Chương 41: Thiên Tác Chi Hợp (5)

Vân Y nói: "Bởi vì ca ca song sinh của nàng ấy đã chết, theo trang chủ ra ngoài trừ thủy tà, bị thủy quỷ kéo xuống vực sâu, không cứu về được."

Tự Lê nói: "Điều này không giống với những gì ta nghe được, phiên bản ta nghe được là, thiếu trang chủ phúc lớn mạng lớn, đã được cứu về. Thì ra không phải vậy sao?".

Vân Y nói: "Không phải. Là muội muội đã đến thay thế thân phận của ca ca. Nam chủ nhân của sơn trang vừa mất đi một nhi tử, không nỡ lòng nào giết hại thêm một nữ nhi nữa, huống chi lời sấm về song sinh đã bị phá vỡ, cũng không có lý do gì để giết nàng ấy nữa. Tư chất của nàng ấy không tệ, bảy năm qua theo ám vệ đã học được một thân bản lĩnh tốt, nữ chủ nhân của sơn trang quan sát một thời gian, quyết định để nàng ấy kế thừa vị trí gia chủ, bồi dưỡng nàng ấy thành gia chủ kế nhiệm."

Tự Lê nghĩ nghĩ, hỏi: "Vị ám vệ đó thì sao?".

Vân Y buồn bã nói: "Đã bị nam chủ nhân của sơn trang ban cho cái chết."

Tự Lê tức giận nói: "Thật là lòng tốt không được báo đáp! Tức chết ta rồi! Vị ám vệ đó trung thành tận tụy bảo vệ nàng bảy năm, nữ chủ nhân cũng không ngăn cản sao?".

Vân Y lắc đầu: "Không ngăn cản, bà ấy đã ngầm đồng ý cho việc này xảy ra."

Tự Lê nói: "Vị ám vệ đó, nàng gọi bà ấy là 'đại nương' phải không?".

Tạ Thanh Chủy cũng nhớ lại lúc hai người họ mới gặp, Vân Y nhìn chằm chằm vào mắt Tự Lê, nói mắt của Tự Lê giống như đại nương của mình.

Vân Y vành mắt hơi hoe đỏ: "Bảy năm đó, bà ấy dạy ta nói chuyện nhận chữ, đưa ta đi trốn đông trốn tây, ta vốn muốn gọi bà ấy một tiếng 'nương', nhưng bà ấy nói bà ấy không phải mẫu thân ruột của ta, không cho ta gọi như vậy, ta liền gọi bà ấy là 'đại nương'. Trong lòng ta, bà ấy quan trọng hơn mẫu thân ruột của ta trăm lần ngàn lần."

Tự Lê nắm lấy tay nàng: "Vậy chúng ta nhận bà ấy làm mẫu thân, từ nay về sau, bà ấy chính là bà bà thật sự của ta!". (mẹ chồng)

Vân Y bị nàng ta chọc cười một tiếng, rồi tiếp tục nói: "Không chỉ bà ấy chết, những sát thủ năm đó truy sát ta, toàn bộ cũng bị ban cho cái chết."

Tự Lê nói: "Tại sao còn phải giết nhiều người như vậy? Không phải đã chết một người ca ca song sinh rồi sao? Lời sấm đã phá, cũng phù hợp với gia huấn 'một đứa đi, một đứa ở' rồi mà!".

Vân Y nói: "Để giữ bí mật, miệng người chết là kín nhất. Một khi bị những người khác trong gia tộc phát hiện họ đã che giấu chuyện song sinh, thì nhánh của họ, sẽ vĩnh viễn bị tước đoạt tư cách thừa kế."

Tự Lê nói: "Nói đi nói lại, vẫn là vì lợi ích!".

Vân Y cười khổ.

Câu chuyện kể đến đây, nàng hồi lâu không nói gì nữa, chỉ uống hết chén này đến chén khác.

Tự Lê hỏi: "Vậy, sau này thì sao?".

Vân Y: "Sau này, còn chết rất nhiều người, tất cả những người biết chuyện này, gần như đều đã bị xử lý, những người không bị xử lý, may mắn trốn thoát, cũng không dám quay lại Trung Nguyên nữa; sau nữa, nữ tử đó đã thay thế thân phận, địa vị của ca ca, nàng được bồi dưỡng thành trang chủ kế nhiệm, nhất ngôn nhất hành của nàng đều phải phù hợp với thân phận của danh môn thế gia, nhất cử nhất động, đều phải không thiên vị, hợp với quy tắc; nàng phải trở thành tấm gương cho những người cùng thế hệ trong gia tộc, nàng không được nói thừa một câu, không được đi sai một bước."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.