Chương 54: Vị Kỷ: Công Lợi Và Che Giấu

Mâu Văn loay hoay trong phòng tắm, ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cô đang ngầm bày trò xấu, cố tình không chịu ra ngoài để xem Tạ Sùng có thể kiên nhẫn bao lâu. Cô nhẹ chân nhẹ tay bước đến sát cửa, áp tai lên cánh cửa lắng nghe.

Bên ngoài im ắng vô cùng.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như mình quay trở lại lúc mới kết hôn. Khi đó cô còn chưa thân thuộc với Tạ Sùng, vì biết rõ điều gì sắp xảy ra tiếp theo nên lúc nào cô cũng đứng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài như vậy.

Chắc chắn là Tạ Sùng đã đi ngủ rồi.

Mâu Văn nghĩ thế thì mình cũng đi ngủ, sáng mai mình đi sớm, ra văn phòng ngủ bù đến mười giờ. Cô đặt tay lên tay nắm cửa, chậm rãi mở ra. Vừa mới thò một chân ra ngoài, cô đã thấy Tạ Sùng đang khoanh tay đứng ngay trước mặt, thong thả nhìn mình.

Cô giật mình, nói: “Anh là ma đấy à?”

Tạ Sùng không thèm để ý đến lời cô nói, tiến lên một bước tóm chặt lấy cánh tay cô. Chưa kịp để cô phản ứng, anh đã vác bổng cô lên vai.

“Tạ Sùng, thả em xuống!” Mâu Văn đấm thùm thụp vào vai anh, ra sức vùng vẫy.

Tạ Sùng phát một cái “bốp” vào mông cô: “Cấm cử động!”

Cú đánh khiến Mâu Văn sững người, ngay sau đó cô lớn tiếng lên án anh: “Anh bạo lực gia đình, em muốn ly hôn với anh!”

Cô vốn chỉ là nói đùa, nhưng không ngờ hai chữ ly hôn đã hoàn toàn kích động Tạ Sùng. Anh quăng cô xuống giường, ra tay giật phăng chiếc áo choàng tắm của cô. Dáng vẻ im lặng của anh vô cùng đáng sợ, gương mặt sa sầm tối tăm. Giữa lúc giằng co, anh nhanh chóng ghìm chặt hai tay Mâu Văn sang hai bên đầu cô.

Mâu Văn muốn nhỏm dậy liền bị anh ấn ngược trở lại.

Cô lại nhỏm dậy, anh lại ấn xuống.

Anh nhìn trân trân vào mắt cô: “Em trốn tránh anh làm gì?”

“Em cứ trốn đấy.” Mâu Văn giơ chân đá anh, bị đôi chân anh đè chặt ở bên dưới.

Hai người nhìn vào mắt nhau, Tạ Sùng bỗng nhiên cúi đầu, dùng lực nụ hôn ngấu nghiến đôi môi cô. Chiếc lưỡi của anh mạnh mẽ cạy mở hàm răng cô để tiến vào trong khoang miệng cô. Cô đưa lưỡi muốn đẩy lưỡi anh ra ngoài, anh liền vờ rút lui rồi đột ngột tiến sâu vào, chạm trúng chiếc lưỡi đang kháng cự trong vô vọng của cô, m*t mạnh một cái.

Cả hai đều không hẹn mà cùng th* d*c một hơi nặng nề.

Anh hơi ngẩng mặt lên nhìn cô, rồi lại tiếp tục nghiến chặt áp xuống.

Mâu Văn nhớ đến chuyện anh giấu giếm ngày sinh nhật của mình, dọn sạch những bí mật trong két sắt, còn có rất nhiều chuyện khác mà cô thậm chí không nhớ nổi, tóm lại là trong lòng chợt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Cô ra sức đẩy anh nhưng không thể nào đẩy nổi.

Trong lúc giãy giũa, cô tát thẳng vào mặt Tạ Sùng một cái.

Cái tát trúng vào má anh, phát ra một tiếng “bốp” vang lên giòn giã giữa đêm thâu. Tạ Sùng dừng hẳn nụ hôn, ngẩng mặt lên nhìn cô. Anh nhìn thấy những cảm xúc không thể gọi tên trong mắt Mâu Văn, rồi sau đó, cơn giận trong anh cũng chậm rãi bốc lên.

