Chương 154: Hãy Ngoan
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
—----------------------------
Cuối cùng, Đường Lê không cưỡng lại được sự cám dỗ từ vẻ đẹp ấy. Dù trên gương mặt vẫn còn vương nét lúng túng, cô vẫn vòng tay ôm lấy Tề Diệp rất lâu.
Mãi cho đến khi nghe tiếng thở của anh dần trở nên mỏng và kéo dài, cô mới dần thả lỏng, cúi đầu nhìn xuống. Tề Diệp đã thiếp đi. Đôi mắt quầng xanh, khóe mắt còn hơi đỏ, như thể cơn buồn ngủ chỉ vừa mới xoa dịu cảm xúc xáo trộn trong anh.
Cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt yên tĩnh của anh một lúc lâu, rồi khẽ vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt ướt còn đọng lại ở khóe mắt. Không rõ vì sao lúc đầu vẫn ổn, vậy mà khi được ôm lấy, anh lại bật khóc.
Đường Lê hoảng hốt, ôm chặt lấy anh, dỗ dành suốt một lúc dài cho đến khi anh ngủ yên.
Trước đây khi còn tỉnh táo, Tề Diệp không để cô chạm vào gì khác ngoài cái ôm. Giờ phút này, người ấy đã thiếp đi trong vòng tay cô, Đường Lê mới dám đưa tay lên chạm nhẹ gương mặt anh.
Làn da anh mịn màng, lạnh lạnh như vỏ trứng vừa bóc, khiến cô không kiềm được mà nhéo nhẹ một cái. Thấy anh không có phản ứng gì, cô càng mạnh dạn hơn.
Ngón tay dừng lại ở khóe môi anh, Đường Lê nheo mắt ngắm nhìn dưới ánh trăng nhàn nhạt.
"Tề Diệp, rốt cuộc là ai làm anh ra nông nỗi này? Rõ ràng là bị đánh cơ mà..."
Giọng cô trầm thấp nhưng ánh mắt lạnh đi thấy rõ. Cảm xúc vốn được đè nén từ trước đến nay nay bất chợt dâng trào.
Dù biết anh bị đánh, cô vẫn không thể đoán ra thủ phạm là ai. Học sinh trong trường Nhất Trung Nam Thành sẽ không dám hành động trước mặt cô, khả năng cao là người ngoài trường.
Mà trong số các trường khác, trường nam sinh và trường thể thao là khả nghi nhất.
Một là vì gần đây cô từng xảy ra va chạm với người bên trường nam sinh. Hai là nếu thủ phạm thuộc trường thể thao, Chu Bắc Thần hẳn đã báo cho cô ngay từ đầu.
Lần đầu tiên, Đường Lê cảm thấy hối hận vì sự buông tay quá sớm của mình. Nếu khi đó cô kiên quyết giữ Tề Diệp lại bên mình, có lẽ anh đã không phải chịu trận đòn vô cớ ấy.
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, rồi lập tức bị cơn giận lấp đầy.
Khốn thật. Không đánh lại thì thôi, lại còn dám chơi trò âm hiểm bẩn thỉu thế này!
Càng nghĩ càng tức, đến nỗi chiếc bánh trong tay cũng chẳng còn vị gì. Cô buông nhẹ tay, đứng dậy rút điện thoại trong túi áo khoác, bất kể Trương Hiểu Hổ và những người khác đã ngủ hay chưa.
Cô bắt đầu nhắn tin cho vài người bạn đáng tin thuộc các trường khác, nhờ họ tìm giúp manh mối. Gần đây cô thi giữa kỳ đạt kết quả tốt, được Đường Hoa và Ninh Đệ thưởng một khoản kha khá, mà cô lại chưa tiêu hết.
Thế là Đường Lê chẳng tiếc tay, gửi thẳng tin nhắn vào nhóm: Ai tìm ra kẻ ra tay trước với Tề Diệp, thưởng ngay sáu con số. 2
Tin được gửi đi, bạn bè cô vốn toàn cú đêm, vẫn còn online lúc gần nửa đêm, lập tức nháo nhào lên.
Chỉ trong chưa đầy một phút, nhóm đã vượt hơn chín mươi chín tin nhắn. Nhưng đa phần là lố bịch, nhảm nhí, chẳng có chút thông tin hữu ích nào.
Khó chịu đến cực điểm, Đường Lê mở phần nhắn tin riêng, yêu cầu mọi người báo tin trực tiếp cho mình rồi bật chế độ cấm chat toàn nhóm.
Thế giới bỗng chốc yên ắng lại.
