Chương 1517
Chương 1517: Bên bờ linh tuyền
Tôi không ngờ muốn gặp Man Hoàng lại phải đi trên dòng Nhược Thủy Man Hoang suốt hai ba ngày.
May mà cuối cùng cũng đã đến bến.
Trong không khí phảng phất một mùi hương hoa kỳ lạ. Tôi theo bản năng nhìn về phía tỏa ra hương thơm ấy thì mới phát hiện khắp bến đò đều nở đầy những đóa hoa bỉ ngạn đỏ như máu.
Nơi này quả thật rất giống Hoàng Tuyền của Viêm Hạ.
Con thuyền từ từ cập bến.
Người lái đò lặng lẽ buộc thuyền vào bờ, rồi vẫn ngồi trên thuyền, chậm rãi rít tẩu thuốc. Trong ánh sáng mờ vàng, đầu tẩu lập lòe lúc sáng lúc tắt.
Tam hoàng tử vốn đang lim dim buồn ngủ, nhưng tiếng mũi thuyền va vào ván gỗ của bến đã đánh thức hắn.
Lúc này, tôi đã bước ra đầu thuyền, quay đầu nhìn lại.
Tam hoàng tử nói: "Cuối cùng cũng tới rồi."
Tôi gật đầu: "Ừ."
Tam hoàng tử lập tức đứng dậy đuổi theo, rồi cả hai cùng bước lên bờ.
Vừa đặt chân lên bến, hương hoa bỉ ngạn trong không khí càng trở nên nồng hơn.
Tam hoàng tử lập tức nhắc tôi: "Đừng hít quá nhiều hương hoa bỉ ngạn, nếu không sẽ bị mê mất tâm trí rồi vĩnh viễn mắc kẹt ở nơi này."
Nói xong, hắn giơ tay phong bế khứu giác của mình.
Tôi liền làm theo.
Trước khi rời đi, tôi ngoái đầu nhìn bến đò thêm một lần nữa.
Ánh sáng ở đây sáng hơn đôi chút, tôi nghĩ biết đâu có thể nhìn rõ gương mặt người lái đò, xác nhận xem ông ta rốt cuộc có phải ông nội hay chỉ là người giấy thế thân của ông.
Thế nhưng khi chúng tôi quay đầu nhìn lại, người lái đò mặc áo tơi vừa nãy còn ngồi hút thuốc trên thuyền chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, ngay cả con thuyền cũng không còn bóng dáng.
Thấy tôi nhìn về phía bến đò, Tam hoàng tử liền nói: "Không cần ngạc nhiên. Người lái đò trên sông Nhược Thủy vốn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, không cần để ý đến ông ấy. Đợi lúc chúng ta quay về cần qua sông, ông ấy sẽ xuất hiện."
Thì ra là vậy.
Nhưng điều tôi để tâm vốn không phải chuyện ấy.
Điều tôi bận lòng là mối liên hệ giữa người lái đò kia và ông nội.
Tam hoàng tử tiếp tục đi trước dẫn đường, còn tôi theo sát phía sau.
Ngoài con đường đá quanh co dưới chân, phóng mắt nhìn ra bốn phía chỉ thấy một biển hoa bỉ ngạn đỏ rực.
Phục Hồn Thảo mà trước đây tôi có được thật ra chỉ là một biến chủng của hoa bỉ ngạn. Nơi nào có nhiều hoa bỉ ngạn thì rất có thể sẽ xuất hiện một hai cây Phục Hồn Thảo.
Thế nhưng đi theo Tam hoàng tử, tôi vẫn không nhìn thấy giữa biển hoa đỏ ấy có bất kỳ đóa hoa màu xám nào.
Xem ra Phục Hồn Thảo quả thật vô cùng hiếm.
Nếu không, bên hội đấu giá Vẫn Thành cũng không thể bán được với giá cao như vậy, càng không thể khiến nhiều người ở Man Hoang tranh giành đến thế.
