Chương 1
Đêm xuống, thấy cha già cứ gật gà gật gù, ta liền bảo ông về nhà nhưng ông lắc đầu: "Chỉ trách của hồi môn của con quá đạm bạc mới khiến nhà họ Cù xem thường con, tiệm của ta mở thêm lát nữa thì sẽ kiếm thêm được vài đồng bạc..."
Ta không nghe ông lải nhải, cưỡng ép bảo A Nhị đưa ông về nhà, chỉ giữ lại một mình người làm A Đại ở lại trông quán.
Đêm dần về khuya.
Ta ra bếp nấu một nồi mì nước, đang bưng ra bàn ăn thì thấy ngoài con phố đối diện có một bóng người thon dài đang lủi thủi bước tới.
Người này rất kỳ lạ, trùm kín đầu bằng một mảnh khăn bẩn thỉu, lê lết một bên chân, đứng chân cao chân thấp, cũng không nói năng gì, cứ nhìn chằm chằm vào bát nước mì đang khua động trong tay ta.
Ta và cha mở cái tiệm kiểu này, đã gặp không ít kẻ khốn cùng nghèo đói. Thấy hắn cứ nhìn đăm đăm vào bát mì mà không nói gì, ta bèn ra bếp múc một bát lớn đặc quánh, bưng đến tận mũi đối phương: "Cầm lấy."
"Chỉ có một bát, ăn xong thì đi đi."
Đôi mắt âm u lạnh lẽo của người đó lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ta, nhìn đến mức sống lưng ta lạnh toát.
Thế nhưng, rốt cuộc hắn cũng nhận lấy.
Đến một tiếng cảm ơn cũng chẳng thèm nói, liền bưng bát ăn sồn sột.
Ta uống xong nước mì, đang định gọi A Đại đóng cửa tiệm thì thấy ngoài cửa lại có người đến.
Vẫn là kẻ mà lúc trước từng gặp trên phố.
Người này mặc bộ áo đen, đứng dưới hiên nhà như hòa lẫn vào bóng tối. Gã nhìn thẳng đánh giá ta hồi lâu, bỗng chốc môi mấp máy, cất giọng chói tai.
"Mỹ nhân thế này, quả thực đáng tiếc."
Đáng tiếc, đáng tiếc cái gì?
Thấy gã có hành vi quái đản, A Đại liền liếc mắt ra hiệu với ta rồi chủ động bước lên chào mời: "Khách quan, có muốn mua bánh đậu không?"
Thấy hắn chắn ở giữa, kẻ đó bỗng rút ra một con dao ngắn, đâm thẳng vào giữa ngực!
Chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết, A Đại ngã quỵ ngay lập tức!
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ta hoảng hốt thét lớn: "Ngươi, ngươi là kẻ nào?!"
"Kẻ tiễn ngươi đi."
Đối phương vừa nói, vừa rút từ trong tay áo ra một dải lụa trắng: "Chỉ trách số mệnh ngươi bất hạnh, ai bảo ngươi còn sống, làm cho tiểu quân không vui cơ chứ."
Thấy gã cầm dải lụa bước ngày một gần, vết thương trên cổ ta lại một lần nữa đau nhói lên, chỉ đành ôm lấy cổ lùi lại phía sau: "Đừng, đừng qua đây..."
Ta uổng công ném chiếc muôi canh, bát đất, đũa trong tay về phía gã nhưng chỉ đổi lấy sự nhạo báng dửng dưng của đối phương: "Yên tâm, nô tài sẽ cho ngươi toàn thây..."
Lời còn chưa dứt, phía sau gã bỗng xuất hiện một bóng đen cao lớn!
Ánh trắng lóe lên, hầu như đồng thời, ngay vùng cổ của kẻ trước mặt xuất hiện một đường chỉ đỏ lan rộng.
Một đao chém đứt đầu!
Vì đà chém quá mạnh, cái đầu ấy thậm chí còn văng thẳng vào trong nồi bếp!
Chứng kiến toàn bộ sự việc, ta sớm đã sợ hãi ngã khụy xuống đất!
Giờ phút này, ta trân trân nhìn người quái dị đầu mặt đều quấn vải rách cất thanh đại đao đi, một đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện trong bóng tối, tựa như đồng tử lạnh lẽo của loài mãnh thú máu lạnh nào đó.
