Chương 1495

Chương 1495: Băng Long lạnh lùng

Tên thủ lĩnh Quỷ tộc điên cuồng móc họng, còn tôi thì tốt bụng nhắc nhở: "Khuyên anh một câu, đừng móc nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ làm nội tức rối loạn, trực tiếp kích nổ viên Lôi Hoàn đấy. Anh mà còn móc nữa thì tôi phải tránh xa anh một chút, lỡ bị nổ văng trúng thì phiền lắm."

Tên thủ lĩnh Quỷ tộc nghe vậy liền dừng tay.

Thấy hắn cuối cùng cũng bình tĩnh hơn lại, tôi mới nói tiếp: "Cứ bình thường là được, đừng tùy tiện vận chuyển khí tức. Viên Lôi Hoàn này không nguy hiểm như anh tưởng đâu. Nhưng nó vẫn nằm trong khống chế của tôi. Bất kể lúc nào, ở đâu, chỉ cần tôi muốn nó nổ thì nó sẽ nổ ngay. Hiểu chưa?"

Tên thủ lĩnh Quỷ tộc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Cho nên, từ bây giờ anh phải nghe lời tôi. Nghe lời thì còn sống. Còn nếu không nghe, hoặc anh không còn chút giá trị nào với tôi nữa..." Tôi mỉm cười, "Xin lỗi, anh sẽ chết rất thê thảm. Nói thật với anh, uy lực của viên Lôi Hoàn này đủ để san bằng cả một ngọn núi. Chắc cơ thể anh cũng không cứng hơn núi đâu nhỉ?"

Nghe vậy, tên thủ lĩnh Quỷ tộc lập tức dập đầu liên tục.

Tôi hài lòng gật đầu.

"Rất tốt, đứng lên đi. Thấy thái độ của anh cũng khá thành khẩn, tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Có điều, tôi có hai nhiệm vụ rất quan trọng giao cho anh, làm tốt thì ít nhất cũng giữ được mạng."

Tên thủ lĩnh Quỷ tộc lập tức đáp: "Đại nhân, xin ngài cứ dặn dò!"

Tôi gật đầu: "Thứ nhất, anh phải đi tìm thêm thật nhiều người Quỷ tộc, kể cho bọn họ nghe chuyện anh bị tôi ức h**p, rồi dụ càng nhiều người Quỷ tộc đến ám sát tôi càng tốt. Những kẻ anh dẫn tới mạnh hay yếu sẽ quyết định anh còn sống được bao lâu. Cho nên, chuyện này nhất định phải làm thật nghiêm túc. Muốn sống lâu thì cứ cố gắng dẫn thêm người tới."

Tên thủ lĩnh Quỷ tộc ngây người: "Đại... Đại nhân... Ta không nghe nhầm chứ? Ngài... bảo ta đi tìm người đến ám sát chính ngài?"

Tôi lập tức gật đầu: "Anh không nghe nhầm đâu. Ví dụ như cuộc ám sát hôm nay chẳng hạn, thu hoạch của tôi rất khá, tôi rất thích."

Nghe tôi nói vậy, tên thủ lĩnh Quỷ tộc lập tức hiểu ra ý của tôi.

Hắn vội đáp: "Ta... Ta nhất định sẽ làm theo!"

Tôi nói tiếp: "Thứ hai, tìm mọi cách dò la tung tích tộc trưởng các anh, Ma đạo nhân, nếu anh tìm được manh mối liên quan đến ông ta, anh sẽ được sống thêm rất lâu. Nếu anh có thể trực tiếp dẫn ông ta đến gặp tôi thì càng tốt. Lúc đó tôi sẽ lấy viên Lôi Hoàn trong người anh ra, thậm chí còn trả lại cả Hồn Phiên bản mệnh cho anh. Tôi biết tìm Ma đạo nhân không dễ, nhưng chuyện này có thể đổi lấy mạng sống của anh."

Tên thủ lĩnh Quỷ tộc đương nhiên hiểu rõ lợi hại trong đây.

Hắn lập tức gật đầu.

"Được, đại nhân, ta nhất định sẽ dốc hết sức tìm tộc trưởng của bọn ta. Còn những người đến ám sát ngài, ta cũng sẽ cố gắng sắp xếp thật nhiều, nhất định khiến ngài hài lòng."

Nói thật, tôi chẳng đặt bao nhiêu hy vọng vào phía Tần Huyền.

Tôi cảm thấy ông chưa chắc đã tìm được Ma đạo nhân. Mà cho dù có tìm được, ông ta cũng chưa chắc chịu nói tung tích của Ma đạo nhân cho tôi biết.

