Chương 155: Chơi
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
—----------------------------
Từ sau khi hẹn hò, Đường Lê luôn chủ động thích nghi và phối hợp với Tề Diệp, đến mức anh gần như đã quên mất tính khí bướng bỉnh vốn có của cô.
Ngay từ lần đầu gặp nhau, Đường Lê đã như bản năng trêu chọc, chọc tức anh. Sau này, cô mới nhận ra mình không hề cố tình làm tổn thương hay đối đầu với anh, đa phần chỉ là để bảo vệ anh. Nhưng dù là lý do gì, điều ấy vẫn không thay đổi được bản chất: cô giống hệt những cậu bé từng thích kéo tóc bạn nữ khi còn học tiểu học. Càng thích ai, lại càng muốn bắt nạt người đó.
Vì vậy, cô rất hay đùa nghịch anh, và tận hưởng điều đó.
Chỉ là từ khi yêu nhau, Đường Lê bắt đầu kiềm chế bản thân. Cô sợ anh giận, sợ khiến anh buồn, nên dần dần bớt đùa quá trớn.
Theo thời gian, Tề Diệp cũng dần quên đi cái tính nghịch ngợm ấy của cô. Có lẽ khi xưa anh chẳng để tâm nhiều đến cô, nên cô mới "phá" cho bằng được.
Tề Diệp không sợ cô, nhưng vẫn sẽ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Khi ấy, anh chưa từng từ chối điều gì như bây giờ.
Thật lòng mà nói, Tề Diệp không ngờ Đường Lê lại dùng chiêu trò "trẻ con" như vậy chỉ để lại gần anh. Điều đó khiến anh vừa xấu hổ vừa không nén được cảm giác vui sướng trong lòng.
Trước đây, anh luôn cẩn trọng, tranh thủ từng cơ hội để đến gần cô, với điều kiện là cô không cảm thấy phiền.
Không muốn có ngày bị Đường Lê xem là phiền phức.
Chàng trai mím môi, cố ép nụ cười vô thức nơi khóe môi xuống. Trông anh vẫn có vẻ lãnh đạm, như thể đang khổ sở chịu đựng sự trêu đùa của cô mà chẳng biết làm gì.
Đường Lê để ý từng biểu cảm của Tề Diệp, thấy anh im lặng thì tưởng anh giận thật. Cô dừng lại, chợt cảm thấy vừa rồi mình có hơi quá đà. Dù sao Tề Diệp cũng là người dễ ngượng, nếu thật sự từng bị hôn nhiều như thế, chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức phát khóc mất.
"Nửa câu sau tôi chỉ nói đùa thôi," cô lên tiếng, tay khẽ xoa đầu anh. Lúc đó cô đang đạp xe nên dừng lại, không tiếp tục trêu nữa. "Nhưng chiều nay tan học nhớ đợi tôi."
Cô nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười mang chút uy hiếp: "Câu này thì không đùa đâu. Nếu tôi phát hiện anh trốn về trước, thì cứ chuẩn bị sẵn nước nóng mà tắm trước, rồi đợi tôi tới tìm."
Cô giơ tay làm động tác cắt ngang cổ, trông vừa như hăm dọa, lại vừa như đùa cợt.
"Nghe rõ chưa?"
"...Ừm."
Lời đe dọa của Đường Lê nghe vào tai Tề Diệp chẳng khác gì một lời tán tỉnh. Anh không thấy sợ, chỉ khẽ gật đầu, vành tai đỏ bừng.
Anh hiểu cô đang lo cho mình, và dẫu có không đồng ý, cô cũng sẽ làm theo ý mình. Thế nên anh tạm thời chiều theo, rồi sau hãy nói tiếp.
Tự tìm cho mình lý do xoa dịu, Tề Diệp khẽ xoa dái tai nóng ran của mình, trong lòng bất lực. Một chuyện rõ ràng là quan trọng như vậy, cô ấy lại chẳng buồn nói một lời tử tế hay giải thích đàng hoàng.
Nhưng anh không còn sức phản kháng nữa.
Ngón tay người thiếu niên khẽ động, ánh mắt vô thức dừng lại nơi cô gái bên cạnh.
