Chương 177: Bái Đường (2)

Khoảng ba mươi người đứng trước sơn môn của Thiên Xu Tông bàn tán xôn xao, đám người đó phục sức khác nhau, có người của Khai Dương Phái, cũng có người của Ngọc Hành Cung, đều là tu sĩ của danh môn chính phái.

Khoảng cách giữa hai sư đồ các nàng và đám tu sĩ đó rất xa, nhưng tu vi của các nàng cao hơn họ quá nhiều, do đó mỗi một câu chuyện phiếm mà họ bàn tán, các nàng đều nghe được rất rõ ràng.

"Thật uổng công ta từng kính ngưỡng nàng ấy là thánh nữ băng thanh ngọc khiết, không ngờ lại bất chấp luân thường đạo lý, cam tâm hạ tiện! Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm!"

"Thượng bất chính hạ tắc loạn, sư phụ như thế nào thì đồ đệ như thế ấy, khó trách năm đó nữ ma đầu kia lại vì nàng ta mà huyết tế chính mình, sa vào ma đạo!"

"Đúng vậy, bên ngoài thì đạo mạo trang nghiêm, sau lưng lại cùng đồ đệ làm những chuyện mờ ám, thật khiến người ta buồn nôn."

Giữa mày mắt Tạ Thanh Chủy hiện lên một luồng sát khí, nghiệp hỏa bùng lên từ đầu ngón tay, đang định tiến lên rút lưỡi bọn họ để họ không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa, thì một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy nàng.

Một luồng linh lực thanh khiết dập tắt ngọn lửa nơi đầu ngón tay nàng, sau đó, các nàng mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Sát ý trong mắt Tạ Thanh Chủy vẫn chưa tan đi, lúc quay sang nhìn Mạc Giáng Tuyết, ánh mắt vẫn còn vài phần lạnh lẽo.

Mạc Giáng Tuyết ánh mắt trong veo, ung dung cùng nàng đối mặt, đưa tay, làm một cử chỉ "suỵt" với nàng, ra hiệu nàng đừng manh động.

Tạ Thanh Chủy trong lòng hơi tức giận, giằng co một chút, nhưng không thoát ra được.

Mạc Giáng Tuyết nắm chặt lấy nàng, không cho nàng qua đó.

Tạ Thanh Chủy không nỡ dùng hết sức lực để giật tay sư tôn ra, đang định hóa thành hình dạng quỷ hỏa, thì trong khoảnh khắc tiếp theo, lại nghe trong đám đông có người nói "Cũng không hoàn toàn đúng, nói không chừng là do nữ ma đầu đó đã dùng yêu thuật gì, dẫn dụ Vân Thiều Quân, khiến cho Vân Thiều Quân không giữ được mình, rơi vào ma chướng."

Lời vừa nói ra, lập tức có người phụ họa: "Đúng vậy! Nhớ năm đó Vân Thiều Quân cầm tâm kiếm đảm, quang phong tễ nguyệt, là tấm gương của tất cả mọi người trong chính đạo, chắc chắn là ma đầu kia đã dùng tà thuật gì đó, mê hoặc nàng ấy!"

Có lẽ là vẫn còn có người nhớ công lao trảm yêu trừ ma năm xưa của Mạc Giáng Tuyết, cũng có lẽ là không muốn thừa nhận chính mình đã nhìn lầm người, ngưỡng mộ sai người, cuối cùng cũng có người bằng lòng nói ra một hai câu không quá cay độc, đem tất cả tội lỗi đều đẩy hết lên người Tạ Thanh Chủy.

Mạc Giáng Tuyết vẫn im lặng lắng nghe, trên mặt không biểu lộ vui buồn, cho đến khi có người nói là Tạ Thanh Chủy mê hoặc nàng, khiến nàng không giữ vững được tâm trí mà đọa vào ma chướng, lúc này nàng mới như nhìn thấy điều gì đó cực kỳ thú vị, quay đầu lại, nhìn Tạ Thanh Chủy, cười nhạt.

Tuy chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười này làm tan chảy băng tuyết, trong sự thanh lãnh lại ẩn chứa một chút ấm áp.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.