Chương 1518
Chương 1518: Cờ trắng nứt
Nghe Tam hoàng tử nhắc nhở, tôi định đứng dậy.
Nếu hắn đã nói chỗ này có điều kiêng kỵ thì đương nhiên tôi không thể tùy tiện ngồi nữa.
Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị đứng lên, tôi bỗng cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.
Tam hoàng tử đang đứng phía trước tôi, vậy bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau là của ai?
Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn.
Thế nhưng bàn tay ấy đen kịt như một cái bóng, hoàn toàn không thể nhìn rõ.
Đúng lúc này, trong không khí vang lên một giọng nói: "Đã ngồi xuống rồi thì hãy đánh với bản hoàng một ván cờ, coi như giải khuây."
Giọng nói ấy không ngừng vang vọng trong không gian.
Bản hoàng?
Lẽ nào là Man Hoàng?
Tôi định quay đầu, nhưng phát hiện dưới bàn tay đặt trên vai kia, cả người mình hoàn toàn không thể cử động.
Ngay sau đó, một bóng người hư ảo bước tới ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ.
Nhưng nói thật, bóng người ấy lại có phần giống ông già mặc áo tơi trên con thuyền lúc trước. Ông ta dường như cũng khoác một chiếc áo tơi.
Nói cách khác, người nghi là Man Hoàng này lại có vài phần giống ông nội tôi, hoặc người giấy thế thân của ông.
Quả thật quá kỳ lạ.
Nhưng tôi không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì sau khi bóng người kia ngồi xuống đối diện, uy áp khủng khiếp từ phía đối diện lập tức ập tới, còn sức mạnh đang đè lên người tôi lại biến mất.
Tam hoàng tử lập tức bước tới, thấp giọng nói: "Khuê Vương, tôi quên mất chưa nói với ông. Ván cờ này là cờ sinh tử. Một khi thua thì sẽ phải trả bằng chính tính mạng."
"Hả?"
Tôi sửng sốt.
Mặc dù lúc này đã có thể cử động, nhưng khi định đứng dậy, tôi mới phát hiện xung quanh dường như có một trận pháp vô hình trấn áp, khiến tôi không thể nhúc nhích.
Tôi bất lực nói: "Tôi đâu có muốn đánh cờ. Tam hoàng tử, nghĩ cách giúp tôi đi, xin Man Hoàng đại nhân tha cho tôi một lần được không? Đánh ván cờ sinh tử với ngài ấy thì chắc chắn người chết sẽ là tôi. Tôi vừa mới ngồi lên vị trí Man Vương thôi mà."
Tam hoàng tử trả lời: "Phụ hoàng đang ở sâu dưới linh tuyền sát khí. Ông chờ một chút, tôi lập tức đi tìm ngài ấy."
Tôi sững người, rồi chỉ về phía đối diện "Người ngồi đối diện chẳng phải chính là phụ hoàng của anh sao? Ngài ấy đã cầm quân đen lên rồi."
Tam hoàng tử nhìn sang phía đối diện.
Rõ ràng hắn chẳng nhìn thấy gì cả.
Nhưng hắn vẫn lập tức quỳ xuống, nói về phía cái bóng kia: "Phụ hoàng, Khuê Vương chỉ vô tình lạc vào ván cờ này. Xin phụ hoàng rộng lòng tha cho ông ấy một lần, đừng hạ quân, đừng cùng ông ấy đánh ván cờ sinh tử này!"
Bóng đen kẹp quân cờ đen giữa hai ngón tay, phất tay.
Một luồng khí tức lập tức quấn lấy Tam hoàng tử đang quỳ bên bàn cờ, trực tiếp hất hắn ra khỏi đình, quỳ xuống trên con đường đá bên ngoài.
Tam hoàng tử giật mình, hắn vừa định lên tiếng thì bóng đen đã lạnh nhạt nói: "Xem cờ thì đừng nói chuyện."
Ngay sau đó, miệng Tam hoàng tử như bị phong bế.
Hắn không thể nói thêm nửa lời, ngay cả cơ thể đang quỳ cũng hoàn toàn không thể cử động.
