Chương 4

Ta mua một tiểu viện ở Phù Phong.

Hai gian chính phòng, một gian bếp, góc sân còn có một cây táo cổ thụ vẹo vọ.

Thanh Đào chê nó xấu, ta không cho chặt.

Dù sao cái sân này cũng đã tiêu tốn của ta sáu mươi lượng bạc.

Cây là được tặng không, không thể lãng phí.

Mẫu thân lại rất thích nơi này.

Ra khỏi ngõ là bến sông, buổi sáng có người bán cá, buổi chiều có người bán bánh.

Ngày đầu tiên dọn vào, ta đã ăn đến no căng.

May mà cuốn 《Xuân Khuê Hí Đàn Lang》 ta viết bán khá chạy, số tiền kiếm được vẫn chưa nỡ tiêu.

Thanh Đào trước đây còn cười ta là kẻ mê tiền.

"Tiểu thư đã gả vào Tạ gia rồi, còn tích góp nhiều bạc như vậy để làm gì?"

Giờ thì biết rồi chứ.

Người có thể không có tầm nhìn xa, nhưng tiền thì tốt nhất nên có.

Trước khi đi, Diêu Y Y còn sai người đưa tới một ngàn lượng ngân phiếu.

Ta không nhận.

Cũng không phải ta có cốt khí gì, chủ yếu là nếu thực sự nhận lấy.

Sẽ giống như ta bán đứng tướng công vậy.

Tuy Tạ Triệt không biết, nhưng bản thân ta hiểu rõ, ta làm vậy là để cứu hắn.

Không phải là để bán tướng công.

Phù Phong cách Kinh Thành không quá xa, tin tức thỉnh thoảng cũng có thể truyền tới.

Ngày Tạ Triệt khôi phục chức quan, Diêu Y Y đặc biệt đón hắn về.

Ai nấy đều ca tụng họ là thanh mai trúc mã.

Nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.

Ta nghe xong gật gật đầu: "Đúng là rất xứng đôi."

Nói xong lại tiếp tục cúi đầu viết bản thảo.

Trên giấy đang viết đến đoạn Tạ đại nhân chặn phu nhân trước cửa.

Ta cầm bút, suy nghĩ hồi lâu.

Một chữ cũng không viết ra được.

Thanh Đào ló đầu nhìn ta: "Tiểu thư, bí ý tưởng rồi ạ?"

Ta đặt bút xuống.

"Đói rồi."

"Đi mua đài sen đi."

Phù Phong vào thu sớm hơn Kinh Thành.

Liễu ven bờ sông mới ngả vàng một nửa, chợ sớm đã có người bày bán hạt dẻ rang đường.

Ta ở đây nửa tháng, cũng dần quen thuộc đường sá quanh đây.

Ra cửa rẽ hướng Đông là chợ rau.

Rẽ hướng Tây là bến sông.

Đi thêm hai con hẻm nữa chính là thư phường lớn nhất thành Phù Phong.

Trường Minh thư phường.

Tấm biển dát vàng trên đầu nhìn vào là biết rất ra dáng có tiền.

Số bạc kia của ta tuy đủ cho ta và nương sống qua vài năm.

Nhưng cũng không chịu nổi cảnh ngồi ăn núi lở mấy năm trời.

Thứ như tiền bạc, càng nhiều càng khiến người ta yên lòng.

Cho nên "Xuân Khuê Hí Đàn Lang" vẫn phải viết.

Bản thảo đưa vào chưa tới nửa canh giờ, đã có người ra mời ta.

"Thiếu đông gia nhà chúng ta muốn gặp cô nương."

"Thiếu... thiếu đông gia tự mình hỏi chuyện ta sao?"

Vừa nghe thấy thế, ta biết việc này có hy vọng rồi, có thể nói chuyện với thiếu đông gia.

Tiền hoa hồng có khi còn được chia thêm mấy phần.

Mãi sau này ta mới biết.

Cái gọi là rảnh rỗi của Giang Tri Nhàn chính là hắn phơi nắng ở hậu viện đến mức phát phiền.

Lúc thư đồng dẫn ta vào, dưới giàn nho có một nam tử đang nằm.

Y phục màu phi sắc, tóc búi ngọc quan.

Bên hông đeo một chiếc túi thơm, lại đính thêm một khối bạch ngọc.

Đã vào thu mà hắn vẫn thong thả quạt chiếc quạt vẽ hoa mẫu đơn trong tay.

Đúng là có bệnh.

Hắn cũng đang nhìn ta.

