng cô như có một đốm lửa nhỏ. Cơ hội kiếm tiền nhanh chính là hạt dẻ trong ngọn lửa đó, biết đâu, thật sự có thể liều một phen “mò hạt dẻ trong lửa”? Một cô gái trẻ, lại còn ưa nhìn, một khi trong đầu nảy sinh ý nghĩ kiểu này, chẳng khác nào một mình đi xuyên qua khu rừng đầy thú dữ, bị bầy báo sói hổ đói khát dòm ngó.
Đám đó miệng lưỡi trơn tru, còn gợi ý cô đi dự mấy bữa tiệc của đại gia. Trình Nhất Thanh chửi thẳng từng đứa một, không nể nang gì.
Ngược lại, ở trong cửa hàng, cô gặp luật sư Đào vài lần. Người gầy gò sạch sẽ, nụ cười sáng sủa, nhìn là biết hay vận động ngoài trời. Anh ấy nhận ra cô, mỗi lần gặp đều gật đầu cười. Thím Đức thấy lạ, hỏi: “Ai vậy? Bạn con hả?”
Trình Nhất Thanh thuận miệng đáp là luật sư, không phải bạn.
Mắt Thím Đức sáng lên. Trong mắt bà, bác sĩ với luật sư đều là nghề ngon lành, là kiểu người mà Trình Nhất Thanh, đứa không học đại học mà lăn lộn ngoài đời, khó mà tiếp xúc được. Bà liền nói: “Trời, quen được bạn kiểu này cũng tốt đó.”
Trình Nhất Thanh lập tức: “Con không lấy chồng đâu.”
Thím Đức xì một tiếng: “Ai ép con lấy chồng? Con gái lớn rồi mà mẹ không hiểu lòng con à? Mẹ thấy quen người có chuyên môn như vậy, sau này biết đâu giúp được việc.”
Con trai chị Tiếu vừa mới hạ sốt, thím Đức bảo chị cứ ở nhà chăm con, nhưng khoản nợ của Trình Nhất Thanh thì đã không thể chờ thêm một ngày nào nữa.
Cô nửa người nằm dài trên bàn, lướt điện thoại, xem còn có thể vay tiền ai. Đột nhiên nghe chú Đức đứng ở cửa quát: “Suốt ngày ở lì trong nhà, cũng không biết xuống phụ mẹ mày một tay!”
Trình Nhất Thanh mí mắt cũng không buồn nhấc, chẳng thèm nhìn ông.
Chú Đức kéo ghế ngồi xuống cạnh cô: “Tiền trả xong chưa?”
“Chưa trả thì sao. Ba cũng đâu có giúp.” Có một khoảnh khắc, cô gần như muốn mở miệng xin ông đưa công thức, nhưng lý trí như có bàn tay kéo cô lại.
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ông sao mà đồng ý được chứ.
Chú Đức dùng khớp tay gõ lên mặt bàn, hai tay chống hông, khí thế như Sở Bá Vương: “Rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu?”
“Một trăm hai chục nghìn.”
“Trong nhà còn mấy nghìn tiền mặt, lát nữa tao lấy cho mày.”
Trình Nhất Thanh tưởng mình nghe lầm, ngẩng đầu lên. chú Đức lại nói: “Mai dậy sớm chút đó, đừng có ngủ nướng nữa! Lười vậy sao mà kiếm tiền?”
“Dậy sớm làm gì? Đi uống trà à?”
“Đi ngân hàng với tao rút tiền.”
Chú Đức làm việc rất dứt khoát. Sáng sớm đã cầm sổ tiết kiệm màu đỏ, ra ngân hàng chuyển tiền cho Trình Nhất Thanh. “Chỉ có ba chục nghìn thôi, phần còn lại tao nghĩ cách.”
Trình Nhất Thanh vẫn chưa bỏ ý định, thấy lần này thái độ ông thay đổi lớn, trong lòng lại le lói hy vọng, nhỏ giọng dò hỏi: “Cách gì? Nhà mình ngoài công thức ra thì còn gì nữa…”
Chú Đức lập tức cắt ngang: “Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Trình Nhất Thanh im bặt.
Đông tây nam bắc, muốn phát tài thì tới Quảng Đông. Nếu lùi lại mười mấy hai chục năm trước, nơi này từng là miền đất vàng cho dân đào vàng. Người ngoài nhắc tới Quảng Đông, cứ tưởng chỗ nào cũng đầy người giàu.
Nhưng thành phố lớn đến mấy cũng chỉ là cái vỏ. Bên trong, nền móng, vẫn là những người dân bình thường như chú Đức Thím Đức, sống trong những căn nhà thấp nhỏ.
Họ khoanh tay đứng xem náo nhiệt, than phiền người nơi khác làm nơi này bẩn thỉu hỗn loạn. Đến khi làn sóng qua đi, những kẻ đào vàng phía trước đã bay cao rời đi, còn những người đứng xem và than phiền, vẫn ở nguyên tại chỗ. Nhà họ Trình chính là kiểu người bị bỏ lại tại chỗ.
Trình Nhất Thanh, nói cho cùng, có cơm ăn, có giường ngủ, cũng không thể xem là nghèo. Nhưng với một cô gái mang trong lòng tham vọng, muốn làm chuyện lớn hơn một chút cũng đã chật vật trăm bề. Cái cảm giác đau âm ỉ đó, chỉ những người cùng tầng lớp, cùng khát vọng như cô mới hiểu được.