Cô vừa đi ra khỏi nhà, chưa kịp rửa mặt hay ăn sáng vì sợ anh sẽ rời đi trước. Lúc này, trong miệng cô còn đang ngậm một lát bánh mì nướng. Vừa cắn một miếng, cô bắt gặp ánh mắt anh.
"Nhìn gì thế? Muốn ăn à?"
Đường Lê vừa nói, vừa định đưa tay lấy một miếng khác đưa cho anh. Nhưng vừa chạm tay vào túi, cô chợt đổi ý.
"Hay là ăn luôn miếng của tôi đi."
Không chút ngại ngùng, cô đưa miếng bánh mì đang ngậm dở lên môi anh, đúng chỗ vừa cắn.
"Cắn một miếng ở đây nè, nếu anh thấy ghê thì tôi mua cho cái mới, tặng thêm viên kẹo sữa dâu. Hời quá còn gì?"
Cô chỉ đùa, chẳng định thật sự ép anh ăn miếng bánh đã qua miệng mình.
Gần đây Tề Diệp tỏ ra xa cách, dù cô biết rõ lý do, nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng.
Tề Diệp không phải kiểu người như Trương Hiểu Hổ, bị chọc giận thì đánh nhau vài cái là xong. Với anh, cô không dám cứng rắn, càng không thể cư xử quá đáng. Đành chọn cách chơi xỏ nhẹ nhàng, tìm một chút phản ứng, một chút "gió trăng" từ khuôn mặt đỏ bừng của anh.
Tề Diệp đã ăn sáng rồi, chẳng hề đói.
Nhưng nhìn ánh mắt cô sáng rỡ, nghịch ngợm như mèo con hay chó con muốn trêu đùa, anh vừa thấy tức cười vừa bất lực.
Mười bảy tuổi rồi mà vẫn ngây thơ thế này sao?
Đường Lê không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh cứ nhìn mình trân trân, không hề có động tác nào. Cô bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, sợ chọc giận anh nên cũng định dừng lại, không nói gì thêm.
Vừa định đưa lát bánh mì trở lại miệng mình, thì cậu thiếu niên bên cạnh bất ngờ cúi đầu xuống.
Môi anh đỏ như mứt dâu, vừa chạm vào lát bánh mì đã khiến tim cô nhảy dựng.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì lát bánh mì đã bị anh cắn lấy, nhanh gọn và thản nhiên. Đợi cô định thần lại, anh đã ăn một miếng. Anh đã thành công.
"Ê, không, chuyện đó không tính đâu. Tôi đã nói là anh sẽ cắn chỗ tôi cắn cơ mà..."
"Tôi đã cắn rồi, giờ nó là của tôi."
Tề Diệp nhướn mày, mặc kệ phản ứng của Đường Lê, anh cắn một miếng bánh mì nướng rồi thong thả nhai trước mặt cô. Vẻ đắc thắng ấy đặc biệt giống một con mèo vừa giành được miếng ăn, ngẩng đầu khoe chiến lợi phẩm với đồng loại.
Dưới ánh nắng, đôi mắt anh sáng trong như nước, ánh lên vẻ rạng rỡ.
Đường Lê chớp mắt, đột nhiên chẳng còn muốn tranh giành quyền sở hữu mấy lát bánh mì nướng nữa. Ít nhất thì lúc này anh ấy đang vui, vậy là đủ rồi.
Những ngày qua, không chỉ cô luôn cáu bẳn và uể oải, mà Tề Diệp cũng chìm trong buồn bã và lạc lõng. Cô thấy điều đó trong ánh mắt anh, nhưng không biết làm cách nào để an ủi.
Cứ mỗi lần cô định đến gần, anh lại như chuột gặp mèo, hoảng loạn né tránh.
Dù hiện tại Tề Diệp vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cô, nhưng việc anh chịu nói chuyện đã là một tiến triển lớn so với những ngày im lặng trước đó.
Ánh mắt Đường Lê dịu lại, dừng nơi khóe môi anh đang cong cong, rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến tim cô mềm ra.
"Được rồi, nó là của anh."
Giọng cô dịu dàng đến mức chính mình cũng không nhận ra. Khi cậu thiếu niên ngạc nhiên quay đầu lại, Đường Lê ném thứ gì đó về phía anh.