Nhìn từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân đến đầu.

"Ngươi chính là Bất Chiết Liễu?"

"Phải."

Hắn nhướng mày: "Nữ nhân?"

"Sao nào?"

"Không sao cả."

Hắn cầm bản thảo của ta lên.

"Chỉ là không ngờ kẻ lột y phục nam nhân thành thạo như vậy lại là một cô nương."

Ta: "....."

Sao tên này nói chuyện lại mang theo mùi chọc đòn thế này.

Hắn ngược lại không thấy có gì không ổn.

Lật đến trang thứ ba, dùng quạt xếp gõ gõ lên một dòng.

Câu đó viết là Tạ đại nhân vạt áo nửa mở, nốt ruồi son bên hông thấp thoáng ẩn hiện.

"Tục."

Ta: "Tục ở chỗ nào? Ta thấy rất diễm lệ quyến rũ mà."

Hắn thu quạt lại, chỉ chỉ lên hông mình.

"Ai bảo ngươi nam nhân tuấn tú thì bên hông đều phải mọc nốt ruồi?"

"Ví như bổn công tử đây rất sạch sẽ không tì vết."

Ta cảm thấy cạn lời, lại thấy hắn lật thêm hai trang nữa.

"Chỗ này không được, chỗ này cũng không được."

"Sao lại không được?"

"Tạ đại nhân này của ngươi, ngoài việc chặn cửa, ôm eo, ép người vào mép giường ra thì còn biết làm gì nữa?"

Ta cầm lại bản thảo: "Nam nhân chẳng phải đều thế này sao?"

Giang Tri Nhàn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn ta.

"Ngươi rốt cuộc đã từng gặp nam nhân bao giờ chưa?"

Trong đầu ta lập tức hiện lên hình ảnh của Tạ Triệt.

Hai mươi chín tuổi, Lễ bộ Thị lang.

Không ăn đồ ngọt, thích đọc sách.

Lòng bàn tay rất ấm.

Còn sợ ta bị kẻ bắt cóc trẻ con mang đi.

"Từng gặp."

"Thế mà ngươi còn viết ra cái thứ này?"

Ta không vui nữa, đứng dậy liền muốn đi: "Thích thu hay không thì tùy."

"Đứng lại."

"Ai bảo không thu chứ?"

Hắn lấy bàn tính dưới bàn ra, lạch cạch gảy vài đường.

"Sách của ngươi ở Kinh Thành bán rất chạy, bên đó chia cho ngươi mấy phần?"

Ta nói: "Ba phần."

Thật ra chỉ có hai phần thôi.

Hắn cười lạnh một tiếng: "Keo kiệt."

"Bổn công tử cho ngươi năm phần."

"Mấy phần?"

"Năm phần."

Ta lại ngồi xuống.

"Công tử vừa nãy nói ta viết chỗ nào không tốt?"

"Cái nốt ruồi này phải không?"

"Xóa! Lập tức xóa ngay!"

Hắn lại dùng quạt xếp chỉ vào dòng tiếp theo: "Cái này cũng tục."

"Sửa, bây giờ sửa ngay."

Hắn cuối cùng cũng hài lòng, quạt xếp "soạt" một tiếng mở ra.

"Thế này mới tạm được."

"Sau này viết xong, mang tới cho bổn công tử xem trước."

Ta liên tục gật đầu.

"Nên thế, nên thế."

Năm phần đấy.

Đừng nói là mang cho hắn xem trước.

Cho ta chép lại một bản cho hắn cũng được nữa.

Sau đó ta liền trở thành khách quen của Trường Minh thư phường.

Phù Phong vào thu rồi, gió bên sông mỗi ngày một lạnh hơn.

Cứ ba năm ngày ta lại ôm bản thảo qua đó, Giang Tri Nhàn phần lớn đều cuộn mình trên chiếc giường tre ở sân sau.

"Ngươi đó, Tạ đại nhân này thật là chán ngắt."

"Nam nhân dỗ dành nữ nhân, chỉ biết tặng trâm cài thôi sao?"

Ta không phục: "Không thì tặng gì?"

Hắn suy nghĩ một chút, đẩy đĩa hạt dẻ vừa bóc vỏ trên bàn về phía ta.

"Tặng thứ nàng thích."

Ta nhìn chằm chằm đĩa hạt dẻ đó, hồi lâu không động đậy.

Thứ ta thích?

Đèn thỏ ta thích, Tạ Triệt đã mua cho.

Nhưng hôm đó chẳng qua là tiện đường mà thôi.