Ánh mắt hai người đối chọi gay gắt, muốn xem xem ai sẽ là người chịu lép vế trước. Thế nhưng cả hai đều có cái tôi cứng cỏi, nội tâm đều là những người mạnh mẽ, lúc này quyết không ai chịu nhận thua. Mâu Văn không hề tự trách vì đã đánh anh, ngược lại còn thấy hả dạ, cô định ra tay tiếp thì đã bị anh khóa chặt cổ tay.

Anh thuận tay giật phăng sợi dây đai của chiếc áo choàng tắm, mặc cho cô ra sức vùng vẫy mà trói chặt hai tay cô lại.

“b**n th**! Tạ Sùng anh là đồ b**n th**!”

Tạ Sùng không đáp lời, xoay người định đi tìm đồ để trói chân Mâu Văn lại. Nhưng ngay vào khoảnh khắc anh quay đi, cô liền tung một cú đá thẳng vào lưng anh, đạp ngã anh xuống giường. Anh thì có kinh nghiệm gì được chứ, nút thắt vớ vẩn kia cô chỉ cần cựa vài cái là tuột sạch. Cô leo lên ngồi trên người Tạ Sùng, đấm đánh vào người anh: “Anh dám động tay động chân với em! Anh dám trói em!”

Cô đánh anh, nhưng anh lại cứ nằm im ở đó, không nhúc nhích cũng chẳng đánh trả.

Mâu Văn nhận ra điểm bất thường, thuận theo ánh mắt của anh nhìn lại chính mình: Chiếc áo choàng tắm của cô đã bị l*t s*ch từ lâu, hiện tại cô đang hoàn toàn “tr*n tr**”.

Ánh mắt Tạ Sùng ngày một thâm sâu, Mâu Văn bị anh nhìn đến mức không còn chỗ trốn, lại đấm anh: “Anh đồ b**n th**!”

Tạ Sùng lật người một cái, vào khoảnh khắc cô còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp tiến sâu xuyên thấu qua cô.

Mâu Văn cảm thấy bản thân như bị một trận sóng thần khổng lồ xô đập, khiến đầu óc cô choáng váng quay cuồng. Tạ Sùng hơi rút lui một chút, cô thậm chí còn rướn người rượt đuổi theo anh.

Khẽ mở mắt ra, nhìn thấy anh đang mang áo mưa vào. Cô lại nhắm nghiền mắt lại, chỉ còn lại sự cảm nhận.

Cuồng phong bão táp, sóng lớn ngút ngàn, “bùn cát” tuôn xối xả. Giữa những giày vò m*n tr*n, mấy lần cô chạm bờ rồi lại bị sóng cuốn phăng đi.

Cuối cùng cô đáng thương nằm bẹp ở đó, đến cả ngón tay cũng chẳng nhấc nổi.

Tạ Sùng lại vẫn còn muốn nữa, cô rụt người sang một bên nói: “Em không muốn, em không muốn, em mệt lắm rồi.”

“Anh không mệt.” Tạ Sùng nói: “Em lại đây.”

Mâu Văn chẳng buồn đoái hoài đến anh, xoay người đi ngủ. Họ đã cả tháng trời không ngủ cùng nhau, trong chăn vương hơi ấm của một người khác, vào thời điểm đầu đông này lại vừa vặn thoải mái vô cùng. Ban đầu cô còn quay lưng về phía anh, một lát sau đã lật người, lăn tọt vào lòng anh.

Giấc ngủ này ngủ đến say sưa.

Vốn dĩ sự đấu đá so kè về mặt tâm trí cực kỳ hao tổn tinh thần, thần kinh căng thẳng suốt một thời gian dài, lại trải qua một trận giày vò nguyên thủy như thế này, thể lực đều đã chạm mức giới hạn.

Họ đều ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau mở mắt ra, hai người họ lại phục hồi nguồn thể lực vô tận như trước đây. Mâu Văn ngủ dậy chuẩn bị xách túi ra khỏi cửa liền bị Tạ Sùng chặn đứng ngay trước lối đi.

Anh hỏi: “Hôm qua em hứa với anh cái gì?”

“Gì cơ?”

“Hôm nay nấu cơm ở nhà.”

“Thế em không phải đi mua đồ ăn à?”

Tạ Sùng véo nhẹ má cô một cái: “Em đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ cái gì, lại định bôi mỡ vào chân để chuồn thẳng chứ gì.” Anh lấy chìa khóa xe ra bảo cô: “Đi thôi.”