Một viên kẹo sữa dâu tây rơi gọn vào chiếc giỏ nhỏ gắn trước xe đạp của Tề Diệp, cái giỏ mà trước đây Tần Oản thường dùng để đựng đồ khi đi chợ.
Nghe thấy tiếng "bộp", Tề Diệp theo phản xạ nhìn sang, thấy viên kẹo nằm yên giữa giỏ.
Anh nhìn viên kẹo mà lòng bối rối, hàng mi khẽ rung như cánh quạt hé lộ cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng.
"Tôi không ăn đâu, em giữ lấy đi."
Vừa rồi giành bánh mì nướng với cô đã đủ vô lý, giờ nhìn viên kẹo trong giỏ, Tề Diệp thấy lương tâm mình cắn rứt. Lý trí giúp anh kiềm lại xúc động, nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn đang giận.
Nếu nhận viên kẹo này, chẳng phải coi như đã tha thứ sao? Chẳng phải dễ dàng bỏ qua như lần trước ư?
Nghĩ vậy, Tề Diệp lấy lát bánh mì nướng cuối cùng nhét vào miệng Đường Lê.
"Tôi cũng không cần cái này nữa. Nếu em chưa ăn sáng thì ăn thêm đi, tôi về lớp trước."
Chưa kịp nói gì thêm, hai người đã tới gần cổng trường.
Tề Diệp đỗ xe, không chờ phản ứng từ Đường Lê, liền quay người định đi thẳng vào.
Đường Lê liếc nhìn viên kẹo trong giỏ, cô cúi xuống lấy nó lên.
Thấy anh vẫn quay lưng bước đi như không có gì xảy ra, giữa đôi mày cô thoáng hiện nét cương quyết. Cô bóc vỏ kẹo, bước nhanh lên, kéo anh vào con hẻm nhỏ bên cổng trường, mặc cho bên ngoài có ai nhìn thấy hay không.
Cô ngẩng mặt lên, áp viên kẹo vào môi anh.
Tề Diệp theo phản xạ muốn tránh, nhưng Đường Lê dường như đã đoán trước điều này. Cô nghiêng người, áp sát, môi mềm chạm vào anh, đôi đồng tử của cậu thiếu niên chợt co lại, hơi thở như bị cắt đứt trong khoảnh khắc.
Đường Lê dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo vào răng môi anh, cảm nhận vị ngọt ngào và mát lạnh tan dần như tuyết tùng trong miệng. 1
Cô rời khỏi môi anh.
Khi thấy anh vẫn còn ngẩn ngơ, cô giơ tay nâng cằm anh, nhẹ nhàng khép lại đôi môi đang khẽ hé.
"Không phải cho anh đâu, em sẽ ăn nó."
Cô mím môi, cảm nhận vị ngọt béo vẫn còn đọng lại trong miệng, giọng nhẹ như thì thầm "Ngon thật đấy. Cảm ơn vì bữa sáng."
Sau khi cô rời đi, một lúc lâu sau Tề Diệp mới lấy lại thần trí.
Tâm trí vẫn lộn xộn, chỉ nhớ được lúc cô rời đi còn nhẹ nhàng véo dái tai anh một cái, môi cong lên đầy vẻ ranh mãnh và đắc ý.
Cô dường như rất vui khi thấy anh ngẩn ra, còn cố tình thì thầm một câu như trêu ghẹo.
Cái gì thế này?
Cô ấy... cô ấy không giống trước đây chút nào...
Cả người Tề Diệp nóng bừng. Anh đưa tay lên áp vào má, nó cũng nóng không kém.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh cảm thấy như Đường Lê đã bị đánh thức một "mạch Nhâm Đốc" nào đó, thay đổi hoàn toàn.
Trước kia cô ấy đâu có như vậy. Không muốn ở gần, dễ xấu hổ, thậm chí còn hơi ghét bị tiếp cận.
Ngược lại, Tề Diệp thường cảm thấy bản thân mình quá bạo dạn, hay lo lắng vì những ham muốn vượt quá giới hạn.
Nhưng bây giờ, hai người như hoán đổi vai trò.