Cô trèo ra cửa sổ, chuẩn bị về nhà ngủ, chờ tin tức vào ngày mai thì đột nhiên có người nhắn tin riêng tới.
Đường Lê nheo mắt nhìn ảnh đại diện, có gì đó quen quen, nhưng nhất thời không nhận ra là ai.
[S – Người không tiện nêu tên]: Lê ca, tôi nghĩ người mà anh đang tìm là một học sinh trường nam sinh, có hình xăm hoa ở cánh tay. Nhưng theo tôi biết, người đó không phải là kẻ bắt nạt Tề Diệp. Ngược lại, chính Tề Diệp là người ra tay trước. Tôi nghĩ chuyện này không nghiêm trọng, anh đừng quá lo.
Nếu đối phương nói về ai khác, có lẽ cô đã tin. Nhưng lại là Tề Diệp, anh luôn nói năng nhẹ nhàng, cư xử điềm đạm, sao có thể là người ra tay đánh người?
Cô càng không thể tin nổi.
[Lê Lê trên thảo nguyên]: Tam tinh? Tiểu hào? Không phải nick chính, lại dám bôi nhọ người khác sau lưng? Không dám ra mặt, chỉ biết ném đá giấu tay?
Cô tag thẳng nhóm, mở giao diện người đó ra: chỉ có ba status. Càng nhìn, cô càng thấy không ổn.
Đối phương im lặng một lúc lâu, rồi gửi tiếp một tin nhắn khác...
[S – Người không tiện nêu tên: Là Tiểu Hào... Tôi không nói thay ai cả, tôi chỉ nói sự thật. Anh ở cùng Tề Diệp lẽ ra nên nhận ra rằng cậu ấy hoàn toàn không bị thương. Có lẽ cậu ấy ngại không nói ra, dù sao thì cũng là cậu ấy ra tay trước, nên cậu ấy là người có lỗi.]
[S – Người không tiện nêu tên: Còn anh nữa anh Lê, vừa làm tốt trong kỳ thi giữa kỳ, được tuyên dương và cộng điểm, nên thời điểm này tốt nhất là đừng vướng vào rắc rối.]
Theo suy đoán của Đường Lê, người càng cố gắng giải thích thì càng có điều muốn che giấu. Tề Diệp đã ra tay trước, điều đó vốn đã là hành động quá giới hạn. Nhưng phía đối phương lại lên tiếng khẳng định rằng anh ấy có lỗi, nghe qua đã thấy vô lý.
Đường Lê còn nhớ đối phương là người bên trường nam, có hình xăm ở cánh tay, một ấn tượng không dễ xóa mờ. Dáng người vạm vỡ, lực lưỡng, ngay cả Đường Lê cũng thấy khó nhằn, huống chi là Tề Diệp. Anh ấy làm sao có thể chiếm ưu thế trong cuộc ẩu đả?
Càng nghĩ, Đường Lê càng cho rằng phía bên kia đang cố tình bóp méo sự thật.
[Lê Lê trên thảo nguyên: Thành à, đừng tưởng trốn sau cái nick ảo là tôi không tìm ra được. Ai dám tung tin đồn và bôi nhọ tôi, cứ chờ đấy, tôi không để yên đâu.]
[Lê Lê trên thảo nguyên: Nói gì mà Tề Diệp ra tay trước? Dù có vậy đi nữa, đối phương cũng đã nói những lời không nên nói. Một người tốt tính như vậy sao có thể tự nhiên nổi nóng mà đánh người?]
Tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng.
Có người quên rằng Đường Lê là kiểu người bao che, đã nhận định là bên mình đúng thì dù trắng hay đen cũng sẽ bênh vực đến cùng. Mọi lời bào chữa lúc này đều trở nên phản tác dụng.
[S – Người không tiện nêu tên: Nếu tôi nói... thật ra người kia chỉ đơn giản là thích Tề Diệp, muốn tỏ tình, nhưng bị cậu ấy từ chối phũ phàng nên tức giận rồi dựng chuyện, anh có tin không?]
Người này đang cố khiến cô coi chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, bởi ngay từ đầu, bản chất sự việc đã không dễ giải thích. Hai bên vốn đã hòa giải bằng lời, Tề Diệp cũng hứa sẽ không để Đường Lê biết. Nếu cô chen vào lúc này, e là mọi chuyện càng thêm phức tạp.
Trong suy nghĩ của người kia, đây là lời giải thích hợp lý nhất. Nhưng cậu ta lại không tính đến kiểu lý luận và trực giác kỳ lạ của Đường Lê.
