Chương 1496

Chương 1496: Lạnh lùng hay si tình?

"Lạnh lùng? Cửu gia, cậu đừng trêu bản tôn nữa được không? Cô ấy đâu phải lạnh lùng, cô ấy lạnh thật đấy! Thật đó, bản tôn nói cho ngài biết, đến giờ phía dưới của bản tôn vẫn còn lạnh toát đây này! Cửu gia, bản tôn liều mạng xông lên mở đường cho cậu mới thành ra như vậy. Đến lúc này cậu không thể bán đứng bản tôn được! Nếu cô ấy còn đang chờ bên ngoài thì cậu cứ nói với cô ấy rằng, vì giúp cô ấy tiếp nhận lời nguyền nên bản tôn bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn không thể hồi phục, càng không thể gặp cô ấy. Bảo cô ấy trở về dãy núi tuyết phương Bắc đi. Bản tôn phải bế quan dưỡng thương!"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Hắc nhát gan đến thế.

Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành và đầy mong đợi của Băng Long, tôi cũng ngại đuổi cô ấy đi thẳng thừng.

Thế là tôi nói với Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, Đằng Xà là hậu duệ của thần thú thượng cổ. Cô ấy còn chẳng nỡ ăn, cắn chết rồi mang tới cho cậu. Tấm lòng như vậy dành cho cậu, cậu nỡ làm cô ấy tổn thương sao?"

Tiểu Hắc cạn lời: "Cửu gia, bản tôn là đại yêu mang chí lớn thiên hạ, sao có thể tùy tiện định chuyện chung thân được? Cô ấy đúng là thích bản tôn, nhưng Cửu gia, bản tôn có thích cô ấy đâu. Chẳng lẽ người ta thích bản tôn thì bản tôn cũng phải thích lại sao? Đời nào có chuyện đó! Bản tôn xưa nay có sức hút vô biên. Nếu không nhờ bản lĩnh dạo khắp bụi hoa mà không vương một chiếc lá này, thì bây giờ bản tôn cũng xây được cả một vương quốc Yêu tộc rồi. Bản tôn không muốn mệt như thế, cũng chẳng muốn sống xa hoa như vậy. Bản tôn vẫn còn có lý tưởng rất cao cả!"

Nhìn Tiểu Hắc ba hoa chích chòe, tôi chỉ thấy nó đúng là kiểu "mặc quần vào rồi thì trở mặt".

Toàn là ngụy biện.

Dù sao thì tôi cũng chẳng chấp nhận nổi mấy cái lý lẽ đó.

Tôi hỏi: "Nếu không phải cậu dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người ta thì cô ấy chịu giúp cậu sao? Tiểu Hắc, hay là cậu ra gặp cô ấy một lần đi, có gì thì nói rõ ràng. Đến gặp cũng không chịu gặp, như vậy chẳng phải quá tổn thương người ta sao? Dù gì cô ấy cũng đã giúp chúng ta rất nhiều."

Tiểu Hắc bất lực hỏi ngược lại: "Cửu gia, bản tôn nói lời ngon tiếng ngọt chẳng phải cũng là để cậu thuận lợi đi qua sao? Với lại, bản tôn đẹp trai như thế, hóa thân lại cao lớn oai phong như vậy. Bản tôn không ra gặp cô ấy cũng là vì muốn tốt cho cô ấy, để cô ấy sớm biết bản tôn là kẻ vô tình, nhanh quên bản tôn đi. Nếu bây giờ bản tôn đi ra, cô ấy lại nhìn thấy bản tôn, rồi càng lún sâu hơn thì sao? Đến lúc đó mới đuổi cô ấy đi thì mới thật sự làm cô ấy đau lòng. Cửu gia, chuyện tình cảm này cậu không hiểu đâu, kinh nghiệm của cậu còn ít lắm. Đừng nói nữa, cứ bảo cô ấy đi đi. Bây giờ cậu càng đuổi cô ấy dứt khoát bao nhiêu thì sau khi rời đi, cô ấy sẽ càng nhanh quên được bản tôn bấy nhiêu, cũng sẽ bớt đau khổ hơn. Mau lên, tuyệt đối đừng để bản tôn lộ tẩy!"

Tiểu Hắc nói cứ như đúng lắm, nhưng theo tôi thấy thì ngụy biện nhiều hơn là đạo lý.

Tôi quay sang Băng Long trước mặt, nói: "Cô chờ một chút. Tiểu Hắc nói trước đó cậu ấy bị thương. Tôi thấy chắc cũng gần hồi phục rồi, để tôi gọi cậu ấy ra gặp cô."