“Làm gì? Đi đâu?”

“Đi siêu thị.” Tạ Sùng nói.

“Không phải anh ghét đi siêu thị sao? Không phải anh chê siêu thị toàn là mấy sản phẩm giá rẻ xả hàng kém chất lượng à? Không phải anh…”

Tạ Sùng lấy tay bịt chặt miệng cô lại: “Câm miệng. Đi.”

Mâu Văn bĩu môi bước theo sau anh.

Lúc này cô mới nhận ra giao kèo của mình với Tạ Sùng đã có hiệu lực. Anh đã có những chuyển biến rõ rệt về mặt hành vi, thậm chí giờ đây còn sẵn lòng đi siêu thị nữa cơ đấy.

Cô khẽ nghiêng đầu nghiên cứu Tạ Sùng.

“Áo măng tô mặc có thích không?“ Tạ Sùng bỗng nhiên hỏi cô: “Màu nâu nhạt rất hợp với em, nhưng màu đen sẽ càng hợp hơn khi em đứng trên cầu vượt.”

“…” Mâu Văn trợn mắt một cái, nói: “Em không có chiếc nào màu đen.”

“Ngày mai em sẽ có.”

Mâu Văn vốn rất thích chiếc áo măng tô đó. Ngày thường cô chẳng nỡ mặc, nếu không phải hôm qua phải đi gặp khách hàng lớn thì cô thực sự sẽ không đem ra mặc. Chiếc áo măng tô trị giá mấy chục nghìn tệ đó chính là món đồ đắt nhất của cô rồi.

“Thật chứ?” Cô hỏi.

“Anh lừa em làm gì.” Tạ Sùng nói: “Anh nói với bên bán hàng rồi, hôm nay sẽ xuất kho. Nói thật lòng thì màu đen trông sẽ chính thức hơn.”

Mâu Văn cảm thấy Tạ Sùng sở hữu phương thức liên lạc của tất cả nhân viên bán hàng tại các cửa hiệu cao cấp xa xỉ khắp Bắc Kinh. Nhiều khi anh muốn mua thứ gì, chẳng cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ cần đánh tiếng một câu là người ta sẽ mang đến tận nhà. Anh đúng là có đặc quyền đó thật. Anh không những ghét đi siêu thị mà còn chẳng thích lượn lờ trung tâm thương mại. Anh cảm thấy những nơi có trần nhà bọc kín kia anh đều không ưa nổi, cứ nán lại một lát là váng đầu ngay.

Đến siêu thị, Mâu Văn đi trước, Tạ Sùng theo sau. Mâu Văn hỏi Tạ Sùng muốn ăn gì, Tạ Sùng bảo gì cũng được.

“Không có món nào tên là gì cũng được đâu nhé.” Mâu Văn cố tình chọc tức Tạ Sùng: “Gì cũng được nghĩa là nhịn nhé.”

Tạ Sùng vỗ vào sau đầu cô: “Em đang cố tình kiếm chuyện với anh đấy à?”

“Đúng đấy.” Mâu Văn nói xong liền mỉm cười. Cô không trêu anh nữa. Anh thích ăn món gì cô đều biết cả, chẳng qua cũng chỉ là cá, thịt, trứng và thêm chút rau xanh thanh đạm thôi.

Họ đi qua đi lại trong siêu thị, cô đi phía trước lựa chọn đồ, anh đẩy chiếc xe hàng lững thững đi theo sau. Mâu Văn mua đồ rất tiết chế, cơ bản đều là dựa theo nhu cầu mà lấy. Đến khi cô ngoảnh đầu nhìn lại, chiếc xe hàng đã đầy ắp từ bao giờ rồi.

Đầu cô tràn ngập dấu chấm hỏi, Tạ Sùng liền bảo: “Anh bỏ vào đấy, sao nào?”

“… Không ăn hết sẽ lãng phí lắm.”

“Anh mua thì dĩ nhiên anh sẽ ăn hết.” Tạ Sùng nói: “Em đừng có quản anh, anh tự có sự sắp xếp của mình.”

“Sắp xếp của anh chính là hôm nay, ngày mai, ngày kia đều phải ăn cơm ở nhà chứ gì.” Mâu Văn trực tiếp vạch trần anh, Tạ Sùng nhún vai: “Phải đấy, anh muốn ăn cơm ở nhà.”

