Chương 18: Hoàn
“Ta nói mẹ con rất tốt.”
Tạ Cảnh An trợn mắt.
Cha phản bội quá nhanh.
Ngoại Truyện Cuối: Một Trăm Năm Sau
Một trăm năm sau.
Đại Lương vẫn còn.
Hoàng thành đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng Thái Miếu vẫn giữ nguyên.
Trong gian sâu nhất.
Bia khế ước trăm năm được đặt ở đó.
Không còn sức mạnh.
Chỉ như một di vật lịch sử.
Hậu nhân hoàng tộc thường nghe một truyền thuyết.
Rằng rất lâu trước đây.
Từng có một vị tiểu công chúa được hứa gả cho Quỷ Vương.
Người đời ban đầu cho rằng đó là một câu chuyện bi kịch.
Nhưng sau này.
Trong sử sách lại ghi một đoạn rất kỳ lạ.
【Vĩnh An công chúa, húy Ninh Ninh, sinh năm Cảnh Hòa thứ mười ba.】
【Thuở nhỏ thông tuệ, được đế hậu yêu thương.】
【Mười tám tuổi kết duyên cùng Quỷ Vương Tạ thị.】
【Hai giới từ đó hòa bình.】
【Vương dùng Quỷ Vực làm sính lễ.】
【Công chúa thường về cung thăm cha mẹ, mỗi lần đều mang theo vô số kỳ trân, song thứ thái thượng hoàng yêu thích nhất vẫn là bánh do công chúa tự tay làm.】
Phía sau còn có một dòng do một vị sử quan không biết sống c//hết ghi lại.
【Quỷ Vương tuy uy chấn tam giới, song cực kỳ sợ vợ.】
Dòng này bị gạch đi.
Nhưng vẫn đọc được.
Ngày ấy.
Một cô bé hậu nhân hoàng tộc đứng trước bia.
Nàng hỏi “Mẫu thân.”
“Quỷ Vương thật sự còn sống sao?”
Người phụ nữ cười.
“Ai biết.”
“Vậy công chúa Ninh Ninh thì sao?”
“Người sống không thể sống lâu như quỷ.”
“Có lẽ đã qua đời từ lâu.”
Cô bé hơi buồn.
“Vậy Quỷ Vương lại phải ở một mình sao?”
Không ai trả lời.
Bởi vì không ai biết.
Cùng lúc đó.
Ở Quỷ Vực.
Biển hoa trắng vẫn nở.
Một người đàn ông mặc huyền y đứng dưới cây.
Gương mặt không thay đổi chút nào so với trăm năm trước.
Phía xa.
Một giọng nữ vang lên.
“A Cửu!”
Tạ Vô Cực quay đầu.
Một người phụ nữ chạy tới.
Gương mặt vẫn trẻ như năm hai mươi tuổi.
Nàng cầm một đĩa bánh.
“Huynh ăn không?”
“Không.”
“Muội làm.”
“Vậy ăn.”
Ninh Ninh cười.
Sau khi kết hôn.
Tạ Vô Cực mới nói cho nàng biết.
Linh hồn nàng từng hòa với Quỷ Môn.
Sau khi cắt liên kết.
Nàng không còn hoàn toàn là người sống bình thường.
Tuổi thọ dài hơn rất nhiều.
Không bất tử.
Nhưng đủ để cùng hắn đi qua rất nhiều năm.
Tạ Vô Cực từng hỏi “Nàng có tiếc không?”
Ninh Ninh hỏi lại “Tiếc gì?”
“Nhìn người thân lần lượt rời đi.”
Nàng im lặng rất lâu.
“Có.”
“Nhưng nếu chỉ vì sợ chia ly mà không dám sống tiếp.”
“Vậy những năm tháng họ từng ở bên muội chẳng phải vô nghĩa sao?”
Phụ hoàng sống tới tám mươi chín tuổi.
Mẫu hậu tám mươi sáu.
Tám ca ca có người làm hoàng đế.
Có người làm tướng.
Có người du ngoạn thiên hạ.
Ai cũng có cuộc đời của mình.
Ngày phụ hoàng ra đi.
Ninh Ninh khóc rất lâu.
Cố Trường Uyên trước khi nhắm mắt vẫn nắm tay nàng.
Ông đã già.
Tóc bạc.
Nhưng ánh mắt vẫn giống ngày nàng còn nhỏ.
“Ninh Ninh.”
“Dạ.”
“Con có hạnh phúc không?”
Nàng vừa khóc vừa gật đầu.
“Có.”
Ông cười.
“Vậy là được.”
Sau đó ông nhìn Tạ Vô Cực.
“Trẫm vẫn không thích ngươi.”
Tạ Vô Cực đáp “Ta biết.”
“Nhưng…”
Ông thở chậm.
“Cảm ơn.”
Tạ Vô Cực im lặng rất lâu.
Cuối cùng nói “Không cần.”
Cố Trường Uyên cười.
“Ngươi vẫn đáng ghét như xưa.”
Đó là câu cuối cùng của ông.
Sau này.
Ninh Ninh vẫn thường mơ.
Mơ mình trở lại ba tuổi.
Phụ hoàng bế nàng.
Mẫu hậu chải tóc.
Tám ca ca tranh nhau đưa kẹo.
Tạ Vô Cực đứng ngoài cửa.
Nàng giơ tay.
“A Cửu.”
“Bế.”
Rồi tỉnh lại.
Người bên cạnh vẫn còn.
Ninh Ninh nghiêng người.
Chui vào lòng hắn.
Tạ Vô Cực mở mắt.
“Lại mơ?”
“Ừ.”
“Buồn?”
“Có một chút.”
Hắn ôm nàng chặt hơn.
Ninh Ninh im lặng một lúc.
Rồi hỏi “A Cửu.”
“Ừ.”
“Nếu thật sự có kiếp sau.”
“Huynh còn chờ muội không?”
Tạ Vô Cực không trả lời ngay.
Nàng ngẩng đầu.
“Huynh do dự?”
“Không.”
“Vậy sao không nói?”
Hắn nhìn nàng.
“Không chờ.”
Ninh Ninh lập tức trợn mắt.
“Huynh…”
Tạ Vô Cực cúi xuống.
Hôn nhẹ lên trán nàng.
“Ta sẽ đi tìm.”
“Không để nàng phải tìm đường trở về một mình nữa.”
Ninh Ninh cứng đờ.
Sau đó cười.
Ngoài cửa sổ.
Hàng nghìn con bướm quỷ hỏa bay qua biển hoa.
Giống hệt ngày nàng ba tuổi.
Ngày đầu tiên nàng nhìn thấy hắn.
Khi ấy.
Tất cả mọi người đều cho rằng Quỷ Vương tới đòi một món nợ trăm năm.
Không ai biết.
Hắn chỉ tới đón người mình đã chờ quá lâu.
Cũng không ai biết.
Một bản khế ước từng được viết bằng m//áu.
Cuối cùng lại được hoàn thành bằng tình yêu.
Một trăm năm trước.
Hắn dùng cả Quỷ Vực đổi lấy cơ hội để nàng trở về.
Một trăm năm sau.
Nàng nắm tay hắn.
Đi qua những năm tháng dài không còn bị định mệnh trói buộc.
Không còn vật tế.
Không còn hôn ước ép buộc.
Không còn món nợ của tổ tiên.
Chỉ còn Cố Ninh Ninh.
Và Tạ Vô Cực.
Một người từng chờ nàng trở về.
Một người sau khi trở về đã tự mình lựa chọn ở lại.
Hết.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
