Chương 9

Khác với lúc Lâu Thấm Du

xuất giá không phát thiệp mời, lúc này trang chủ của Lục Ánh sơn trang truyền

địa vị trang chủ lại, Lâu Nguyệt Lan đã phát ra mấy trăm thiệp mời, cơ hồ hễ

người nào trên giang hồ hơi có chút thanh danh đều được gửi thiệp mời, chỉ hận

không thể mời tất cả mọi người đến "chứng kiến".

Nàng muốn "quang

minh chính đại" nhận địa vị trang chủ từ tay của Lục Phù Dung, tuyệt không

để lại cơ hội cho bất cứ kẻ nào nghi ngờ.

Đang lúc dùng bữa trưa...

Trên bàn ăn, Lâu Nguyệt

Lan và Hải Đi Ta khẩu vị phong phú, vừa thỏa mãn thưởng thức sơn hào hải vị,

vừa phấn chấn cao hứng bàn luận xem có bao nhiêu tân khách đến, trong đó lại có

bao nhiêu người thành danh trên giang hồ, có những người đó làm nhân chứng,

không ai có thể nghi ngờ địa vị trang chủ của nàng làm sao mà đạt được.

Mà Lục Phù Dung, Lâu

Nguyệt Sương và Lâu Tuyết Du chỉ biết im lặng nhìn nhau...

"Nương."

Lâu Nguyệt Lan đột nhiên

kêu lên một tiếng khiến kẻ bị kêu hơi kinh hãi, cố gắng trấn định tinh thần.

"Lại có chuyện

gì?"

"Hai ngày nữa sẽ là

lễ chính thức truyền ngôi, ngài...” Lâu Nguyệt Lan chậm rãi ném một cái nhìn

trào phúng về phía Lục Phù Dung "đừng mơ tưởng giở trò quỷ gì ở đó, nếu

không..” ánh mắt từ từ lóe lên. "ta cũng không dám cam đoan thuốc giải của

ta có thể thiếu viên nào hay không!"

Lục Phù Dung sầm mặt lại

kinh hãi. "Ngươi muốn gì?"

"Không có gì"

Lâu Nguyệt Lan cười giảo hoạt. " chỉ cần tất cả mọi việc đều được thuận

lợi, không có bất cứ chuyện gì xảy ra."

"Ngươi..." Lục

Phù Dung căm hận đến không nói được lời nào, trong lòng run lên, trừ phi bà

nguyện ý mạo hiểm, nếu không bà sẽ không có cách

nào phản kháng.

Sai rồi, bà thật sự sai rồi!

Có dã tâm không sai, muốn

chứng minh nữ nhân vĩ đại hơn so với nam nhân cũng không sai, nhưng mà toàn bộ

cách bà dạy dỗ nữ nhi thì đã hoàn toàn sai rồi!

Bà vốn ôm kỳ vọng rất lớn

đối với Lâu Nguyệt Sương, nhưng Lâu Nguyệt Sương lại nói nàng không có dã tâm

thống lĩnh giang hồ; Lâu Thấm Du là một nữ nhi có khả năng, nhưng trong lúc tối

quan trọng lại ngỗ nghịch không tuân theo an bài của bà; Lâu Tuyết Du là nữ nhi

hoạt bát đáng yêu nhất, nhưng tài trí bình thường, vô dụng, ngoại trừ cách sống

phóng túng, cái gì cũng không biết; mà Lâu Nguyệt Lan...

Lục Phù Dung cắn chặt hàm

răng lại.

Thật ra Lâu Nguyệt Lan

giống bà nhất, hèn hạ, giảo hoạt lại tâm ngoan thủ lạt, nhưng nàng bà chưa bao

giờ muốn để Lâu Nguyệt Lan tiếp nhận ngôi vị trang chủ của Lục Ánh sơn trang,

bởi vì Lâu Nguyệt Lan cũng không phải là con ruột của bà, mà là con của muội

muội bà.

Nhưng cho dù bây giờ bà

có nói ra sự thật thì Lâu Nguyệt Lan sẽ đổi ý sao?

Không, sẽ không, nếu là

bà, bà cũng sẽ không, bởi vì chuyện này và chuyện ai là nữ nhi của bà không có

liên quan gì với nhau, chỉ liên quan đến năng lực của bà, dã tâm của bà.

Cũng giống bà, Lâu Nguyệt

Lan cũng sẽ không chịu bỏ ý đồ tiếp quản Lục Ánh sơn trang.