"Ơn một bữa cơm, ta đã trả rồi."
Đêm khuya tịch mịch, thanh trường đao nhỏ máu.
Người đó đang thu đao vào vỏ, bỗng cất tiếng rên trầm đứt quãng, thân hình lảo đảo.
Ta run rẩy cất lời: "Nghĩa, nghĩa sĩ, ngươi làm sao thế?"
Thấy ta có ý định bước tới, hắn quát lớn một tiếng: "Đừng qua đây!"
Ta không dám chọc giận hắn, chỉ rụt người lại đằng xa dưới bếp, có điều thân hình hắn lảo đảo, bước chân lủi thủi, còn chưa đi được mấy bước đã chúi đầu ngã gục xuống vũng bùn!
"Nghĩa sĩ?!"
Ta nén sự sợ hãi, tiến lên gạt tấm khăn che mặt dơ bẩn kia ra, đưa tay thử bên dưới mũi đối phương, chỉ thấy hơi thở mong manh tựa tơ nhện, rõ ràng là hấp hối, sắp cận kề cái chết.
Cách đó không xa, A Đại sớm đã lạnh ngắt từ lâu.
Vạn lần không ngờ tới, chưa đến thời gian một nén nhang, ta lại phải thu dọn xác của mấy người, nhất thời cảm thấy bàng hoàng thẫn thờ.
Nhìn lại trên bếp, một cái đầu lâu vẫn đang lững thững chìm nổi trong nồi nước dùng. Ta dần phản ứng lại, nghiến răng vớt cái đầu đó ra, hắt đống nước máu trong bếp vào bụi cỏ, sau đó lại lôi hai cỗ thi thể nặng nề vào sâu trong tiệm, dùng rơm rạ che lấp đi.
Làm xong tất cả những việc này, ta định thần lại, thổi tắt ngọn đèn, buông rèm cửa chính xuống, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trở về nhà, A Nhị đang đan sọt dưới mái hiên, thấy ta vác một người hổn hển bước vào cửa, hắn vội vàng buông tay việc đang làm, tiến lên phụ giúp: "Nữ lang, đây là ai vậy?"
"Ta cũng không biết!"
Trong lúc nói chuyện, người này đã được đặt nằm ở khoảng sân trước, nhờ ánh đèn xung quanh, thấp thoáng có thể nhận ra đây là một người đàn ông trẻ tuổi.
A Nhị gánh một thùng nước từ bên giếng tới, ta cầm lấy cái kéo, cắt rách mảng vải quấn tả tơi trên người đối phương, gỡ bỏ lớp vải dính đầy vết máu loang lổ trên chân hắn, lúc nhìn rõ vết thương ấy thì đã bị mùi hôi thối xộc vào khiến ta buồn nôn liên hồi.
A Nhị thấy vậy, vội vàng lấy miếng vải rách đó đắp trả lại chỗ cũ.
"Nữ lang, đây là người từ đâu tới vậy? Bị thương nặng thế này, chắc chắn là không sống nổi đâu!"
Ta hoàn toàn không hay biết gì, chỉ đành lắc đầu.
Sau đó, bọn ta lau rửa đơn giản cho người đang nằm trên mặt đất.
Vừa lau chùi một cái, lớp bùn đất như trút sạch, lộ ra kim thân phía dưới. Từng mảng da thịt trắng ngần dần dần hiển hiện, chỉ thấy khung xương cân đối, mày ra mày, mắt ra mắt; nét mày dài tươi tắn, hàng mi dày tựa lông vũ, đổ xuống dưới mi mắt một vệt bóng mờ nhạt.
Cù Hoảng vốn đã sở hữu vẻ đẹp hiếm có, nếu chỉ bàn về dung mạo thì người này còn vượt trội hơn cả hắn!
Ta chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi vội dời ánh mắt đi, không dám nhìn thêm nữa.
Hôm sau thức dậy, ánh sáng ngoài trời đã sớm rực rỡ.
Thấy cửa lớn mở toang, lòng ta bỗng chốc thắt lại: "Cha ta đâu?"
A Nhị đang đứng cạnh ròng rọc giếng kéo nước, nghe vậy liền đáp: "Chủ nhân đã ra tiệm rồi."