Đường Lê không nhận ra sự thay đổi của mình. Cô mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, thậm chí táo bạo hơn khi tiếp cận anh.
Không chỉ là gần gũi thể xác, mà là sự truyền tải cảm xúc rất trực tiếp.
Tề Diệp không lạ gì kiểu cảm xúc này, vì chính anh vẫn luôn là người ôm hôn cô trước, dè dặt, lưỡng lự hoặc tha thiết, chỉ để được xác nhận.
Nhưng nụ hôn của Đường Lê vừa rồi khiến anh cảm thấy rõ ràng sự tức giận xen lẫn khẳng định trong đó.
Cô nhẹ nhàng, tránh vết thương trên người anh, nhưng ánh mắt thì nóng rực, đôi mắt nâu sáng long lanh dưới bóng tối.
Ngay cả khi hôn, cô cũng không rời mắt khỏi anh, như đang quan sát phản ứng từng chút một.
Cô cũng đang cần xác nhận, và sẽ thất vọng nếu bị anh từ chối.
Nhận thức ấy khiến tim Tề Diệp đập loạn nhịp, lồng ngực phập phồng.
Anh hiếm khi bị một nụ hôn làm cho tê liệt đến mức không thở nổi. 1
Lúc này, vẫn còn sớm, quanh đó không có ai.
Tề Diệp tựa lưng vào tường, rồi chậm rãi trượt xuống ngồi bệt dưới đất.
Có lẽ với người khác, cảnh tượng này chỉ là chút giận dỗi đáng yêu giữa đôi tình nhân, dẫu sao thì đây không phải lần đầu họ hôn nhau.
Nhưng với Tề Diệp, nụ hôn ấy không hề đơn giản.
Hóa ra cô ấy, cũng giống như mình, sẽ buồn vì sự xa cách và lạnh nhạt của anh. Cô ấy cũng muốn xác nhận điều đó, theo cách của riêng mình.
Ánh mắt Tề Diệp khẽ lóe lên. Anh vùi mặt vào khuỷu tay, chỉ để lộ khóe mắt ửng đỏ.
"Em có thiện cảm với tôi, tại sao lại giấu?" "Lẽ ra em nên nói với tôi từ sớm... chẳng phải nên để tôi biết điều đó trước sao?" "Em thấy vui lắm đúng không, khi nhìn tôi loay hoay vật vã, tưởng mình thích một cậu con trai... để rồi cuối cùng em nhượng bộ một chút?"
Thực ra, điều khiến Tề Diệp giận nhất không phải là việc Đường Lê là con gái. Mà là việc cô đã che giấu điều đó với anh.
Chính xác hơn, cô lựa chọn che giấu riêng với anh, nhưng lại nói cho người khác biết.
Tề Diệp không thể hiểu được vì sao Đường Lê lại làm như vậy, vì thế anh cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí sợ hãi. Ban đầu anh nghĩ tất cả chỉ là ảo tưởng tự mình vẽ ra trong khoảnh khắc xao lòng. Nhưng giờ đây, anh cảm nhận rõ ràng, Đường Lê thực sự có tình cảm với mình.
Sự thật đó khiến anh vừa bối rối, vừa chấn động.
Ngón tay Tề Diệp khẽ động. Anh vô thức chạm vào khóe môi. Dù là khi hôn, cô vẫn cẩn thận tránh vết thương của anh. Cô còn đưa tay đỡ sau đầu anh, sợ anh đập vào tường.
Rõ ràng là cô có để tâm.
Nhưng... cô vẫn không chịu cho anh một lời giải thích, không cho anh sự an tâm. Anh đã thành thật với tất cả mọi thứ, vậy mà cô vẫn dè chừng, vẫn giữ khoảng cách.
Tề Diệp biết, là cô thích anh trước. Cũng hiểu sự dè dặt của Đường Lê là điều dễ hiểu, có lẽ là vì cô không thích bản thân mình, hay chưa đủ tin tưởng.
Nhưng nếu đến cả chuyện này cũng phải che giấu... Thì chẳng phải, cô đã ngầm đưa ra câu trả lời rồi sao?
Ngay từ đầu, cô đã chuẩn bị để kết thúc.
──Hoá ra, cô chỉ đang chơi đùa mà thôi. 1
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