Tôi bất lực nhìn Tam hoàng tử, hắn cũng bất lực nhìn lại tôi.
Thôi vậy, chuyện này cũng chẳng thể trách ai.
Chỉ vì lúc nãy nhìn thấy thế cờ, tôi nhất thời nổi hứng nên mới ngồi xuống, ai mà ngờ được ván cờ này lại có vấn đề chứ?
Theo tôi thấy, đây rõ ràng là cái bẫy do Man Hoàng cố ý bày sẵn.
Trong lúc những suy nghĩ ấy lướt qua đầu, bóng đen đối diện đã đặt mạnh quân cờ đen đầu tiên xuống bàn cờ.
Thoạt nhìn chỉ là một nước cờ tùy ý, nhưng ngay khi quân cờ chạm bàn, sát khí cuồng bạo lập tức dâng trào như sóng dữ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tôi lập tức điều động sức mạnh của Sát Thần trong cơ thể, một mặt ổn định tâm thần, chống lại luồng sát khí đang điên cuồng xung kích, mặt khác ép bản thân bình tĩnh lại để quan sát kỹ thế cờ trước mặt.
Đã đến nước này thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến, tôi không thể ngồi chờ chết.
Cho nên rất nhanh, tâm trí tôi hoàn toàn chìm vào bàn cờ.
Khí thế của quân đen cực kỳ bá đạo, chỉ cần nhìn chằm chằm vào những quân cờ đen ấy cũng đủ cảm nhận được áp lực kh*ng b* từ bên trong, giống hệt một đội thiết kỵ màu đen với thiên quân vạn mã đang ồ ạt áp sát.
Dương Sơ Cửu tôi tuyệt đối không thể gục ngã ở nơi này.
Mục tiêu của tôi là sát khí hỗn độn đang ẩn dưới linh tuyền sát khí.
Đó mới là con đường duy nhất để tôi Hợp Đạo.
Cho nên, đối mặt với đại quân hắc kỵ kia, tôi vẫn bình tĩnh, đưa tay về phía hộp cờ bạch ngọc để lấy quân trắng.
Thế nhưng khi chuẩn bị nhấc quân cờ lên, tôi mới phát hiện nó hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Một quân cờ nhỏ bé lại nặng như ngàn cân, dù lực kẹp của hai ngón tay tôi rất mạnh nhưng muốn nhấc lên cũng chẳng hề dễ dàng.
Bảo sao chỉ một quân cờ đã mang khí thế như thiên quân vạn mã.
Quân cờ này quả nhiên không hề tầm thường.
Nhưng dù nặng ngàn cân thì cũng không phải tôi không nhấc nổi, chỉ cần nghiêm túc hơn một chút là được.
Tôi dùng hai ngón tay kẹp lấy quân cờ trắng, vận lực.
Cuối cùng, quân cờ trắng cũng được tôi nhấc lên.
Chỉ kẹp một quân cờ giữa hai ngón tay mà lại có cảm giác như đang nâng cả một ngọn núi.
Bóng đen đối diện nhìn tôi rồi khẽ cười, dường như việc tôi có thể nhấc được quân cờ khiến ông ta khá tán thưởng.
Thế nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị đặt quân cờ ấy xuống vị trí đã tính sẵn...
Rắc!
Một tiếng nứt giòn tan vang lên.
Đúng vậy, quân cờ trắng trong tay tôi lại xuất hiện một vết nứt.
Chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ tôi dùng lực quá mạnh nên bóp nát quân cờ?
Không đúng, quân cờ trắng nặng đến như vậy, rõ ràng được chế tạo từ vật liệu phi thường.
Vì sao tôi có thể nhấc nó lên, nhưng vừa định hạ xuống thì nó lại nứt vỡ?
Dù quân cờ có nứt hay không, tôi cũng không thể để chuyện đó ảnh hưởng đến ván cờ sinh tử này.
Dù sao đây là ván cờ quyết định mạng sống của tôi.
Tôi nghiến chặt răng, cầm quân cờ trắng đã rạn nứt, hạ mạnh xuống bàn cờ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