Còn cách của tôi thì rất đơn giản, để chính người Quỷ tộc đi tìm Ma đạo nhân.

Theo tôi, cách này còn đáng tin hơn.

Đương nhiên, tên thủ lĩnh Quỷ tộc này chỉ mới là bước khởi đầu.

Sau này nếu còn nhiều người Quỷ tộc khác tìm đến, tôi cũng sẽ cho bọn họ nuốt Lôi Hoàn, để bọn họ thay tôi đi tìm Ma đạo nhân.

Càng ngày sẽ càng có nhiều người Quỷ tộc tham gia vào việc tìm kiếm ấy.

Tôi tin rằng, đến lúc đó muốn tìm được Ma đạo nhân sẽ chẳng còn là chuyện khó nữa.

Tôi phất tay: "Đi đi."

Tên thủ lĩnh Quỷ tộc như được đại xá, lập tức hóa thành một làn khói, cắm đầu bỏ chạy.

Đợi hắn chạy mất, tôi mới quay sang nhìn Thập nhị hoàng tử.

Tên khốn ấy cũng chuồn nhanh chẳng kém, lúc này đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa, thậm chí ngay cả một câu dọa dẫm trước khi bỏ chạy cũng không để lại

Lúc này, bên phía Băng Long cũng đã kết thúc trận chiến.

Tôi nhìn thấy Băng Long từ đằng xa lao vút tới, miệng nó đang ngậm thi thể con Đằng Xà.

Con Đằng Xà đã hoàn toàn không còn dấu hiệu sự sống, thân thể mềm oặt buông thõng xuống.

Băng Long cất lên một tiếng long ngâm vang dội, sau đó bay đến trước mặt tôi.

Tôi bay tới.

Băng Long lắc đầu, ném mạnh thi thể Đằng Xà xuống trước mặt tôi.

Tôi không khỏi thắc mắc.

Đây là cuộc chiến giữa yêu thú với nhau, sao cô ấy không trực tiếp nuốt luôn con Đằng Xà?

Ném cho tôi làm gì?

Tôi đâu cần yêu đan để tu luyện?

Băng Long lên tiếng: Thưa tiên sinh, xin hãy để Hắc ca ca ra gặp ta."

Tôi thật sự không ngờ Băng Long lại biết nói tiếng của loài người.

Trước giờ cô ấy vẫn luôn im lặng, tôi còn tưởng cô ấy không biết nói, hơn nữa vừa mở miệng là gọi "Hắc ca ca".

Cách xưng hô ấy dành cho Tiểu Hắc đúng là khiến người ta nổi cả da gà.

Tôi gật đầu: "Đợi chút. Cậu ấy đang bị thương, để tôi xem tình hình của cậu ấy thế nào."

Vừa nói, tôi vừa lấy chiếc Càn Khôn Âm Dương Kính ra.

Nhìn vào trong gương, tôi thấy Tiểu Hắc đang ở Cổ thành Quỷ Sát, trò chuyện với Kiếm Thánh Lý.

Hai người nói chuyện hăng say, nước bọt tung bay, trông chẳng có vẻ gì là bị thương cả.

Tôi âm thầm truyền âm cho Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, đừng tán gẫu nữa, cuộc chiến bên ngoài kết thúc rồi."

Tiểu Hắc hoàn toàn chẳng quan tâm trận chiến đã kết thúc hay chưa.

Việc đầu tiên cậu ấy hỏi tôi là: "Con Băng Long kia đâu rồi?"

Tôi cười hì hì: "Xem ra Tiểu Hắc, cậu cũng động lòng rồi à?"

Tiểu Hắc lập tức giậm chân: "Động lòng cái đầu cậu ấy! Là con rồng đó động lòng với bản tôn thì có! Không ngờ chỉ một lần gặp mặt mà bản tôn đã chinh phục được cô ấy, khiến cô ấy ngoan ngoãn phục tùng. Đương nhiên, bản tôn cũng đã giúp cô ấy giải lời nguyền. Cô ấy muốn cảm ơn bản tôn cũng là chuyện bình thường, nhưng cảm ơn thì có nhiều cách lắm, đâu nhất thiết cứ phải lấy thân báo đáp. Cô ấy lạnh quá! Bản tôn thật sự không chịu nổi!"

Tôi bật cười: "Lạnh lùng cũng có cái hay của lạnh lùng, cậu đừng có mà không biết điều. Người ta còn cắn chết cả con Đằng Xà rồi mang tới tặng cậu kia kìa!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.