Chương 3
Ta đem những bức thư, ngọc trâm, áo lông cáo, tất cả đều ném vào chậu than.
Lưỡi lửa l**m qua, thiêu rụi sạch sẽ không còn dấu vết.
Ta cáo bệnh nghỉ học ở tư thục vài ngày.
Ngày trở lại, vừa đi qua tàng thư lâu, cổ tay đã bị ai đó túm chặt lấy.
Ta còn chưa kịp lên tiếng đã bị lôi vào một gian phòng nhỏ hẻo lánh.
Cánh cửa đóng sập lại, ánh sáng vụt tắt.
Gương mặt Giang Nghiễn đã ở ngay trước mắt.
Dáng vẻ sắc bén, trên y phục còn vương mùi rượu nhàn nhạt.
Hắn không cười, nắm lấy cổ tay ta, lực đạo mạnh đến mức đau điếng.
"Ôn Phù, nàng có ý gì?"
"Đêm đó không đến gặp ta, những ngày này cũng trốn tránh ta."
"Ta sai người gửi thư, nàng một phong cũng không hồi đáp, thật sự muốn bày đặt thái độ với ta sao?"
Giang Nghiễn nheo mắt, giọng điệu đè nén cơn giận.
Ta nhìn quanh, lòng chùng xuống.
Đây là gian phòng thay đồ ở hậu viện nữ học, bình thường chẳng ai dám bén mảng đến.
Thế nhưng nếu bị người khác bắt gặp ta và hắn ở chung một chỗ, dù chẳng có chuyện gì xảy ra, thanh danh của ta cũng coi như hủy hoại.
Hắn rõ ràng biết rõ điều đó, vậy mà vẫn cứ lôi ta vào đây.
Ta giận đến run người, dạ dày cứ cuộn lên từng đợt.
"Giang Nghiễn, buông ta ra."
Hắn lại như không nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn ta, đáy mắt âm u và đầy vẻ bực bội.
"A Phù, rốt cuộc nàng còn muốn làm loạn đến bao giờ?"
Trước mắt ta trắng xóa, cổ họng nghẹn đắng.
Thậm chí không thể thốt ra lấy một lời.
Giang Nghiễn ngập ngừng, đột nhiên cúi đầu, trán áp sát vào trán ta.
Hắn khẽ nhướn mày, dường như kinh ngạc.
"Sao lại nóng thế này?"
"Thật sự bệnh rồi sao?"
Lực tay hắn nới lỏng chút ít, rồi lại mỉm cười.
"Thôi bỏ đi, lần này ta không tính toán với nàng."
Ta vịn vào bức bình phong sau lưng, cố gắng đè nén sự buồn nôn đang dâng trào trong lồng ngực.
Hắn lại bắt đầu càm ràm.
"Bệnh rồi mà không biết sai người đến báo một tiếng sao?"
"Thư của ta không trả lời, người cũng không gặp, hẹn ước rồi mà còn trốn ta."
Hắn tiến lại gần hơn, thấy ta không đáp, bất chợt vươn tay kéo dải lụa trên vai ta.
Giọng điệu lại khôi phục vẻ cợt nhả ph*ng đ*ng như trước.
"Hôm đó, ta còn chuẩn bị cho nàng bộ đồ ngủ, chắc chắn nàng sẽ thích."
Ta cứng đờ người, đôi môi run rẩy giữ chặt lấy vạt áo.
Thấy ta không đáp, hắn lại vươn tay ôm chặt ta vào lòng.
Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, lực ôm đầy bá đạo.
Cách qua mấy lớp vải áo, vẫn khiến ta cảm thấy nhục nhã ê chề.
Đôi mắt ta đỏ hoe, cố hết sức đẩy hắn ra.
"Buông ra..."
Ngày đó, hắn đối xử với ta khinh rẻ đến thế.
Hôm nay lại có thể thản nhiên như không mà đụng chạm đến ta.
Rốt cuộc hắn coi ta là gì chứ?
Là một món đồ chơi muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi sao?
Lòng đau thắt lại, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Thấy ta khóc, hắn lặng đi một lúc.
Nhưng lại không buông ra, trái lại còn ôm chặt ta hơn.
"Sao thế?"
Hắn cúi đầu nhìn ta, giọng điệu vừa như dỗ dành, lại vừa như chế giễu.
"Vẫn còn giận ta vì ngày đó ta cứu A Dư sao?"
Hắn khẽ cười một tiếng.
Lời nói thốt ra, lại từng chữ từng chữ cứa vào tim gan.
"A Phù, chúng ta vốn chưa từng đính ước, nàng cứ như vậy ghen tuông bóng gió, há chẳng phải quá đỗi đố kỵ rồi sao?"
"Hơn nữa, những chuyện thân mật này, chẳng phải là do nàng tâm cam tình nguyện sao?"
"A Dư khi ấy ngất xỉu, nhân mệnh quan thiên, nàng lớn từng này rồi mà không thể hiểu chuyện chút sao?"
