Chương 18

“Ế,

cô già! Lấy mượn cái kéo xem nào.” Nó tảng lờ đi câu hỏi của tên cắm hoa khó ưa

kia. Nó mỉm cười thích thú với suy nghĩ rằng nó sẽ không anh ta về nhà lấy kéo

mới thôi...

“Này,

tôi đang gọi cô đấy, Vy!”

Đang

ngồi xem ti vi như mọi ngày thì nó phải bật ngay dậy “Tôi

nghiêm cấm anh không được gọi tên tôi nhá! Đồ dở hơi”

“Làm

sao?” anh ta dừng việc cắng hoa lại rồi đứng dậy tiến lại gần cho tới khi đứng

song song với nó. Rôi anh ta cúi đầu xuống thấp, nó có cảm giác như oxi của

mình đang bị con người đó hít hết, không thể nào thở nổi phải ngả người ra sau

nhưng anh ta vẫn không chịu dừng lại ở đó, anh ta tiếp tục cúi người xuống thấp

hơn, gần hơn “Làm

sao nào?”

“Anh

Yun!” chẳng hiểu là sợ quá hay ngại quá mà nó lại đi hét ầm lên, nghe thấy vậy

anh nó vội vàng bỏ máy tính lao xuống dưới nhà. Thấy cảnh tượng như vậy thì anh

không khỏi tức giận, không kịp suy nghĩ gì anh đã cho tên kia nguyên một quả đấm

khiến anh ta ngã xuống đất rồi nhanh chóng ôm nó vào lòng “Em

không sao chứ? Thằng khốn ấy làm gì em?”

“Tôi

chỉ là muốn với cái kéo ở kia thôi nhưng mà có người lại tưởng bở rồi gọi vệ sĩ

sốm một của mình xuống hủy hoại nhan sắc của tôi ấy mà... công nhận anh đấm

cũng đau thật đấy, anh có đi tập võ ở đâu không?” Nhật vùa đứng dậy xoa xoa bên

má bị hứng chịu quả đấm ấy của anh vừa cười nói...

Nghe

anh ta nói vậy xong nó càng ngại hơn và vì không tìm được cái cớ nào để bào chữa

cho mình nên nó đã ngồi ngay xuống đất bưng mặt khóc như trẻ con.

“Tôi

sẽ không xin lỗi cậu, cậu rất đáng bị như vậy vì đã làm em gái tôi khóc...”

Nhật

không nói gì mà chỉ cười khẩy một cái, đi ra với lấy cái kéo rồi tiếp tục công

việc của mình.

“Chỉ

là em gái thôi sao?” không ai để ý đến câu hỏi của anh và anh cũng không cần câu

trả lời. Nhật cũng là con trai nên hơn ai hết cậu biết rằng không có người anh

trai nào lại đi hành động mù quáng trước em gái của mình. Anh trai bình thường

thì sẽ hỏi cho ra lẽ rồi mới quyết định xem có nên đánh hay không, nhưng với

Yun thì hành động vừa rồi là ghen...


“Này!”

nghe tiếng gọi Nhật dừng lại nhưng lại không quay lưng lại.

cứ ấp a ấp úng không nói lên câu, nó không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ vì nó

mà anh bị anh Yun đánh đến bị thương nhưng nó lại chẳng thể nào nói “xin lỗi”,

thực sự rất khó. Anh định tiếp tục về thì nó vội vàng “Thực

ra thì tôi không muốn một người mình không biết tên lại đi gọi tên mình như vậy.

Cái kiểu tôi không biết gì về người ta nhưng người ta lại hiểu rõ về tôi, tôi không

thích!”

Nhật

nhẹ mỉm cười rồi quay mặt lại nói liền một mạch “Trần Quốc Nhật sinh ngày 29 tháng 6 năm 1998, có nick Fb là Cậu Mặt trời, Tb là Quốc

Nhật, email [email protected]

,

số điện thoại 0634 955 111. Gia đình có 2 người, tôi và chị Lam. Mồ côi bố mẹ từ

nhỏ.” Nói đến đây anh dừng lại, lúc này nó mới chợt nhận ra là anh lại đang cúi

sát mặt nó, gần đến nỗi không thể gần hơn được nữa, giật mình nó ngồi thụp xuống

đất.

“Về

nhá!”

vẫn ngơ ngác nhìn theo dáng của anh. Thì ra là của anh, vậy mà nó vẫn cứ ngỡ

đó là nick khác của Dương và đã nhiệt tình comment ảnh và cả inbox toàn những

chuyện linh tinh. Nó thấy mình thật ngu ngốc, đần độn vì nó đã nhắn toàn những

chuyện không đâu, nhất là khi nhắn tin nó đã không tiếc lời chửi rủa “tên cắm

hoa dở hơi” ...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.