Chương 40: Thiên Tác Chi Hợp (4)
Vân Y hỏi: "Thế nào là hoa tay? Thế nào là vân tay?".
"Là xem những vân tay trên đầu ngón tay của nàng đó, 'hoa tay' là những vòng xoáy tròn, 'vân tay' thì trung tâm không phải hình tròn, mà là những đường vân hình cung không khép kín, xoay ra ngoài."
"Có ý nghĩa gì sao?"
"Theo cách nói của dân gian, một hoa tay thì nghèo, hai hoa tay thì giàu, ba, bốn hoa tay mở tiệm cầm đồ, năm hoa tay làm giặc, sáu hoa tay làm mai, bảy hoa tay sàng sảy, tám hoa tay mất thê, chín hoa tay ngồi không mà ăn, mười hoa tay toàn là phúc. Để ta đếm xem nàng có mấy cái hoa tay, một, hai ba... Ôi chao, nàng có tám cái hoa tay, thê tử của nàng sắp chết rồi! Ái chà chà chà! Thê tử của nàng chẳng phải là ta sao?".
Vân Y nhìn Tự Lê, mỉm cười nói: "Nàng yên tâm, nàng và ta đã thành thân, có ta ở đây một ngày, tuyệt đối sẽ không để người khác làm tổn thương nàng. Dù có chết, cũng là ta chết trước nàng."
Tự Lê lại "phì phì phì" mấy tiếng: "Ngày đại hỷ nói gì mà chết với không chết! Thật không may mắn! Nàng mau 'phun' ra cho ta!".
Vân Y không nói ra được chữ 'phun' thô lỗ như vậy, mặt từ từ đỏ lên, Tự Lê không khách khí đưa tay ra véo má nàng, vừa như vui mừng, lại vừa như bất đắc dĩ: "Nàng đó nàng... sau này không được nói những lời như vậy nữa...".
Tạ Thanh Chủy buồn bã thầm nghĩ: "Vân Trang Chủ, ngài quả thật là một lời thành sấm."
Nàng giơ lòng bàn tay mình lên, dưới ánh nến đếm thử, phát hiện mình vậy mà cũng có tám cái hoa tay!
Thê tử của nàng cũng chết sao? Nhưng nàng lấy đâu ra thê tử chứ?
Mạc Giáng Tuyết liếc nàng một cái, nhìn thấy động tác của nàng, lạnh lùng nói: "Mê tín, không đáng tin."
Tạ Thanh Chủy "ồ" một tiếng, trong lòng có chút hoảng hốt, thầm nghĩ: "Tự Lê vẫn chưa trả lời nàng có người trong lòng hay không... Vân Y sao không hỏi cho rõ... Tự Lê nếu có người trong lòng, chỉ có thể là Vân Y thôi...".
Những ngày trước khi thành hôn, Tự Lê gần như lúc nào cũng ở cùng Vân Y.
Tự Lê lém lỉnh tinh quái, sau khi thành hôn với Vân Y, vẫn thích chơi đùa náo nhiệt.
Trong Tân Dã Thành, ai ai cũng nói trang chủ phu nhân sống ẩn dật, không bước chân ra khỏi nhà, không biết dung mạo ra sao.
Thật ra Tự Lê thường xuyên đóng giả thành người khác, ra ngoài lêu lổng.
Có lúc nàng ta sẽ đóng giả thành tạp dịch của sơn trang, lẻn vào nghị sự đường dâng trà rót nước, thấy Vân Y cùng mọi người bàn bạc công việc, còn nháy mắt ra hiệu với Vân Y.
Vân Y nhìn vào mắt nàng ta, tựa như đã nhận ra nàng ta, nhưng không vạch trần, như không có chuyện gì mà uống cạn chén trà sâm nàng ta bưng tới.
Có lúc Tự Lê sẽ đóng giả thành Vân Y, ở trong Tân Dã Thành ra vẻ ta đây, làm mưa làm gió.
Vân Y không giận không tức, chỉ cười nhắc nhở: "Có thể làm mưa làm gió., nhưng không được nhận lễ vật."
Tự Lê dĩ nhiên biết chừng mực, lúc nàng ta đóng giả đại sư tỷ, nhiều lắm cũng chỉ nhận đan dược, đồ ăn vặt của sư muội hiếu kính, nay đóng giả thành trang chủ, nàng ta lễ vật gì cũng không dám nhận, sợ nhận rồi sẽ phải giúp người ta làm việc.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