“Em là bà hầu già của anh chắc?” Mâu Văn cố ý trêu anh: “Ăn một ngày chưa đủ, còn muốn ngày nào cũng ăn nữa.”

“Anh sẽ không trả tiền mua máy ảnh cơ và ống kính cho dì Lý.” Tạ Sùng nói.

“Ý anh là sao?”

“Mấy bức ảnh em chụp ở Thanh Đảo đều là thứ bỏ đi, dù gì em cũng là một nhà thiết kế cơ mà, sao đống đồ em đăng lên nhìn trông nhếch nhác thế.” Tạ Sùng rất chê: “Em có chụp thì cũng phải chọn góc chút chứ, dù em… Thôi bỏ đi, không được thì em đăng ký một lớp đào tạo xem sao? Dù sao thiết bị anh cũng đã mua rồi.”

“Anh thật sự mua cho em rồi?” Mâu Văn vui quá đi, cô đã ngắm máy ảnh và ống kính kia từ rất lâu rồi, định dùng để chụp ảnh tác phẩm hoàn chỉnh nhưng mãi chưa nỡ xuống tay mua.

“Ừm hứm.”

“Anh mua từ bao giờ thế?”

“Hôm qua lúc đợi em về nhà.” Tạ Sùng nói: “Anh cũng đâu có ngồi không. Anh cứ tiêu tiền, tiêu đến khi bản thân thấy vui vẻ thì thôi.”

“Thế anh tự mua cái gì cho mình rồi?”

“Mua một dịch vụ tư vấn hôn nhân.” Tạ Sùng nói nửa thật nửa đùa.

Mâu Văn bị anh chọc cho phì cười.

Cô ôm vỉ sữa chua đứng đó cười gập cả lưng lại.

Tạ Sùng lườm cô một cái rồi xoay người bước đi.

Mâu Văn chạy lon ton bám theo sau anh, tâm trạng cô rất tốt. Giận dỗi thì luôn ầm ĩ đến mức chẳng bao giờ xong nổi, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Tạ Sùng có những chỗ đáng trân trọng của riêng anh, dù thỉnh thoảng rất đáng ghét, nhưng đôi lúc cũng rất đáng yêu.

Chính là kiểu như vậy, chán ghét vài ngày, yêu thích vài ngày, tâm trạng căng thẳng một ngày, thả lỏng một ngày.

Ngày hôm đó Mâu Văn nấu cho Tạ Sùng một bàn thức ăn ngon.

Lúc ăn cơm, cô nói với Tạ Sùng thế này: “Trước đây anh từng bảo không thích dẫn người khác về nhà, nhưng anh lại dắt bạn về. Em nhìn tủ lạnh là biết. Nhưng em không giận anh, đây vốn dĩ là nhà của anh, anh vốn dĩ nên có nhiều đặc quyền hơn.”

“Em cũng có thể dẫn bạn thân về nhà.” Tạ Sùng nói: “Sau này gặp phải vấn đề gì, hai chúng ta vừa bước đi vừa sửa đổi. Lần này chưa nói trước với em đã cho Tiền Tụng qua nhà là lỗi tại anh. Anh xin lỗi.”

“Em tha thứ cho anh rồi.” Mâu Văn nói.

Ăn xong bữa cơm này, coi như là “một nụ cười xóa sạch thù hận”, cuộc sống cứ thế tiếp tục tiến về phía trước. Mâu Văn không phải người tự trói buộc mình trong hiện tại, cô luôn thích nhìn về phía trước.

Ttrước đây cô không sẵn lòng mở lời với Tạ Sùng.

Giờ cô thấy chuyện đó thì có gì đâu chứ? Cô phải mở lời, phải bắt anh bỏ ra. Cô phải đòi hỏi, anh mới nhận thấy được giá trị của mình. Mà giá trị lớn nhất của anh, vừa vặn lại chính là thứ Mâu Văn đang cần nhất: Cô cần đến mạng lưới quan hệ và tài sản của anh.

Thậm chí cô còn nghĩ: Sớm muộn gì cũng có một ngày, Tưởng Vu sẽ nhảy vào trong cuộc sống của cô từ trong chiếc két sắt kia. Rồi cô lại tự thấy mình đúng là lo bò trắng răng, liệu Tưởng Vu có thực sự tồn tại hay không còn chưa biết.

Trong lòng cô, Tưởng Vu là một nhân vật bí ẩn như một câu đố vậy, nhưng cô lại chẳng mấy hứng thú với chuyện này.