Nghe tôi nói Tiểu Hắc bị thương, Băng Long lo lắng hỏi thăm: "Hắc ca ca không sao chứ? Anh ấy bị thương ở đâu? Chẳng lẽ..."

Thấy cô ấy lo đến vậy, tôi trấn an: "Đừng lo, không có gì đâu, vhỉ là vết thương nhỏ thôi."

Tôi lập tức lấy kính Càn Khôn Âm Dương ra, vận chuyển sức mạnh Càn Khôn Âm Dương, khóa chặt khí tức của Tiểu Hắc.

"Cửu gia! Đừng thả bản tôn ra! Chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Cậu đuổi cô ấy đi là xong, bản tôn không thể lộ mặt được!"

Tôi chỉ cười.

"Cô Băng Long này cũng giúp chúng quá nhiều, bảo tôi đuổi cô ấy đi thẳng thì tôi không làm được. Cứ nói chuyện tử tế với cô ấy đi, có đi thì cũng để người ta yên lòng mà đi, đừng suốt ngày nói là vì tốt cho người ta, nhỡ đâu cô ấy bị cậu từ chối, ngay cả gặp mặt cũng không được, nghĩ quẩn thì sao? Ra đi, đừng ngại nữa."

Sau khi khóa được khí tức của Tiểu Hắc, tôi trực tiếp thả cậu ấy ra ngoài.

Tiểu Hắc vừa xuất hiện, tôi tiện tay đẩy nhẹ một cái.

Ngay trong khoảnh khắc hiện thân, cậu ấy lập tức biến thành bản thể sau khi hóa hình.

Đó là dáng vẻ nửa người nửa sói, thân hình cao lớn, uy mãnh, thậm chí còn có vài phần anh tuấn.

Tiểu Hắc lẩm bẩm: "Bản tôn đâu có ngại. Cửu gia, bản tôn nói bao nhiêu với cậu đúng là uổng công."

Nhưng ngay khi quay sang đối diện Băng Long, Tiểu Hắc lập tức đổi hẳn sắc mặt.

Hàn khí và băng sương bao trùm lấy cô ấy, giây sau, cô ấy cũng hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Hai mắt Tiểu Hắc lập tức sáng rực.

Nó bước tới, ngẩn người hỏi: "Cô... cô còn có thể hóa thành hình người sao?"

Băng Long gật đầu: "Tất nhiên, chỉ là hàn khí trên người ta quá nặng, nên không thể duy trì hình dạng con người quá lâu."

Tiểu Hắc "ồ" một tiếng.

Sau đó, nó nhìn Băng Long bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, chậm rãi bước đến.

Tiểu Hắc còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc rối trên trán cô ấy, rồi dịu giọng nói: "Băng Băng, lần đầu tiên gặp cô, bản tôn đã cảm thấy cô có thể bước vào trái tim của bản tôn. Lúc nãy khi bản tôn bị thương, bản tôn cứ nghĩ... Nếu bản tôn chết vì trọng thương thì phải làm sao? Như thế chẳng phải sẽ không bao giờ còn được gặp cô nữa sao? Băng Băng..."

Đến đây thì tôi thật sự nghe không nổi nữa, nổi hết cả da gà.

Rõ ràng vừa nãy Tiểu Hắc còn bảo phải khuyên Băng Long rời đi, thế mà vừa thấy cô ấy hóa thành mỹ nữ, tôi có cảm giác suy nghĩ của nó lập tức đổi luôn.

Tôi đành nhún người bay lên không trung, đi quan sát tình hình phía xa.

Cách nơi này chừng hơn mười dặm có một tòa thành khổng lồ.

Không cần đoán cũng biết, đó chính là Man Hoang thành trong truyền thuyết.

Chỉ nhìn từ xa cũng đủ thấy quy mô đồ sộ của tòa thành ấy.

Một lúc sau, tôi nhìn xuống thì thấy Tiểu Hắc và Băng Long đang... nhường qua nhường lại con Đằng Xà.

Tiểu Hắc không nỡ ăn.

Băng Long cũng không nỡ ăn.

Con Đằng Xà cứ bị đẩy qua rồi lại đẩy về, trông như vẫn chưa chết hẳn, thỉnh thoảng thân thể còn co giật vài cái.

Chắc trong lòng nó đang gào thét: "Hai anh chị ơi, làm ơn cho ta chết hẳn đi được không?"

Cuối cùng, cả hai thật sự không nhường được nữa.

Tiểu Hắc cắn một đầu.

Băng Long cắn đầu còn lại.

Xoẹt!

Hai người đồng thời dùng sức, con Đằng Xà bị xé làm đôi ngay tại chỗ.

Đúng khoảnh khắc thân thể bị xé nát, Đằng Xà còn phát ra một tiếng gào thảm thiết vô cùng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.