Chương 2

“Hoàng huynh, không thể l* m*ng.”

Cố Cảnh Hành quay sang nhìn hắn.

Nhị hoàng tử bình tĩnh nói tiếp “Ít nhất phải điều tra rõ binh lực Quỷ Vực trước.”

Hoàng đế: “…”

Các đại thần: “…”

Tam hoàng tử lập tức gật đầu.

“Nhị ca nói đúng.”

Tứ hoàng tử khoanh tay.

“Ta quen vài đạo sĩ ở núi Thanh Hư.”

Ngũ hoàng tử nói “Ta có thể đi tìm cổ tịch liên quan đến Quỷ Vương.”

Lục hoàng tử nhỏ giọng bổ sung “Hay là chúng ta giấu Ninh Ninh đi?”

Thất hoàng tử lập tức phản đối.

“Giấu được ở đâu?”

Bát hoàng tử năm nay mới sáu tuổi, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói “Trong chăn của đệ.”

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn hắn.

Bát hoàng tử nắm chặt hai bàn tay nhỏ.

“Chăn của đệ rất lớn.”

“Có thể giấu được muội muội.”

Không khí căng thẳng trong Ngự Thư Phòng đột nhiên im lặng một lúc.

Hoàng đế day trán.

“Chuyện này không được để Ninh Ninh biết.”

Các hoàng tử đồng loạt gật đầu.

Đúng lúc ấy.

Bên ngoài truyền đến giọng cung nữ hoảng hốt.

“Công chúa!”

“Điện hạ, người chạy chậm một chút!”

Mọi người trong điện cứng đờ.

Ngay giây tiếp theo, cánh cửa Ngự Thư Phòng bị đẩy ra.

Một cục bột nhỏ màu đỏ chạy vào.

Cố Ninh Ninh hôm nay mặc váy cung đình màu đỏ nhạt, bên ngoài khoác áo lông trắng mềm mại.

Tóc nàng được búi thành hai búi nhỏ, mỗi bên treo một chiếc chuông vàng.

Bởi vì chạy quá nhanh nên hai chiếc chuông rung leng keng.

Gương mặt nhỏ trắng nõn đỏ bừng.

Trong tay còn cầm một con thỏ làm bằng đường.

“Ninh Ninh!”

Hoàng đế lập tức đứng lên.

Vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi biến mất sạch sẽ.

“Con chạy nhanh như vậy làm gì?”

Cố Ninh Ninh không trả lời.

Nàng chạy thẳng tới bên chân hoàng đế, giơ hai cánh tay nhỏ lên.

“Phụ hoàng.”

“Bế.”

Hoàng đế lập tức cúi xuống bế nàng.

Các đại thần âm thầm quay mặt đi.

Quen rồi.

Bệ hạ trước mặt tiểu công chúa hoàn toàn không có uy nghiêm.

Cố Ninh Ninh ngồi trên cánh tay phụ hoàng, cắn một miếng tai thỏ đường.

Sau đó nàng nhìn một vòng.

“Tại sao các ca ca đều ở đây?”

Tám vị hoàng tử lập tức đồng loạt nở nụ cười.

Đại hoàng tử giấu thanh k//iếm ra sau lưng.

“Không có gì.”

Nhị hoàng tử tiện tay phủ một quyển tấu chương lên bản đồ Quỷ Vực trên bàn.

“Chỉ là đang bàn chuyện triều chính.”

Tam hoàng tử đá tờ giấy ghi hai chữ “Quỷ Vương” xuống gầm bàn.

“Đúng đúng.”

Cố Ninh Ninh chớp mắt.

Nàng tuy mới ba tuổi nhưng đã nhận ra bầu không khí hôm nay rất kỳ lạ.

Đặc biệt là phụ hoàng.

Bàn tay đang ôm nàng hơi chặt.

Cố Ninh Ninh nghiêng đầu.

“Phụ hoàng không vui sao?”

“Không có.”

“Có.”

“Không có.”

“Có mà.”

Tiểu cô nương duỗi tay sờ giữa hai hàng lông mày của hắn.

“Chỗ này nhăn rồi.”

Hoàng đế im lặng.

Ninh Ninh dùng ngón tay nhỏ ấn lên đó.

“Không được nhăn.”

“Nhăn sẽ thành ông cụ.”

Khóe môi mấy vị đại thần giật giật.

Hoàng đế nghiêm túc hỏi “Ninh Ninh không thích ông cụ sao?”

Cố Ninh Ninh suy nghĩ.

“Thích.”

“Nhưng phụ hoàng chưa phải ông cụ.”

“Phụ hoàng đẹp.”

Hoàng đế lập tức vui vẻ.

“Thật sao?”

“Thật.”

Cố Ninh Ninh lại cắn thỏ đường.

“Nhưng vẫn không đẹp bằng Ninh Ninh.”

“…”

Được.

Hắn chịu thua.

Đúng lúc mọi người đang định tìm cách đưa tiểu công chúa ra ngoài, một tiếng sấm bỗng vang lên.

Ầm!

Cả Ngự Thư Phòng rung lên.

Các cửa sổ đột nhiên đồng loạt đóng sầm.

Nến trong điện tắt hết.

Không khí đang ấm áp bỗng trở nên lạnh buốt.

Các đại thần biến sắc.

“Bệ hạ!”

Đại hoàng tử lập tức rút k//iếm.