Có một ngày cô đi chạy thầu một công trình khu chung cư mới của bên nhà phát triển bất động sản, cô muốn bàn hợp đồng mua theo nhóm thiết kế với bên nhà phát triển, muốn họ nhường cho cô một “vị trí quảng cáo”. Đối phương chẳng mấy nhiệt tình với cô, cô tự chuốc lấy một vố bẽ bàng.

Cô nảy ra một kế trong đầu, ngày hôm sau liền bảo Tiểu Cố đi, nói là muốn thu mua cả một tòa chung cư theo đơn nguyên. Chuyện này về sau Mâu Văn mới biết, có những người mua nhà là tính theo đơn nguyên mà mua, động một tí là: “Đơn nguyên này tôi thầu hết nhé, ngoại trừ tầng một, tầng bốn và tầng thượng ra…” Đại khái là kiểu như vậy. Cô bắt Tiểu Cố đóng giả làm người như thế, lừa lấy được số điện thoại của giám đốc kinh doanh bên họ.

Về đến nhà cô kể chuyện này cho Tạ Sùng nghe, Tạ Sùng nói: “Em đi tìm giám đốc kinh doanh thì có tác dụng gì chứ? Người quyết định là tổng giám đốc bên họ.”

“Nhưng em có quen đâu, chỉ biết cố hết sức nghĩ cách thôi.” Mâu Văn thở dài: “Xã hội dựa vào quan hệ này đáng sợ thật đấy. Em còn định đến tận cổng khu dân cư họ đứng giơ bảng quảng cáo luôn rồi. Trên bảng sẽ viết: Tôi, thực lực mạnh, giá cả vừa tầm, không chọn tôi là hối hận cả đời!”

“Giờ em không tự nhận mình thực lực mạnh, giá cả rẻ nữa à?” Tạ Sùng trêu.

“Đấy là chuyện trước kia rồi.” Mâu Văn nói: “Thời thế thay đổi, em đâu thể chơi bài chiến tranh giá cả mãi được. Cứ thế thì người làm việc mệt đứt hơi là em, kiếm được ít tiền nhất vẫn là em, mà bị khách hàng chỉ thẳng vào mặt chửi vẫn cứ là em thôi…”

Nhắc đến mấy chuyện này cô lại ch** n**c mắt nước mũi. Cô đã gặp phải quá nhiều kiểu khách hàng quái gở, lúc nào cũng như muốn l*t s*ch một lớp da của cô mới chịu vậy.

Nghĩ đến đây, cô bực mình bảo: Kệ mẹ họ! Mình cũng phải tăng giá thôi! Thế là cô điều chỉnh giá cả một cách vô cùng hào hùng. Nhưng mức tăng không nhiều, đối với các khách hàng cũ hoặc người được họ giới thiệu, cô vẫn giữ nguyên mức giá trước đây.

“Anh quen.” Tạ Sùng bỗng nói.

“Ai cơ?”

“Tổng giám đốc của dự án đó. Ông ta từng phụ trách một dự án khác của tập đoàn, cũng phải mười năm trước rồi.” Nói xong, anh trực tiếp bấm máy gọi đi, hỏi thăm đối phương dạo này bận rộn việc gì, rồi bảo mình có một người bạn làm nhà thiết kế muốn làm quen, vân vân và vân vân.

“Được, không thành vấn đề. Tôi sẽ bảo cô ấy liên hệ với ông. Cảm ơn ông, cứ theo quy trình bình thường bên ông mà làm.” Tạ Sùng nói xong liền cúp điện thoại.

Mâu Văn không thể tin nổi, hỏi: “Xong rồi?”

“Xong rồi.” Tạ Sùng bảo: “Lúc em qua đó nhớ mang theo một bánh trà Phổ Nhĩ ngon trong tủ trà đi để uống cùng, ông ta thích uống. Gọi ông ta là Tư lệnh Phương.”

“Tại sao lại gọi là Tư lệnh Phương? Sao anh biết ông ta thích uống trà Phổ Nhĩ?” Mâu Văn hỏi.

“Anh chẳng biết tại sao ông ta lại tên là Tư lệnh Phương, chắc trong mơ ông ta làm tư lệnh đến nghiện thôi. Còn vụ Phổ Nhĩ là lần ngồi với nhau trước đây ông ta từng nhắc qua một câu.”

“Thế là anh nhớ luôn đến giờ à?”