Lợi ích từ thời kỳ cải cách mở cửa những năm 80 – 90, cô không kịp nắm. Sóng gió qua đi, mọi thứ dường như lắng xuống. Cô bị kẹt lại ở thời điểm thiên niên kỷ, trên không với tới, dưới cũng không cam lòng. Báo đài đều nói tương lai là thời đại IT và internet. Cô liều mạng muốn nắm lấy sợi dây rơi xuống từ tầng mây cao, đu mình leo lên, ai ngờ lại ngã đến tan xương nát thịt.
Từ ngân hàng đi ra, cô mải suy nghĩ, càng nghĩ càng xa. Nói cho cùng, lúc đầu cô vay tiền làm ăn, chẳng phải cũng vì muốn cải thiện chỗ ở cho mẹ sao? Ba cô trong lòng chỉ có cửa hàng bánh, đâu từng nghĩ đến chuyện cho gia đình sống tốt hơn?
Cô không nói gì, chú Đức cũng không nói gì. Hai cha con cứ vậy lặng lẽ bước đi.
Còn chưa đầy một tháng nữa là tới Tết, phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập không khí đón xuân. Ven đường có người bày quất bán, nhìn xa vàng rực như rải nửa con đường bằng vàng vụn. Trước cửa các cửa hàng đều đặt quất và hoa tươi. Không ít phụ nữ tranh thủ lúc cửa hàng tóc chưa tăng giá đi uốn tóc, rồi ghé bách hóa mua đồ mới, sau đó vào siêu thị sắm đồ Tết.
Mua ít hạt dưa đỏ, kẹo, hạt sen, bánh trứng chiên giòn, bỏ vào hộp mứt, vậy mới ra cái Tết. Nhưng mấy năm gần đây, phong tục đi chúc Tết dường như ít dần. Nhà có tiền thì trong hộp mứt cũng không còn mấy món đó nữa, toàn là socola nhập khẩu. Chỉ cần nhìn một cái hộp mứt nhỏ thôi cũng đoán được mức thu nhập của cả nhà.
Chỉ có mấy bài nhạc Tết phát trong hẻm nhỏ là vẫn không đổi suốt mười năm nay, vẫn là bài Thần Tài Đến của Hứa Quán Kiệt. Phải vài năm sau, nhạc Tết Quảng Đông mới đổi sang giọng ca rộn ràng của Twins, rồi tới Lưu Đức Hoa hát Chúc Bạn Phát Tài.
Năm đó, bên tai Trình Nhất Thanh vang lên câu: “Thần Tài đến, Thần Tài đến, đi nhanh lên một chút, để ông ấy để mắt tới mình, mình mới có tiền đồ…”
Cô nghe mà chỉ thấy tương lai mù mịt.
Chú Đức nào biết con gái đang nghĩ gì. Ông cúi đầu xem giờ, ừ, cũng trưa rồi.
“Mày đói không?”
“Cũng bình thường.”
“Chiều còn phải đi một chỗ nữa. Mày đứng đây đợi, để ba qua bên kia mua hộp cơm.”
Bên kia đường có một cửa hàng cơm bình dân, trước cửa bày mấy khay đồ ăn, trên kính dán chữ vàng: “5 tệ ba món một canh.”
Hai năm trước chú Đức từng làm phẫu thuật, từ đó chân cẳng không còn linh hoạt, người cũng mập lên chút, đi đứng hơi cà nhắc. Trình Nhất Thanh nói: “Để con đi cho.”
Chú Đức không vui: “Một hộp cơm mà ba còn mua không nổi à?”
Cô cũng chẳng có tâm trạng cãi, đứng đó nhìn ông băng qua đường.
Xe cộ trên đường chạy vùn vụt. Chú Đức cẩn thận nhìn trái nhìn phải, chớp được khoảng trống là vội vàng băng qua. Càng bước nhanh, dáng đi càng lộ rõ sự khập khiễng.
“Cẩn thận đó nha.” Trình Nhất Thanh gọi với theo sau lưng ông.
Chú Đức qua tới bên kia đường, giơ cao tay vẫy vẫy mấy cái, vẻ hơi khó chịu. Trình Nhất Thanh nhìn theo, chợt nhớ tới bài Bóng Lưng hồi học trung học.
Cô vốn không phải kiểu người đa sầu đa cảm, lúc nãy còn đang giận dỗi với ông, vậy mà giờ tự nhiên sống mũi cay cay.
Chú Đức xách về hai túi cơm hộp, bên trên còn phủ tờ báo cũ. Ông tìm một cửa hàng tạp hóa chưa mở cửa, trải tờ báo lên bậc thềm, lấy hộp cơm ra, gọi Trình Nhất Thanh lại ăn cho nhanh.
Đúng lúc giữa trưa, nắng đổ lửa. Hai người vừa ăn vừa toát mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. Mồ hôi nhỏ xuống, rơi lên trang báo, đúng ngay dòng chữ: “Luôn có một sức mạnh khiến chúng ta rơi nước mắt.”
Chú Đức thấy nắng chiếu thẳng lên mặt cô, liền giục cô ăn nhanh lên. Cô hỏi: “Còn đi đâu nữa?”
Ông khựng lại một chút, nói là đi gặp người quen.
Trình Nhất Thanh nhạy bén, ngẩng đầu lên: “Đi mượn tiền?”
“Ừ, đi hỏi thử…” Giọng không mấy chắc chắn, mà ông cũng chẳng giỏi nói dối.
Chú Đức vốn tự trọng cao, chuyện đi vay tiền kiểu phải hạ mình như vậy, thật sự không giống tính ông chút nào. Trình Nhất Thanh càng nghĩ càng thấy không ổn, nhất quyết đòi đi theo.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