Ta thích ăn cay, trên bàn ngày nào cũng có món cay.

"Nhưng biết đâu bà mẫu cũng thích ăn."

Ta sợ lạnh, trong phòng từ tháng mười đã bắt đầu đốt bạc thán, sáng sớm thức dậy túi sưởi dưới chân vẫn còn ấm.

Nhưng những thứ này Tạ gia cũng chẳng thiếu.

Tạ Triệt là người chu toàn đến thế.

Những việc này, đổi lại là ai hắn cũng sẽ làm như vậy.

Giang Tri Nhàn cầm quạt phẩy phẩy trước mắt ta.

"Đang ngẩn người chuyện gì thế?"

Ta bốc hạt dẻ: "Đói rồi."

《Xuân Khuê Hí Đàn Lang》 ở Phù Phong cũng dần bán chạy.

Tiền bạc từng khoản đổ về, lòng ta cũng vững tâm hơn nhiều.

Chỉ có Thanh Đào là vẫn còn nhớ thương Kinh Thành.

Cách vài ngày lại ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Hôm nay ta vừa viết xong một trang, nàng đã vội vã trở về.

"Tiểu thư, Kinh thành có tin rồi ạ."

"Có người truyền rằng Tạ, Diêu hai nhà hoạn nạn mới thấy chân tình."

"Diêu cô nương với cô gia e là... sắp có tin vui rồi!" Ta đặt bút, thản nhiên "ồ" một tiếng.

Thanh Đào dậm chân "Cô gia cũng thật là không có lương tâm."

"Hắn căn bản không biết tiểu thư vì hắn mà chịu bao nhiêu uất ức."

"Thế nào gọi là chịu uất ức?"

Ta thổi khô bản thảo, chậm rãi xếp lại.

"Ta gả vào Tạ gia một năm, Tạ Triệt chưa từng để ta thiếu ăn thiếu mặc, cũng chưa từng khắt khe với ta."

"Ta không hiểu quy củ, bà mẫu cũng chưa từng làm khó ta."

"Họ đối với ta đã là quá tốt rồi."

Thanh Đào không phục.

"Nhưng người vì cứu cô gia, đến Kinh Thành cũng không thể về."

Ta mỉm cười: "Đó cũng không phải là hy sinh."

"Người ta đối với ta một phần tốt, ta không thể lúc họ hoạn nạn lại không đáp lại một phần."

Huống hồ nay mọi thứ đều đã trở về như cũ.

Tạ Triệt vẫn là vị Lễ bộ Thị lang kia.

Cô nương như Diêu Y Y, đứng bên cạnh hắn mới xứng đôi vừa lứa.

Rất tốt.

Thật đấy.

Ta cúi đầu lật lật bản thảo.

"Sau này chuyện ở Kinh Thành, không cần đặc biệt nói cho ta biết nữa."

Thanh Đào còn muốn nói gì đó.

Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói đầy ý vị "Hóa ra nàng còn có người trong mộng cơ đấy."

Ta khựng lại, quay đầu nhìn.

Giang Tri Nhàn không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào.

Hôm nay mặc một bộ cẩm bào màu xanh hồ, trong tay cầm chiếc quạt rách không rời thân quanh năm.

Hắn bước vào, tiện tay rút lấy bản thảo của ta.

"Sao nào?"

"Hắn có đẹp bằng công tử đây không?"

Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Năm Tạ Triệt hai mươi hai tuổi đỗ Thám hoa, cưỡi ngựa dạo phố.

Thiếu niên mặc hồng y, tóc đen cài hoa, cưỡi ngựa đi qua Chu Tước nhai.

Các cô nương khắp phố chen chúc ném hoa ném quả vào lòng hắn.

Ta không chen vào được, sốt ruột nhón chân hồi lâu, cuối cùng dốc sức ném túi thơm đi.

Trúng ngay... huyệt thái dương của hắn.

Ta sợ đến mức cắm đầu chạy, chỉ sợ chậm một giây sẽ bị khép tội bất kính với Thám hoa.

Nghĩ đến đây, ta lại nhìn Giang Tri Nhàn trước mắt.

Mày mắt quả thực xinh đẹp, ăn mặc còn hoa hòe hơn cả ta.

Ngọc bội, túi thơm bên hông treo một chuỗi kêu leng keng.

"Ngài đẹp."

"Ngài là đẹp nhất."

"Đệ nhất mỹ nam tử Phù Phong."

Hắn phạch một tiếng mở quạt xếp: "Thế còn tạm được."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.