“Nếu không thì sao? Em tưởng chuyện làm ăn tự rơi xuống từ trên trời chắc?” Dù Tạ Sùng ngạo mạn nhưng làm ăn rất có lễ có tiết, chuẩn bậc quân tử. Danh tiếng của anh trong giới cũng giống như tính nết của anh vậy, lúc tốt lúc xấu, có người bảo anh tử tế, có kẻ lại nói anh là loại hãm tài. Nhưng mọi người đều phải công nhận đầu óc anh rất nhạy bén.

Mâu Văn gật đầu, nghiêng đầu nhìn Tạ Sùng.

Bị cô nhìn đến mức bứt rứt, anh hỏi: “Gì thế?”

“Đáng đời anh giàu.” Mâu Văn bảo.

Cô thực sự mang theo một bánh trà đi tìm Tư lệnh Phương.

Cô và Tiểu Cố uống trà Phổ Nhĩ lâu năm cùng Tư lệnh Phương suốt cả buổi chiều, cuối cùng uống đến mức Mâu Văn nôn nao, hai tay run lẩy bẩy. Cô nói: “Tư lệnh Phương à, tôi không uống nổi nữa rồi. Cứ uống tiếp thế này thì chưa kịp dựng biển quảng cáo, tôi thăng thiên luôn rồi mất.”

Dáng vẻ đáng thương của cô làm Tư lệnh Phương bật cười: “Cô bé, cô rất hài hước, lại rất thật thà nữa. Người sếp Tạ giới thiệu đúng là không sai chút nào. Thế này đi, biển quảng cáo cứ việc đặt đi.”

Mâu Văn vui vẻ làm biển quảng cáo đứng mang đến bày ở phòng bán hàng của họ. Bày xong mới phát hiện ra bên cạnh đã dựng sẵn một dãy biển của các nhà thiết kế hợp tác khác. Mâu Văn nghĩ: Mẹ sư, Tư lệnh Phương cáo già gian trá này! Cô khệ nệ vác biển đứng đi về luôn, ngày hôm sau lại mang đến bày một cái mới tinh, bên trên viết dòng chữ: Mọi vấn đề hậu mãi thiết kế xin liên hệ chuyên viên xxxx.

Tư lệnh Phương đi ngang qua nhìn thấy cái này liền cười ha hả, rồi chỉ tay hỏi nhân viên: “Ai đấy?”

“Là Mâu Văn kia đó.”

“Ranh ma thật sự.” Tư lệnh Phương bảo: “Không hổ là người do Tạ Sùng giới thiệu, ranh ma y hệt Tạ Sùng.”

Qua lại một lần như thế, Tư lệnh Phương đã có ấn tượng rất tốt với Mâu Văn. Chưa bàn đến chuyện khác, cô gái này quả thực quá đỗi thú vị. Vào lần đi ăn tiếp theo, ông liền bảo để tôi giới thiệu cho mọi người chuyên viên liên hệ hậu mãi thiết kế bên tôi, và thế là gửi thư mời Mâu Văn tới tham gia. Ông còn bảo cô qua mấy dự án khác làm chuyên viên luôn đi!

Mâu Văn sợ gì chứ?

Cô và Tiểu Cố vạch ra sách lược tác chiến rồi đi liền. Tiểu Cố buổi tối còn phải chạy bài viết bản thảo nên Mâu Văn bảo: “Chị không cần lo lắng chăm sóc cho em. Em cũng không khéo tiếp khách với đám lão làng này lắm, cứ vừa ăn vừa học hỏi thôi!”

Cứ như vậy mà đi.

Vừa bước chân vào cửa, cô liền chạm phải ngay một đôi mắt quen thuộc.

Sát tinh Tạ Sùng.

Tạ Sùng đang khoanh tay muốn xem rốt cuộc ai là “chuyên viên liên hệ hậu mãi thiết kế” kia, kết cục Mâu Văn và Tiểu Cố lại đẩy cửa bước vào.

Mẹ kiếp.

Tạ Sùng nghĩ: Sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ, chuyện đỉnh cao thế này thì chỉ có một mình Mâu Văn mới làm ra được thôi.

Tư lệnh Phương chỉ tay vào Tạ Sùng nói với Mâu Văn: “Kỹ sư Mâu, cô với sếp Tạ quen biết nhau, cô ngồi cạnh sếp Tạ đi.”

