Chương 3: Quỷ Thôn (2)
Làm gì có ai như vậy? Mới quen không bao lâu, đã lải nhải với người ta rằng ngươi sắp không sống nổi...
Nếu không phải mình tính tình tốt, chắc đã đuổi nàng ta ra khỏi cửa rồi... Tạ Thanh Chủy xoa xoa cổ tay mình, chẳng biết đáp lại ra sao.
Lặng im một lát, nàng lấy một cái bát, chống gậy trúc, rồi bước ra khỏi nhà, đổ cơm thừa trong bát vào một góc sân.
Lũ gà vịt ngỗng trong sân vỗ cánh bay đến tranh nhau mổ.
Nghe người trong nhà kia nói lời nhảm nhí, chi bằng cho lũ gà vịt ngỗng của nàng ăn chút cơm.
Mạc Giáng Tuyết theo sau bước ra, nhìn ngắm bốn phía trong sân.
Sân viện vô cùng sơ sài, chỉ dùng hàng rào tre đơn giản bao quanh, trong sân trồng bảy gốc đào, dưới gốc đào chính giữa có một chiếc bàn đá, trên bàn đá phơi mấy loại thảo dược.
Cây đào có tác dụng trấn quỷ trừ tà, bảy gốc đào trong sân này đã được gia trì linh lực, lại còn trồng theo phương vị của Bắc Đẩu Thất Tinh, thêm vào đó có công hiệu chữa trị.
Mạc Giáng Tuyết chuyển mắt nhìn thiếu nữ trong sân.
Thiếu nữ trạc mười ba mười bốn tuổi, y phục cũ nát, một đôi mắt hoa đào trong veo sạch sẽ ánh lên vẻ ngây thơ khờ dại chưa từng trải sự đời, tròng mắt đen trắng phân minh, song chẳng có chút thần sắc nào, da trắng như tuyết, quả là một tiểu mỹ nhân, nhưng mặt nàng thiếu chút huyết sắc trông có phần xanh xao, thêm vào đó ấn đường u ám, quỷ khí bám thân, trông càng thêm yếu ớt.
Thoạt nhìn, là một thiếu nữ yếu đuối không chút linh lực, giữa trán lại điểm một vết Thần Sa đỏ tươi đặc biệt bắt mắt.
Thần Sa, còn gọi là "Quỷ Tiên Chu Sa", có tác dụng trừ tà trấn tĩnh, thường được tu sĩ dùng để vẽ bùa chú, vì vệt đỏ tươi ấy tựa quỷ cũng tựa tiên nên có biệt danh "Quỷ Tiên".
Chu Sa bình thường có thể rửa sạch lau đi, vệt này trên trán thiếu nữ đã được người khác dùng linh lực gia trì, lưu lại vĩnh viễn trên da, tựa như một ấn tín.
Mạc Giáng Tuyết nói với nàng: "Ngươi thu dọn đồ đạc, lát nữa theo ta đi."
Tạ Thanh Chủy do dự nói: "Tỷ... tỷ có phải là kẻ buôn người không? Bịa chuyện ma quỷ dọa ta, để lừa ta đi?"
Lúc thì nói trong thôn toàn người chết, lúc thì nói nàng sắp không sống nổi, lúc lại muốn mình theo nàng đi...
Sao nghe cũng thấy không đáng tin.
Mạc Giáng Tuyết im lặng một hồi lâu, mới lạnh lùng cất tiếng: "Lòng phòng người quả không thể không có, cũng đành vậy, tự ngươi xem đi."
Tạ Thanh Chủy mù đã ba bốn năm, đâu còn nhìn thấy gì nữa?
Đang định cất lời, bỗng một bàn tay lạnh như băng áp lên đôi mắt nàng.
Hơi lạnh thấu xương, nàng theo phản xạ muốn lùi lại, lại phát hiện thân thể mình mất hết tri giác, không động đậy được chút nào.
Đây là yêu thuật gì? Nữ tử này có phải là kẻ đại gian đại ác không?
Tạ Thanh Chủy lòng nóng như lửa đốt, hé miệng muốn nói nhưng cổ họng cũng không phát ra được chút âm thanh nào!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