Tôi hỏi: "Nơi này rộng lớn như vậy, Man Hoàng đại nhân rốt cuộc đang ở đâu?"
Tam hoàng tử đáp: "Nơi này có tổng cộng chín nhánh Nhược Thủy, cả chín dòng đều hội tụ vào một linh tuyền sát khí khổng lồ. Chỉ cần đi thêm khoảng một canh giờ nữa là chúng ta sẽ tới bờ linh tuyền sát khí."
Hai bên đường đá vẫn là biển hoa bỉ ngạn trải dài bất tận.
Đi mãi trên con đường này khiến người ta có cảm giác như đang lạc bước giữa biển hoa, mãi vẫn không thể đi ra ngoài.
May mà sau một canh giờ, sát khí phía trước trở nên càng lúc càng nồng đậm.
Khắp không gian đều tràn ngập sương máu, bên trong màn sương ấy còn vọng lại tiếng nước chảy ào ào.
Tam hoàng tử nhắc nhở: "Khuê Vương, tới linh tuyền sát khí rồi!"
Mọi thứ phía trước đều bị màn sương đỏ che phủ.
Nói thật, dù Tam hoàng tử bảo đã đến nơi, thứ tôi nhìn thấy vẫn chỉ là biển hoa Bỉ Ngạn mênh mông vô tận cùng dòng Nhược Thủy uốn lượn giữa biển hoa.
Tam hoàng tử từng nói nơi này có chín dòng Nhược Thủy, tất cả đều đổ vào linh tuyền sát khí, vậy nên tiếng nước ào ào tôi nghe được chắc chắn chính là âm thanh nước sông Nhược Thủy đổ xuống linh tuyền.
"Khuê Vương, đi theo tôi. Phụ hoàng đang bế quan dưới linh tuyền sát khí. Phía trước, bên bờ linh tuyền có một tòa đình, chúng ta chỉ cần tới đó chờ là được."
"Được."
Sau đó, tôi tiếp tục theo Tam hoàng tử.
Trong màn sương đỏ tỏa ra từng luồng huyết khí. Khi những luồng huyết khí ấy chạm vào người, tôi lập tức cảm nhận được chúng tạo nên một sự cộng hưởng rất nhẹ với sát khí trong cơ thể mình, chỉ có điều sát khí ẩn chứa trong huyết khí này quá yếu, mặc dù có chút cộng hưởng nhưng cũng không rõ rệt.
Chỉ khi tôi bước qua, màn sương máu xung quanh mới thoáng dao động, động tĩnh ấy nhỏ đến mức gần như không đáng kể.
Tam hoàng tử đi phía trước hoàn toàn không hề nhận ra.
Màn sương quá dày, nếu không vận dụng sức mạnh Sát Thần thì căn bản không thể nhìn rõ toàn cảnh nơi này.
Nhưng tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, tránh để Man Hoàng phát hiện điều gì bất thường.
Tầm nhìn ở đây nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai ba mét, may mà Tam hoàng tử biết đường.
Tôi chỉ lặng lẽ đi theo hắn.
Sau hơn mười phút nữa, quả nhiên trong màn sương đỏ phía trước xuất hiện một tòa đình được xây trên vách đá, con đường lát đá dưới chân chúng tôi dẫn thẳng tới tòa đình ấy.
Tam hoàng tử nói: "Chính là chỗ này."
Tôi theo Tam hoàng tử bước thẳng vào trong đình.
Tòa đình rất rộng, nhưng bên trong lại chẳng bày biện thứ gì, chỉ có một bàn cờ và hai chiếc ghế đá, trên bàn cờ vẫn còn một ván cờ dang dở.
Khi nhìn thấy thế cờ ấy, nói thật, tôi không khỏi thấy tò mò.
Theo bản năng, tôi bước tới, ngồi xuống ghế đá rồi chăm chú quan sát thế cục trên bàn cờ vây đen trắng.
Tam hoàng tử lập tức lên tiếng ngăn lại: "Khuê Vương, không thể ngồi chỗ đó!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