Cô ấy luôn nhạy bén, và lần này cũng không ngoại lệ. Câu chuyện dài dòng rốt cuộc chỉ khiến cô hiểu được một điều mấu chốt: đối phương thích Tề Diệp, và đang tìm cách tỏ tình.
[Lê Lê trên thảo nguyên: À, ra vậy. Không chỉ dám đánh người của tôi, còn dám mò tới tận trường cấp ba số 1 Nam Thành để gây chuyện, tranh người với tôi?]
Khuôn mặt Đường Lê trở nên lạnh lùng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu vào mắt cô, khiến vẻ mặt càng thêm sắc bén và nghiêm nghị. Người ở phía bên kia gõ rồi lại xóa, cuối cùng nhận ra nói thêm cũng vô ích, đành từ bỏ.
Người chủ động nhắn tin cho Đường Lê không ai khác ngoài Tống Đào. Cậu nghĩ: rồi thì Đường Lê cũng sẽ biết ai đã khiến Tề Diệp bị thương, chi bằng mình chủ động kể lại sự việc, để tránh tin đồn thất thiệt.
Tống Đào không ngờ trong mắt Đường Lê, hình tượng của Tề Diệp lại hoàn mỹ đến mức bất khả xâm phạm. Cô chẳng buồn nghe, cũng chẳng tin, như thể cả thế giới đều có thể chửi bới, đánh đấm, nhưng Tề Diệp thì tuyệt đối không.
Trong mắt cô, anh như tiên giáng trần, lớn lên bằng sương sớm, không vướng bụi trần. Không rõ nên gọi đó là "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", hay đơn giản là cô đã bị tình yêu che mắt.
Tống Đào vừa cảm thấy bất lực, vừa đột nhiên nảy ra một ý. Anh vội gõ thêm một dòng [S – Người không tiện nêu tên: Được rồi, anh Lê à, anh nói đúng hết rồi. Đây là số tài khoản ngân hàng của tôi, nhớ chuyển tiền sau nhé.]
Lo sợ bị hiểu nhầm, anh nhanh chóng bổ sung trước khi Đường Lê kịp trả lời [S – Người không tiện nêu tên: dưới 6 chữ số là được, 99.999 đồng có được không?]
[Lê Lê trên thảo nguyên: ......]
...
Trong khi đó, chàng trai đang say ngủ không hề hay biết rằng Đường Lê đã bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua một "tin tức nóng".
Những ngày gần đây, anh ấy không ngủ ngon. Hôm nay, hiếm hoi lắm mới được yên giấc đến sáng. Ánh nắng ban mai len qua khe cửa, chiếu sáng căn phòng trong trẻo.
Tề Diệp tỉnh dậy, ý thức còn mơ màng. Anh chậm rãi ngồi dậy, chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng rồi bỗng giật mình nhìn quanh.
Đường Lê đã rời đi, chỉ còn hương hoa nhài nhè nhẹ phảng phất trong không gian, là minh chứng cho việc tối qua hoàn toàn không phải là mơ.
Cô ấy thật sự đã đến.
Tề Diệp thở phào. Khi tỉnh lại, trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh Đường Lê chủ động ôm và hôn mình tối qua.
Vốn dĩ cô đã rất xinh đẹp, giờ chỉ cần dịu dàng hơn một chút, mềm mỏng hơn một chút, cũng đủ khiến người khác không thể kháng cự.
Nghĩ đến đây, tim Tề Diệp đập nhanh một nhịp. Anh từng nói cô là yêu tinh, nhưng giờ lại không biết ai mới thực sự là yêu tinh nữa.
Tề Diệp đỏ mặt, thầm lẩm bẩm trong lòng, rồi đi tắm và chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Ăn xong, anh lại bước đến cổng khu nhà, giống hệt mấy ngày trước.
Tối qua, anh đã để bản thân mềm lòng thêm một lần. Nhưng cho đến khi Đường Lê đưa ra lời giải thích hợp lý, anh vẫn quyết định tạm thời không chủ động tìm gặp cô.
Ngón tay Tề Diệp khẽ động, vô thức chạm lên vùng eo và bụng. Tối qua sau khi anh thiếp đi, Đường Lê vẫn ngồi bên, nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, từng động tác đều cẩn thận như thế.
Khi đứng dậy, anh khẽ vén vạt áo lên để kiểm tra. May mắn thay, chỉ là một vết bầm nhẹ, không quá nghiêm trọng. Nếu không, Đường Lê thể nào cũng lại làm ầm lên.