"Cho nên mới nói,

nương à, ngài vẫn nên an phận một chút đi thì hơn" Lâu Nguyệt Lan thản

nhiên nhấp một ngụm trà Long Tỉnh đang tỏa hương ngào ngạt. "Chỉ cần ngài

ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan ngài nhất định có thể thư thư thả thả an

hưởng tuổi già, còn đại tỷ và tiểu muội, ta cũng sẽ thay các nàng tìm đối tượng

tốt để gả đi ra ngoài!"

An hưởng tuổi già?

Chỉ sợ là sẽ bị cấm cố cả

đời!

"..." sớm biết

có hôm nay, năm đó bà không nên nhất thời mềm lòng thu dưỡng nghiệt nữ này, mà

cứ để nó tự sinh tự diệt, có chết cũng không quan hệ gì đến bà!

"Tóm lại, chỉ cần

nương ngoan ngoãn trước mặt giang hồ đồng đạo, danh chính ngôn thuận đem ngôi

vị trang chủ truyền lại cho ta..."

"Sau đó ngươi sẽ thả

chúng ta?" Lâu Tuyết Du hỏi một cách đầy mong mỏi.

"Thả?" trên mặt

Lâu Nguyệt Lan lại hiện lên nụ cười giả dối. "Tiểu muội sao nói khó nghe

như thế, ta đâu có nhốt các người lại, sao có thể nói là thả ra? Là các ngươi

hiện tại bị trúng độc, ta mới lưu lại các người trong trang để bảo đảm an toàn

cho các người nha!"

"Chúng ta bị trúng

độc, còn không phải do ngươi giở trò quỷ!" Lâu Tuyết Du oán hận lầm bầm.

Làm bộ như không nghe

thấy, Lâu Nguyệt Lan thủy chung vẫn tươi cười. "Vì an toàn của các ngươi,

các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại Lục Ánh sơn trang đi! Thân là trang chủ, ta

nhất định sẽ..."

Đang lúc đắc ý, chợt nghe

nô bộc vội vàng báo lại.

"Bẩm nhị tiểu thư!

tam tiểu thư và tam cô gia đã trở lại, bọn họ nói muốn gặp trang chủ."

"Thấm Du?" Lâu

Nguyệt Lan trợn hai tròng mắt lên, thập phần ngoài ý muốn, "Xuất môn bảy,

tám tháng, còn tưởng bọn họ sẽ không trở lại, không ngờ..." Dừng lại,

chuyển mắt nhìn phu quân bên cạnh."Đi Ta?"

Hải Đi Ta, một nam nhân

tư văn nhã nhặn luôn tĩnh lặng, không thích nói chuyện, nhưng trên miệng lúc

nào cũng tươi cười hòa ái, từ ngày đầu tiên bắt đầu ở rể trong Lục Ánh sơn

trang, hắn chỉ an phận đi theo phía sau Lâu Nguyệt Lan, cũng không đứng trước

mặt nàng, thậm chí rất ít khi đứng song song bên cạnh nàng. Lúc Lâu Nguyệt

Lan nói chuyện, hắn cũng không xen miệng vào, biểu hiện đúng mực là thân phận

người ở rể yếu hèn.

Nhưng mỗi khi Lâu Nguyệt

Lan muốn quyết định chuyện gì thì nàng luôn luôn hỏi ý hắn, cuối cùng, quyết

định của nàng lúc nào cũng theo ý hắn.

"Nữ nhi muốn gặp mẫu

thân, đây là tình thân, có thể nào không cho gặp." Hắn thản nhiên nói.

"Nói rất đúng, dù

sao đây cũng là nhà mẹ ruột của nàng, sao có thể không cho nàng trở về thăm

người thân." Thế là, Lâu Nguyệt Lan phất phất tay. "Cho bọn họ vào

đi!"

Thân tình?

Lục Phù Dung khinh miệt

cười lạnh, càng nhiều người càng dễ h**p bà hơn, tưởng bà không biết đây mới là

ý đồ chân chính của bọn họ hay sao?

Hừ hừ, đừng tưởng bà sẽ

để cho bọn họ được như ý nguyện!

"Gì? Ngươi...ngươi

sao lại..." Lâu Thấm Du vừa vào, Lâu Nguyệt Lan liền thập phần kinh ngạc

trừng mắt nhìn phần bụng hở ra của Lâu Thấm Du."có hài tử?"

Vừa nghe Lâu Nguyệt Lan

hỏi, Lâu Thấm Du lập tức hiểu, Lâu Nguyệt Lan biết rõ chuyện nàng bị hạ thuốc.