"Thảo nào người đời nói nàng tính tình quá nóng nảy, tựa như đứa muội muội độc ác hay ghen tuông trong mấy quyển thoại bản."
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Hóa ra hắn đều biết cả.
Biết rõ người ngoài nghị luận về ta như thế nào.
Biết rõ những lời lẽ đó khó nghe đến mức nào đối với một khuê nữ chưa xuất giá.
Vậy mà khi họ nhắc đến Ôn Dư, hắn lại lập tức lạnh lùng quát mắng để ngăn cản.
Chỉ sợ làm hoen ố thanh danh của nàng ấy.
Còn đến lượt ta, hắn chỉ xem như đôi ba câu đùa giỡn, thậm chí còn trách ta không đủ độ lượng.
Chỉ bởi vì tất cả sự thương xót và trân trọng của hắn, đều đã dành cho Ôn Dư.
Mà ta, chẳng xứng đáng điều gì cả.
Không xứng được bảo vệ, cũng chẳng xứng với sự trong sạch.
Ngay cả khi đau lòng, cũng trở thành sự ghen tuông không hiểu chuyện.
Nước mắt cuối cùng đã vỡ đê.
Ta dùng hết sức bình sinh, giơ tay tát mạnh vào mặt hắn một cái.
Một tiếng chát vang lên, trong phòng thay đồ đột nhiên tĩnh lặng như tờ.
Giang Nghiễn nghiêng mặt, vẻ cợt nhả trên mặt hắn tan biến từng chút một.
Ta nhìn hắn, từng chữ một, nghẹn ngào nhưng vô cùng rõ ràng.
"Giang Nghiễn, ta không muốn ngươi nữa."
"Sau này, đừng tìm ta nữa."
Hàng mi hắn khẽ run lên bần bật.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn túm lấy cằm ta, lực đạo siết chặt đột ngột.
Đôi mắt vốn luôn lười biếng ấy hơi ửng đỏ, hắn chằm chằm nhìn ta.
"Ôn, Phù, nàng nói lại lần nữa xem?"
Ta không cam lòng yếu thế, trừng mắt nhìn hắn.
Trước mắt nhòa đi vì làn hơi nước, nhưng từng chữ thốt ra đều vô cùng kiên quyết.
"Giang Nghiễn, ta nói là, ta không bao giờ..."
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cúi đầu hôn xuống.
Vừa vội vã vừa nặng nề.
Như muốn chặn sống câu nói vừa rồi của ta trở lại trong cổ họng.
Ta bị hắn ôm chặt lấy, đến mức gần như không thể thở nổi.
Ta liều mạng đấm, đẩy hắn ra.
Thế nhưng sức hắn quá lớn.
Ta tức giận đến mức trước mắt tối sầm lại.
Chẳng còn chút rung động nào như dưới pháo hoa đêm Thượng Nguyên nữa.
Cũng chẳng còn nửa phần ngại ngùng hay ngọt ngào.
Chỉ còn lại sự nhục nhã và nỗi lạnh lẽo thấu xương.
Giang Nghiễn dùng ngón cái miết mạnh qua đôi môi ta.
Ánh mắt hắn trầm xuống, như là giận, mà cũng như là hoảng loạn.
"A Phù, những lời vừa rồi, ta coi như chưa từng nghe thấy."
"Đừng giận dỗi nữa, chẳng phải ta đang đến tìm nàng đây sao?"
Hắn nói những lời đó một cách đương nhiên như vậy.
Dường như chỉ cần hắn chịu hạ mình dỗ dành, ta liền phải giống như trước kia, lập tức mềm lòng.
Hắn ôm lấy eo ta, nhốt ta vào giữa tấm bình phong và lồng ngực mình.
Phòng thay đồ chật hẹp u tối, mùi đàn hương hòa lẫn với hơi rượu, khiến người ta nghẹt thở.
Ánh mắt hắn nhìn ta đầy nóng bỏng, nhưng giọng điệu vẫn mang vẻ lười biếng đầy hư hỏng.
"Đừng quên, đêm Thượng Nguyên đó, nàng vẫn còn nợ ta một lời giải thích."
Ta đột nhiên cảm thấy nực cười.
Nước mắt dường như đã cạn khô.
Trong lòng chỉ còn lại một mảnh tiêu điều.
Rốt cuộc hắn coi ta là thứ gì chứ?
Trong khoảnh khắc, hình ảnh thiếu niên đứng dưới bức tường trong đêm tuyết, cười cười gọi ta xem đèn.
Dường như đã chếc từ rất lâu rồi.
Chếc trong sự hoang đường của Hầu phủ, cũng chếc trong trận cười nhạo đó.
Đầu óc ta choáng váng, tim đau nhói từng cơn.
Khí huyết dâng trào, bên tai vang lên tiếng ù ù.
Thứ cuối cùng ta nhìn thấy, là gương mặt biến sắc đột ngột của Giang Nghiễn.
"A Phù?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