Nghĩ đến đây, Tề Diệp bất giác bật cười, dẫu trong lòng có chút bất lực. Thật ra, được cô ấy quan tâm lo lắng như vậy, anh vẫn cảm thấy vui.
Pin cảm xúc trong lòng dường như đã được sạc lại từ tối qua, những khó chịu và u uất trước đó cũng tan biến phần nào.
Tề Diệp đang dắt xe chuẩn bị đi thì bỗng có thứ gì đó bám lên lưng. Một hơi thở ấm áp phả sau gáy, kèm theo hương hoa nhài thoang thoảng khiến tim anh khẽ run lên.
"Những ngày này tôi sẽ đi học cùng anh. Đừng tưởng gây chuyện là dọa được tôi. Nếu hôm nay còn dám bỏ chạy trước như hôm qua, thì chờ xem tôi xử lý anh thế nào lúc về."
Giọng Đường Lê khàn khàn, lười biếng, không có lấy chút cảnh giác nào. Cô vừa thức dậy không lâu, còn ngái ngủ. Tối qua, cô không đi ngủ sớm mà mải chơi game. Thua liên tiếp vài ván, cô tức quá phải chơi tới khi thắng mới thôi. Cũng vì thế mà gần như không ngủ được mấy tiếng.
Mái tóc rối bù, đuôi tóc vểnh nhẹ hai bên như tai con vật nhỏ, vừa mềm mại vừa dễ thương. Nhưng Đường Lê thì hoàn toàn không để ý điều đó.
Thấy Tề Diệp nhìn mình chăm chú, cô tưởng anh không vui, liền trừng mắt.
"Tsk, không đồng ý cũng vô ích. Anh không chạy thoát khỏi tôi được đâu."
Cô vừa nói vừa nhét hộp sữa dâu còn ấm vào tay anh. Cô nghĩ anh sẽ từ chối, nào ngờ Tề Diệp ngoan ngoãn nhận lấy. Nhìn phản ứng ấy, Đường Lê cảm thấy bực bội trong lòng đã dịu đi không ít. Cô chớp mắt, vòng tay định ôm anh.
Tề Diệp nghiêng người tránh đi, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn cô.
"Em chưa cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, thì vẫn chưa được chạm vào tôi."
"...Ồ."
Đường Lê bỗng không rõ rốt cuộc là từ lúc nào Tề Diệp lại bắt đầu "chảnh" như thế. Rõ ràng trước đây còn là người cầu xin cô ôm hôn, giờ lại như một đóa hồng có gai, không ai dám động vào.
Tối qua còn ngoan ngoãn là vậy, hôm nay lại quay về dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Nhìn bóng anh đạp xe đi trước mà không hề đợi mình, Đường Lê bĩu môi, vội đạp xe đuổi theo, chậm rãi sóng đôi bên anh.
"Tề Diệp, hôm nay có buổi diễn tập."
"...Tự nhiên nhắc cái đó làm gì?"
"Chỉ là muốn nhắc anh thôi."
Ánh mắt cô khẽ liếc qua bờ môi mím chặt của anh, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
"Lát nữa khi diễn đến đoạn đó, tôi sẽ ôm anh. Nhớ là đừng né."
Tề Diệp khựng tay cầm lái. Nếu không phải anh nhớ rõ tất cả kịch bản, suýt nữa đã bị cô lừa.
"Chẳng có đoạn nào cần ôm cả."
"Từ đầu đến cuối, chỉ có quái vật được chủ động. Em không được tự tiện xằng bậy ôm... hay trêu chọc tôi."
Anh quá hiểu Đường Lê, chắc chắn cô đang định mượn cớ diễn tập để "đòi lại" những ngày xa cách vừa qua.
"Không có thì tôi tự thêm vào cũng được mà?"
"Cô Lâm cũng thích tôi đấy nhé. Đừng nói là như này, tôi còn định xin cô ấy thêm cảnh hôn. Biết đâu lại thành công."
Đường Lê cười rạng rỡ, có phần tinh quái: "Dù sao trong mắt mọi người, chúng ta đều là con trai. Con trai hôn nhau thì có gì to tát? Coi như chúng ta hy sinh vì nghệ thuật, đúng không?"
"Em... em đúng là... hỗn thật."
"Tôi á? Bây giờ anh mới nhận ra tôi hỗn sao?"
Cô nhìn chàng trai đang đỏ mặt nhìn mình chằm chằm, trong lòng chợt ngứa ngáy. Không kiềm được, cô vươn tay búng nhẹ vào trán anh.
"Nhớ nhé, lát nữa phải diễn cho tốt."
"Nếu không... thì tôi sẽ càng hỗn hơn đấy." 1
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
