Chương 4: Quỷ Thôn (3)

Núi non mây trắng không ngừng di chuyển trước mắt, Tạ Thanh Chủy toàn thân bủn rủn, nữ tử kia ôm nàng vào lòng, thần sắc lạnh lùng nhìn nàng: "Đã nói với ngươi rồi, trong thôn toàn là người chết, lần này tin chưa?"

"Ta...ta...ta..." Lòng nàng vừa sợ hãi vừa đau buồn, không nói nên lời, hai mắt trợn ngược rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, bốn bề không một tiếng người.

Thấp thoáng nghe tiếng ếch kêu ve sầu rộn rã, đầu mũi ngửi thấy mùi đất ẩm ướt, khi trở mình, cỏ khô dưới thân xào xạc, nàng mở mắt, tầm nhìn mờ mịt tối tăm, nàng dường như đang ở trong một sơn động.

Mọi chuyện xảy ra trong ký ức tựa như một cơn ác mộng, nàng sờ sờ tay chân lạnh ngắt của mình.

Vẫn còn nguyên.

Nữ tử kia đâu rồi?

Trong động tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ cửa động hắt vào, nàng từ đống cỏ khô bò dậy, lần mò đi về phía cửa động.

Đôi mắt vừa lấy lại được ánh sáng nên nàng chưa quen, cứ thấy không có gậy trúc trong tay, đi đứng cũng không thuận tiện.

Nàng vịn vách động loạng choạng đi đến cửa động, đảo mắt nhìn một vòng, chỉ thấy ngoài động trăng sáng vằng vặc, bốn bề côn trùng rả rích, đồi núi với những rừng cây xanh biếc bao quanh...

Nàng đang ở trong một thung lũng.

Bạch y nữ tử kia đang ngồi xếp bằng ở cửa động, mày mắt như tranh vẽ, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt, ánh trăng dịu dàng chiếu lên dung nhan lạnh lùng diễm lệ của nàng càng làm tăng thêm vẻ thoát tục.

Nếu trên đời này thật sự có thần tiên, có lẽ, chính là dáng vẻ của nàng ấy...

Tạ Thanh Chủy ngây ngẩn nhìn một hồi, nhớ lại trước đó mình nói xấu người ta là kẻ buôn người, không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Nàng chắp tay vái, tựa như lạy Bồ Tát, lễ phép cung kính mà thành khẩn lạy một lạy: "Thần tiên tỷ tỷ, đa tạ ơn cứu mạng của ngài."

Mạc Giáng Tuyết khẽ cau mày, như không nghe thấy.

Tiên nhân...có phải đang trị thương không? Cho nên không rảnh để ý đến mình?

Tạ Thanh Chủy ngậm miệng, im lặng không nói gì, nhưng bụng lại réo lên hai tiếng.

Nàng ôm bụng nhìn quanh, khắp nơi đều là cây cối cao lớn, dù có đồ ăn thì nàng cũng không hái tới.

Lưỡng lự hồi lâu, nàng thực sự không đủ can đảm rời khỏi sơn động đi tìm đồ ăn.

May mà phía trước không xa có một con suối nhỏ, nàng đi tới uống ừng ực mấy ngụm nước suối, vừa giải khát vừa đỡ đói.

Dòng nước trong veo chảy hiền hòa, nàng cúi đầu nhìn thấy bóng mình dưới nước, mặt mày xám xịt đẫm lệ, trên người còn nhiều vết bùn, trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày.

Nàng rửa mặt qua loa rồi cởi y phục, gột sạch bùn đất trên người.

Trong lúc tắm rửa, nàng muộn màng nhận ra, những vết trầy xước do ngã trên người không còn đau rát nữa, nàng xem xét khắp người, không thấy một vết thương nào.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.