Ta vội vã ra khỏi cửa, băng qua ngõ Ngưu Vĩ, từ đằng xa đã thấy cha ta đang đứng bán bánh trước lò, chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng. Thấy tôi đến, ông vội vàng bưng bát mì nước bảo ta ăn.
Ta nhìn nồi mì nước trắng phau đang sôi sục trong bếp, cổ họng nhất thời cuộn trào từng đợt, chỉ xua xua tay rồi lủi thủi bước vào trong tiệm.
May mà cha ta mắt mờ tai kém, không phát hiện ra thi thể nằm sâu dưới đống rơm, tính ra cũng là cái may trong cái họa.
Nhìn chằm chằm vào vạt vải màu đen thẫm hở ra ở chỗ rơm rạ thưa thớt, ta bỗng nhiên nhớ tới chiếc xe ngựa mang theo làn hương thơm thoảng xa mấy dặm vào ngày hôm qua.
Hồi tưởng lại hướng rời đi của đoàn xe ấy, rõ ràng chính là nhà họ Cù ở phía Tây thành...
Nghĩ tới nghĩ lui, trái tim bỗng chốc rơi xuống đáy vực sâu.
"Con gái!"
"Con gái!"
Nghe tiếng cha già gọi giục giã mấy tiếng bên ngoài, ta giật mình bừng tỉnh, vội vàng quay người bước ra ngoài thì thấy trước cửa đang đỗ một chiếc xe ngựa cao lớn, người đánh xe mặt trắng béo mập, chính là Lục Hào.
Đối phương vừa thấy ta thì lập tức nở nụ cười niềm nở khắp mặt: "Phu nhân."
Ta không chút động lòng: "Phu nhân nào ở đây?"
Cha già của ta đứng ở một bên, thấy bọn ta nói chuyện đánh tráo câu chữ thì lo lắng đến mức chà xát đôi bàn tay liên hồi.
Thấy thái độ ta lạnh nhạt, đối phương ngược lại càng thêm khách sáo: "Phu nhân chớ trách, lang chủ biết cuộc sống của ngài gian truân nên đặc biệt phái ta mang đến chút tiền tài vật phẩm."
Nói xong, hắn xoay người bước lên xe, khiêng một chiếc giỏ nhỏ xuống.
Chiếc giỏ nhỏ ấy được đậy bằng một tấm vải đỏ, lật ra xem, bên trong lại là một giỏ đầy ắp tiền đúc!
Quan sát thần thái hành động của hắn không giống như đang giả vờ, ta bắt đầu hoài nghi đêm qua vị tiểu quân kia muốn giết ta, hôm sau Cù Hoảng lại đến đưa tiền cho ta, chẳng lẽ, hắn hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này sao?!
Trong lòng ta dấy lên những đợt sóng cuồn cuộn nhưng nét mặt lại vô cùng chết lặng: "Quý phủ đã nghênh đón chủ mẫu mới từ sớm rồi phải không?"
"Sao nữ lang lại biết..."
Thấy vẻ mặt mỉa mai của ta, Lục Hào biết mình lỡ lời, bèn cười gượng gạo: "Dù lang chủ đã có vợ mới nhưng vẫn chưa hoàn toàn quên ngài đâu..."
Nghe vậy, ta cười lạnh một tiếng: "Vậy sao?"
Thấy thiếu niên kia cung kính vâng dạ, ta lắc đầu: "Chuyện này không khó đâu. Ngươi giúp ta mang một thứ về, tấm lòng của hắn ta tự khắc sẽ hiểu."
"Xin tùy ý phu nhân phân phó."
Thấy người này trước sau vẫn giữ vẻ khách sáo, ta dẫn hắn đến một góc khuất, dùng chân đá văng đống rơm rạ đang chất đống ở trước mặt. Chỉ trong chớp mắt, một chiếc đầu lâu trương phồng trắng bệch lăn lông lốc ra ngoài!
Đối phương nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu, trợn tròn hai mắt, trong miệng phát ra tiếng kêu hộc hộc liên hồi, đến cả lời cũng không thốt ra được nữa!
Ta đè chặt lấy vai hắn từ phía sau, có lẽ vì đã xé rách lớp mặt nạ giả dối, trong lòng lại sinh ra một thứ cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
"Cái đầu này, ta muốn ngươi mang cùng tới nhà họ Cù."