Keng!

Thanh k//iếm còn chưa hoàn toàn rời khỏi vỏ, một luồng khí lạnh đã tràn qua.

Trên lưỡi k//iếm lập tức phủ một lớp băng mỏng.

Cố Cảnh Hành nheo mắt.

“Là hắn.”

Hoàng đế siết chặt Ninh Ninh trong lòng.

“Bảo vệ công chúa!”

Cấm quân bên ngoài lập tức xông vào.

Hàng trăm người bao vây Ngự Thư Phòng.

Thế nhưng ngay sau đó, tất cả đều nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Giống như có người đang từng bước đi trên hành lang.

Mỗi một tiếng bước chân vang lên, nhiệt độ lại hạ xuống thêm một chút.

Trên cửa sổ bắt đầu kết sương.

Cố Ninh Ninh tò mò ló đầu khỏi vai phụ hoàng.

“Có người đến à?”

Hoàng đế lập tức che mắt nàng.

“Không có.”

Cộc.

Tiếng bước chân dừng trước cửa.

Sau đó…

Cánh cửa tự mở.

Một luồng gió lạnh thổi vào.

Ngoài điện vốn là ban ngày.

Nhưng vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bầu trời phía sau người đàn ông đứng ngoài kia lại tối đen như đêm.

Hắn rất cao.

Trên người mặc trường bào màu đen thêu những hoa văn đỏ sẫm.

Mái tóc dài đen như mực rơi xuống sau lưng.

Gương mặt đẹp đến mức gần như không giống người sống.

Nhưng thứ đáng sợ nhất là đôi mắt.

Đỏ sẫm.

Không có chút nhiệt độ nào.

Không cần ai giới thiệu.

Tất cả mọi người đều biết hắn là ai.

Quỷ Vương.

Tạ Vô Cực.

Kẻ đã tồn tại ít nhất hơn một nghìn năm.

Người đàn ông nhìn quanh đại điện.

Chỉ một ánh mắt.

Hàng trăm cấm quân đồng loạt cảm thấy hai chân nặng như bị đóng xuống đất.

Không ai có thể tiến lên.

Hoàng đế đặt tay lên chuôi k//iếm.

“Tạ Vô Cực.”

Quỷ Vương nhìn hắn.

“Cố Trường Uyên.”

Hắn gọi thẳng tên hoàng đế.

Các đại thần hít một hơi lạnh.

Hoàng đế lạnh giọng “Ngươi tới làm gì?”

Tạ Vô Cực đáp rất đơn giản.

“Đón người.”

Sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi.

“Không thể.”

“Khế ước đã định.”

“Trẫm có thể bồi thường cho ngươi thứ khác.”

“Không cần.”

“Vàng bạc?”

“Không cần.”

“Thành trì?”

“Không cần.”

“Linh dược?”

“Không cần.”

Hoàng đế siết chặt tay.

“Ngươi muốn gì?”

Tạ Vô Cực nhìn thẳng vào cánh tay đang ôm chặt Cố Ninh Ninh.

“Nàng.”

Ầm.

Tám vị hoàng tử lập tức chắn phía trước.

Bát hoàng tử thậm chí còn dang hai tay nhỏ.

“Không cho!”

Tạ Vô Cực cúi mắt nhìn hắn.

Bát hoàng tử run lên.

Nhưng vẫn không chịu lùi.

“Muội muội là của chúng ta.”

Tạ Vô Cực không trả lời.

Ánh mắt hắn xuyên qua tất cả mọi người.

Dừng lại trên cô bé đang được hoàng đế ôm trong lòng.

Cố Ninh Ninh cũng đang nhìn hắn.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau.

Không khí trong điện im lặng đến đáng sợ.

Mọi người đều cho rằng tiểu công chúa sẽ khóc.

Dù sao Tạ Vô Cực thật sự quá đáng sợ.

Ngay cả những võ tướng từng đi qua chiến trường cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thế nhưng…

Cố Ninh Ninh không khóc.

Nàng còn nghiêng đầu.

Hai chiếc chuông nhỏ bên tóc rung lên.

Leng keng.

Tạ Vô Cực vốn không có biểu cảm gì bỗng khựng lại.

Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc chuông.

Không biết vì sao, sự lạnh lẽo quanh người dường như nhạt đi một chút.

Hoàng đế lập tức nhận ra.

Hắn ôm Ninh Ninh lùi lại.

“Ngươi đã nhìn thấy người rồi.”

“Có thể đi.”

Tạ Vô Cực không động.

“Nàng ba tuổi.”

“Trẫm biết.”

“Khế ước ghi rõ.”

Hoàng đế lạnh lùng nói “Khế ước chỉ nói khi công chúa trưởng thành sẽ hoàn thành hôn ước.”

Tạ Vô Cực im lặng.

Một lát sau, hắn nói “Ta biết.”

Hoàng đế nhíu mày.

“Vậy ngươi nói đến đón người là có ý gì?”

“Đón nàng.”

“Về Quỷ Vực?”

“Ừ.”

“Không thể!”

Hoàng đế gần như nghiến răng.

“Nàng mới ba tuổi!”

Tạ Vô Cực nhìn hắn như thể hắn vừa nói một câu vô nghĩa.

“Ta nhìn thấy.”

“…”

“Ngươi thấy mà còn muốn mang đi?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.