"Sau khi thành thân

rồi tất nhiên sẽ có hài tử." Nàng nói như không hề có việc gì xảy ra.

"Ờ..." Lâu

Nguyệt Lan liếc nhanh Lục Phù Dung một cái, người kia trông càng kinh ngạc hơn

so với nàng "Nói vậy cũng phải." Nhưng chuyện này cũng không quan

trọng, quan trọng là..."Ta nghĩ, các ngươi ở lại phía sau núi thật sự

không tốt lắm, các ngươi cũng đã về rồi, vừa đúng lúc nên bàn lại..."

"Đúng vậy, bọn ngươi

ở lại phía sau núi không tốt lắm" Lục Phù Dung đột nhiên cắt lời "Nếu

ngươi đã mang thai, vậy kêu trượng phu của ngươi mang ngươi về nhà đi

thôi!" thuận theo ngữ khí của Lâu Nguyệt Lan, ra một quyết định khác.

Dám tự tiện tác chủ!

Lâu nguyệt Lan sầm mặt

lại. "Nương, đừng quên, muội phu và ngài đã từng có ước định..."

"Ta không quên, là

”ta” và hắn đã lập ra ước định, cho nên ta cũng có quyền hủy bỏ ước định

này" Lục Phù Dung đắc ý nói. "Hiện tại, coi như trước mặt mọi người,

ta hủy bỏ ước định kia, Thấm Du và phu quân của nàng có thể tức khắc ly

khai!"

"Nương" Lâu

Nguyệt Lan cắn chặt răng. "Hai ngày nữa ngài sẽ đem ngôi vị trang chủ

truyền lại cho ta..."

"Đúng, hai ngày nữa,

không phải bây giờ, trước lúc đó thì ta vẫn còn là trang chủ của Lục Ánh sơn

trang!"

Nghe vậy, Lâu Thấm Du

cuối cùng cũng hiểu được phiền toái của Lục Ánh sơn trang là từ đâu mà ra, thực

rõ ràng là từ người trong nhà mà ra cả.

Nhưng thật sự là từ người

trong nhà mà ra sao?

Lâu Thấm Du chậm rãi dời

ánh mắt về phía Hải Đi Ta. "Vị này là?"

"Hải Đi Ta" vẫn

tươi cười hòa nhã như trước, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ định hình, Hải

Đi Ta tao nhã tự giới thiệu. "Một tháng trước đã thành thân với nhị tỷ của

ngươi, đến Lâu gia ở rể."

Ở rể?!

"Hải? Chẳng lẽ

là..." Lâu Thấm Du lẩm bẩm nói như đang suy nghĩ đến chuyện gì.

"Hắn là nhị thiếu

gia của Tùng Giang phủ Hải gia." Lâu Nguyệt Lan ngạo nghễ nói.

"Thì ra là

thế." Lâu Thấm Du gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó nàng quay đầu lại nhìn

phu quân. "Thanh ca?" Hắn nói cứ giao tất cả cho hắn là được, cho nên

nàng liền giao cho hắn quyết định nên xử lý tình huống này như thế nào.

Từ lúc vào đây đến giờ,

Phó Thanh Dương lại chỉ nghe lọt lỗ tai lời nói của Lục Phù Dung.

"Thật tốt quá, ước

định đã giải trừ, ta có thể mang lão bà về nhà rồi!" Không đợi Lâu Thấm Du

phản ứng gì, hắn còn nói: "Vì đại ca nói sẽ tới đây tìm ta, nên ta còn

phải đợi hắn đến đây rồi mới có thể đi cùng hắn về nhà a!" Dứt lời, dắt

tay của lão bà. "Đi, chúng ta quay về dãy phòng nhỏ phía sau núi chờ đại

ca đi!"

"Khoan, khoan đã

muội phu!" Lâu Nguyệt Lan vội nói. "Ở sau núi không tốt, các ngươi

vẫn nên ở lại trong trang này đi!"

"Không cần!"

Phó Thanh Dương quả quyết cự tuyệt. "Là nam tử hán đại trượng phu, ta cũng

không muốn để nữ nhân nuôi!"

Sắc mặt Lâu Nguyệt Lan

khẽ biến. "Không có ai dám nói ngươi là để nữ nhân nuôi, ngươi là con rể

của Lâu gia, đến sơn trang ở vài ngày làm khách cũng không được sao?"

"Ta ở lại dãy phòng

nhỏ!" Phó Thanh Dương vẫn cự tuyệt, sau đó hắn nắm tay Lâu Thấm Du xoay

người bước đi.

