Chương 100: Lưỡng Tiểu Vô Sai (2)
Quan sát dung mạo của Tạ Phù Quân ở khoảng cách gần như vậy, Tạ Thanh Chủy trong lòng bỗng cảm thấy thân thiết.
Khóe môi của Tạ Phù Quân khẽ nhếch, như cười như không, nhìn một con chó, thần tình cũng dịu dàng như vậy, vô cớ khiến Tạ Thanh Chủy nghĩ đến Đàm Loan.
Đàm Loan kia cũng có một dáng vẻ nhìn chó cũng dịu dàng đa tình, không biết nàng ta bây giờ thế nào rồi?
Tạ Tông chủ nói Tạ Phù Quân và Đàm Loan là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lẽ nào Tạ Phù Quân cũng là người đa tình?
Tạ Phù Quân ngân nga một khúc nhạc nhỏ, tiếp tục tắm cho chó con.
Lông trên người con chó này bết lại thành một cục, gội thế nào cũng không sạch, Tạ Phù Quân "thôi" một tiếng, đứng dậy, rút thanh kiếm vàng óng sau lưng, một trận kiếm quang lóe lên, lông của con chó con bị cạo sạch sẽ.
Con chó con toàn thân lạnh toát, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử.
Nàng nhìn con chó con trơ trụi, gật đầu nói: "Xấu thì có hơi xấu, đợi ta may cho ngươi một bộ y phục, mặc vào sẽ đẹp thôi, qua hai ba tháng lông của ngươi mọc ra, cũng sẽ rất đẹp. Từ nay về sau, ngươi theo ta tu luyện. Sư muội của ta đọc nhiều sách, ta đi tìm sư muội đặt cho ngươi một cái tên."
Tạ Phù Quân vớt con chó ra khỏi bồn tắm, thi pháp hong khô xong, ôm đến trước mặt Tạ U Khách, cười nói: "Sư muội, sư muội, muội đặt cho nó một cái tên đi."
Tạ U Khách quả nhiên đã chuẩn bị sẵn một bát nước trong, một bát thịt mỡ nạc trộn cơm.
Nàng liếc nhìn con chó trọc lóc kia một cái, đặt mạnh bát xuống đất: "Cứ gọi là 'Tướng Quân'."
Tạ Phù Quân giơ móng vuốt của chó con lên, thuận theo nói: "Được! Vậy ngươi chính là 'Hắc Tướng Quân', con vẹt trong sân tên là 'Thừa Tướng', cũng là do sư muội của ta đặt tên. Các ngươi cũng xem như ngang hàng ngang vế."
Nàng thả chó đi ăn cơm uống nước, đang định xây một cái chuồng chó, bỗng nhiên có một đám người hoảng hốt đến thông báo: "Đại sư tỷ, đại sự không hay rồi! Tông Chủ tìm tỷ! Mau đi đi!".
Tạ U Khách nhíu mày khẽ mắng: "Hoảng hốt như gà mắc tóc làm gì? Đứng ngay ngắn lại rồi hẵng nói."
Đám người kia bị nàng ta dọa một phen, vội vàng đứng ngay ngắn đoan chính, chắp tay hành lễ nói: "Nhị, nhị sư tỷ, đại sự không hay rồi."
Tạ Phù Quân vội hỏi: "Sao vậy sao vậy? Sư tôn lại nổi giận à?".
Đám người kia la lên "Đâu chỉ vậy đại sư tỷ, bên Ngọc Hành Cung có người đến, không biết đã nói những gì, Tông Chủ tức giận đến mức đập vỡ chén!".
"Tông Chủ bảo chúng ta đến truyền tỷ đi chịu phạt!".
"Đại sư tỷ có phải tỷ lại ở bên ngoài gây họa gì rồi không?".
"Ta thấy khó tránh khỏi một trận đòn roi."
"Đại sư tỷ tỷ cẩn thận chút!".
Tạ Phù Quân ôm trán nói: "Ai da thôi được rồi, chết sớm siêu thoát sớm!".
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