“Thế không hay đâu ạ.” Mâu Văn nói: “Tôi với sếp Tạ cũng không thân lắm, là sếp Tạ thương hại cơ nghiệp nhỏ bé của tôi nên mới giới thiệu mối làm ăn thôi.” Cô vừa dứt lời là Tạ Sùng hiểu ngay lập tức. Mâu Văn muốn đơn độc chiến đấu, không muốn bị gán cho danh xưng “Tạ phu nhân” trong hoàn cảnh này.

Thế là anh nói: “Cứ ngồi đây đi. Lát nữa cô phải cảm ơn tôi đấy.”

Mâu Văn ngồi xuống bên cạnh Tạ Sùng, kéo chiếc ghế ra xa một chút, giữ khoảng cách xã giao lịch sự với anh. Tạ Sùng liếc mắt nhìn cô một cái, cũng nhích chiếc ghế sang phía bên kia một chút.

Hai người họ nhìn trông chẳng giống bạn bè, trái lại cứ như thể có mối thù hằn sâu nặng vậy. Tư lệnh Phương thấy thế liền hỏi: “Hai người rốt cuộc có thân hay không thế? Sếp Tạ cũng đâu phải người tùy tiện đi giới thiệu mối làm ăn đâu.”

Họ gần như đồng thời nói: “Mới chỉ gặp qua vài lần thôi.”

Tiểu Cố ở một bên tự cấu vào đùi vì sợ bản thân sẽ bật cười thành tiếng. Cô ấy thấy chuyện này vui quá, người khác không biết gì chứ cô ấy thì biết rõ mồn một. Hai vợ chồng họ cứ như hai kẻ tinh ranh, ngồi ở đó mà diễn kịch như thật.

Hơn nữa càng diễn lại càng thật.

Vào bữa ăn, Mâu Văn nâng ly rượu đứng dậy, làm như thật mà nói: “Xin cảm ơn sự nâng đỡ của sếp Tạ. Không có sếp Tạ thì ngày hôm nay tôi đã chẳng có cơ hội ngồi cùng bàn với các sếp ở đây rồi, ly này tôi xin cạn trước, anh cứ tùy ý.”

Mẹ kiếp, em đừng uống nữa. Tạ Sùng nghĩ: Uống xong lát nữa lại giở trò đánh người cho xem. Thế nhưng anh vẫn lạnh lùng nâng ly rượu lên, nhấp môi một cái rồi lại đặt xuống.

Lúc này Mâu Văn không nhịn nổi liền nói: “Tôi nhỏ nước nhỏ mắt còn nhiều hơn hớp anh vừa uống đấy.”

Những người ngồi đó đều bật cười thành tiếng, bầu không khí của cuộc rượu cứ như vậy mà được đẩy lên cao. Tiểu Cố kinh ngạc phát hiện ra Mâu Văn sở hữu thiên phú ngoại giao đáng nể: Cô hoàn toàn có thể ứng phó một cách tự nhiên trong những hoàn cảnh thế này. Cô không hề rụt rè, vô cùng thẳng thắn, đầu óc linh hoạt, tiếp lời lại nhanh, quả thực chẳng khác nào một Nữ hoàng ngoại giao.

Cô ấy cảm thấy ngày hôm nay mình lại hiểu Mâu Văn thêm một chút rồi.

Mâu Văn ngồi xuống trong tiếng cười nói vui vẻ. Dù cô và Tạ Sùng có cách nhau một khoảng, nhưng hơi nóng do ly rượu mang lại vẫn chậm rãi lan tỏa từ trong cơ thể cô, đan xen giữa hai người.

Từ đầu đến cuối Tạ Sùng vẫn khoanh tay ra bộ “đừng đứa nào chọc vào ông” như lúc cô mới vào cửa. Nhưng Mâu Văn lại nhạy cảm nhận ra bên dưới lớp khăn trải bàn dày cộp, có một bàn chân đang khẽ đá đá vào chân cô, rồi m*n tr*n vài cái theo hướng bắp chân cô.

Trong lòng Mâu Văn dâng lên một xúc cảm tê rần, cô liếc mắt nhìn anh một cái. Ngặt nỗi anh vẫn giữ nguyên bộ mặt chết giẫm kia, có điều khóe môi lại khẽ nhếch lên cực kỳ nhanh chóng.

Hư thật sự. Cô nghĩ, cơ thể khẽ co rụt lại một thoáng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.