Chương 15

Tưởng  như nó đã có thể quên đi tất cả, nhưng không,

hôm nay nó lại chạm mặt cậu, lại trốn nhanh vào lớp, không khóc nữa nhưng mà vẫn

buồn lắm...

“Mày

điên à? Nó có cái gì đâu mà mày phải như thế hả? Quên ngay đi cho tao nhờ, con

dở hơi!” Bông thấy nó cứ như vậy suốt thì không khỏi bực mình.

Nhưng Bông sẽ chẳng

bao giờ hiểu được cảm giác của nó lúc này đâu vì đơn giản là cô xinh xắn và được

nhiều người săn đón. Cô không lăng nhăng nhưng cũng chẳng lụy như nó, cô chưa

bao giờ yêu ai cả, chắc có lẽ cuộc sống tự do sẽ thoải mái hơn. Ừ đúng rồi, sống

mà không bị ràng buộc vào ai đó thoải mái lắm, sẽ dễ chịu lắm.

Rồi

mỗi ngày thức dậy, mỗi đêm đi ngủ sẽ chẳng phải lo lắng xem liệu người ta có

còn yêu mình không, người ta đang làm gì, có nhớ mình không?...đủ thứ.

Và hơn hết

là không phải lo “giận” không phải lo “chia”

“Tao

cũng muốn quên đi lắm, nhưng không được, không biết có phải tao yêu rồi không nữa.

“Nhưng

mà suy cho cùng thì chúng mày cũng đã nói chia tay đâu phải không nào? Tao sẽ

đi hỏi nó!”

“Mày

định hỏi nó cái gì?” chưa kịp nói xong thì Bông đã đi mất hút mà nó thì chẳng

thể nào mà chạy theo được, nó không muốn chạm mặt cậu bây giờ...

ngồi đợi Bông về mà như ngồi trên đống lửa, chẳng làm gì được ngoài việc gõ gõ

bàn học.

Đến

khi Bông về thì nó cũng chỉ ngước nhìn một cái rồi cụp mắt xuống lại ngay,

không biết phải hỏi Bông cái gì nên nó vẫn cứ ngồi im như vậy.

Sau

một hồi lâu lưỡng lự Bông mới nói nhưng mãi mà chả thấy nói vào chủ đề chính, cứ

vòng vèo mãi việc đi trên đường đến lớp cậu mãi thôi...

“Rốt

cuộc mày hỏi gì và nó trả lời gì? Cứ nói thẳng ra đi không sợ tao buồn đâu. Một

lần cho dứt khoát.”nó bắt đầu bực mình.

“Tao

hỏi nó với mày bây giờ như thế nào, nó nghe xong không nói gì mà đi thẳng vào lớp,

bực mình quá tao cũng về luôn. Tao nói thật chứ cái loại ấy mày con vấn vương

làm gì cho bẩn đầu ra...mày thấy mấy lần cái nhau rồi chia tay nó chả tìm ngay

con khác rồi không tán được ai lại quay về xin mày quay lại còn gì...” từng câu

Bông nói ù đi trong tai nó...

mỉm cười khiến cho mọi người cứ nghĩ là nó đang thoải mái, dễ chịu lắm nhưng

nào ai hay trái tim nó đang đâu lắm.

Vậy

là chia tay thật rồi, tệ hơn cả là chẳng phải do lỗi của riêng ai cả, do cả

hai...

Nhìn

thấy nhau rồi mà vẫn quay lưng bước đi, thế là xa nhau thôi...

Để

yêu thì khó

để xa thì dễ

Để

yêu...

Phải

dùng cả cuộc đời để chúng minh

Còn

để xa...

Chỉ

cần, nhắm mắt và quay lưng

Chỉ

cần, im lặng mà bơ nhau

Chỉ

cần, yêu mà không nói, không giữ

Mất

nhau rồi...

Ai

hạnh phúc hơn ai?

Thực sự rất xin lỗi các bạn đẹp trai xinh gái đang theo dõi chuyện này nhé vì bận ôn thi cuối kì nên tớ sẽ phải dừng khoảng hơn một tuần, các bạn thông cảm nhé :) tớ hứa tớ đảm bảo là sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất có thể, muộn nhất sẽ là 10-5-2015 nha!

nếu rảnh rỗi thì các bạn cũng có thể đọc một chuyện khác của tới lại đây Yêu thương các bạn nhiều nhé!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.