Sau khi Lục Hào rời đi, ta ra phố mua một chiếc quan tài mỏng.
A Nhị tự tay chôn cất người huynh đệ ruột thịt của mình, nước mắt tuôn rơi không ngừng: "Nữ lang, lẽ nào chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao?"
Ta chết lặng đáp: "Đương nhiên sẽ không bỏ qua đâu, suy cho cùng ngươi và ta, cùng với cha đều vẫn đang sống cơ mà."
A Nhị nghe vậy, vẻ mặt hoảng sợ: "Hay là, chúng ta chạy đi?"
Ta lắc đầu: "Chạy thì có thể chạy đi đâu được chứ? Cha đã lớn tuổi, mấy ngày nay nói năng, đi lại đều không linh hoạt nữa, bây giờ khắp nơi đều đang chiến tranh, việc ra khỏi thành là điều không thực tế."
Trên thực tế, vì thái độ mập mờ của Lục Hào, trong lòng ta vẫn nuôi hy vọng Cù Hoảng ra tay cứu giúp, vẫn mong mỏi chút dịu dàng dù là mong manh nhất từ hắn.
Giờ phút này, cũng chỉ đành chờ đợi thái độ của hắn.
Khoảng thời gian chờ đợi này kéo dài cho đến khi mặt trời lặn về Tây, một tia nắng chiều rơi xuống, lững lờ trôi nổi bên ngoài khung cửa sổ khép hờ, giữa khoảng sân không có lấy một tiếng gió, thanh tịch tựa chết chóc.
Ta ngồi trong gió suốt một hồi lâu, cho đến khi mặt trời sắp lặn khuất, từ đằng xa vang lên tiếng bánh xe lộc cộc lăn tới của một chiếc xe ngựa quen thuộc. Tựa như tìm thấy đường sống trong cõi chết, trong lòng ta dâng lên niềm vui sướng.
Khoảnh khắc tiếp theo, người đánh xe trên cỗ xe kéo vội vén chiếc khăn che mặt lên, nhưng vẫn là Lục Hào.
Thấy sắc mặt ta lộ vẻ thất vọng, Lục Hào liền khuyên nhủ: "Lang chủ không đến được, tự khắc có nỗi khổ tâm riêng của ngài ấy."
"Phải không."
Trầm mặc một hồi lâu, ta cất giọng trầm thấp hỏi: "Cái đầu ấy, hắn đã thấy chưa?"
Tên hoạn quan kia là cận thần của Huyện chúa, có lẽ Cù Hoảng sẽ nhận ra.
Lục Hào gật đầu: "Đã thấy rồi, thế nhưng lang chủ nói rằng, tiểu quân từ trước đến nay vốn rộng lượng, sao lại có thể làm ra chuyện như thế chứ? Chắc chắn là kẻ dưới tự ý quyết định, sau này tuyệt đối sẽ không còn chuyện đó nữa."
Ta biết "Tiểu quân" mà hắn nhắc đến chính là vị phu nhân mới Huyện chúa Văn Chiêu, lòng lập tức nguội lạnh như tro tàn.
Thấy sắc mặt ta ảm đạm thê lương, Lục Hào vội vã bồi thêm câu nói: "Nhưng lang chủ còn nói nữa, ngài ấy vừa mới sắm sửa một tòa trạch viện ở bản gia Cù thị, có thể tặng để phu nhân sinh sống, cũng sẽ thỉnh thoảng đến thăm ngài..."
Ta hiểu rồi, Cù Hoảng làm thế này là muốn ta đến bản gia tránh họa, Huyện chúa kiêng dè không dám làm bậy thì sẽ không dám công khai ra tay sát hại nữa.
Việc này e rằng đã là giới hạn tối đa mà hắn có thể làm được rồi.
Trong lòng ta dâng lên sự mỉa mai, không nhịn được mà cười nhạt nói: "Hắn đây là muốn nuôi ta làm ngoại thất sao?"
"Phu nhân..."
"Cũng là muốn ép ta đảo lộn luân thường, từ vợ cả biến thành thiếp thất, phải không?"
Đối mặt với câu trách mắng tức giận nghẹn ngào của ta, Lục Hào thở dài thườn thượt: "Phu nhân xin chớ trách."
"Nên biết rằng, lang chủ cũng là thân bất do kỷ."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