Thấy thế, Lâu Nguyệt Lan

tức giận lên đang định phát tác, đột nhiên một bàn tay thon dài đặt trên cánh

tay của nàng trấn an, nàng thu hồi mắt lại, Hải Đi Ta vẫn ôn hòa tươi cười như

cũ.

"Được rồi, không cần

phải miễn cưỡng bọn họ!"

Trong nháy mắt, bao nhiêu

tức giận của Lâu Nguyệt Lan biến mất sạch, khóe miệng gợn lên một nụ cười âm

trầm giả tạo.

Hải Đi Ta nói "được

rồi", ý là hắn đã hạ độc rồi, vậy cho dù có lưu tam muội bọn họ lại cũng

vậy mà thôi!

Tốt lắm, lại thêm hai lợi

thế nữa!

※※※

"Thanh ca, chúng

ta...cứ như vậy mà đi sao?" Lâu Thấm Du bất an lên xe đi về phía sau của

Lục Ánh sơn trang.

"Đại ca bảo ta không

được vọng động, chờ hắn đến giải quyết." Phó Thanh Dương nhẹ nhàng giải

thích. "Yên tâm, chờ đại ca đến sẽ không có việc gì nữa, còn có nhị ca hẳn

là cũng sẽ tới, mà Vũ Đoạn, nói không chừng hắn cũng tới..."

"Vũ Đoạn? Không phải

là đang nói đến Kim Lăng Mộ Dung gia Mộ Dung Vũ Đoạn chứ?" Lâu Thấm Du

thất thanh kinh hô.

"Vô nghĩa, không

phải hắn thì còn ai?"

"Nhưng...nhưng...Thanh

ca chàng biết hắn?"

"Đâu chỉ là quen

không thôi!" Đều là người một nhà cả!

Thì ra là thế!

Khó trách hắn nắm chắc như

vậy, có người của Kim Lăng Mộ Dung gia, lại đặc biệt là Mộ Dung Vũ Đoạn tự mình

ra mặt, còn có chuyện gì không giải quyết được!

Lâu Thấm Du buông màn xe

xuống an tâm lại.

"Đến rồi!"

"Thật nhanh!"

"Vốn cũng không xa

mà...Gì? Mấy con gà chúng ta nuôi không biết còn hay không...Không nên cử

động!"

Một tiếng gầm nhẹ, Lâu

Thấm Du đang định xuống xe ngựa phải ngừng lại, thật sự không dám nhúc nhích

nửa phân, sau đó nghi hoặc chuyển mắt nhìn Phó Thanh Dương.

"Thanh ca?"

"Ngươi cứ ở lại trên

xe ngựa khoan xuống!" Phó Thanh Dương quyết đoán hạ mệnh lệnh. "Nhà

này lâu rồi không ai ở, phòng ốc nhất định rất dơ bẩn, để ta dọn dẹp lau chùi

trước đã."

"Nhưng Thanh ca, đó

là việc nhà" Lâu Thấm Du hoang mang nói. "Nên để ta làm..."

"Không được!"

Phó Thanh Dương trảm đinh tiệt thiết phủ quyết, kiên quyết bắt nàng

"ngồi" lại trên xe ngựa. "Mẹ ta nói, nữ nhân mang thai ở cử rất

vất vả, lúc này không được để nàng làm gì cả, nếu có chuyện gì không may xảy ra

cho hài tử, sẽ đều là lỗi của nam nhân!"

Khó trách, bụng của nàng

vừa mới bắt đầu to ra, hắn đã không cho nàng làm gì, thậm chí ngay cả đầu tóc

cũng không cho nàng chải bới, bởi vì nàng phải "ở cử".

"Bây giờ còn chưa

vất vả a, Thanh ca!" Lâu Thấm Du dở khóc dở cười.

"Chưa vất vả?"

Phó Thanh Dương quay đầu lại đánh giá một chút cái bụng bự năm tháng kia của

nàng, nhăn mày lại - thật đúng là không nhỏ, chợt nâng tầm mắt quay ra nhìn

nàng. "Nói bậy, thật sự rất vất vả!"

Là bụng của nàng nha, vất

vả hay không phải do nàng quyết định chứ?

"Nhưng mà..."

"Không được

cãi!"

"...Dạ, Thanh

ca."

"Nghỉ ngơi đi!"

Nhấc màn xe lên, đem sách vở nhét vào tay nàng, "Nè, đọc sách đi!"

Phó Thanh Dương mệnh lệnh nói.

Lâu Thấm Du thở dài.

"Được, ta xem sách, nhưng mà, Thanh ca..."

"Lại gì nữa?"

Phó Thanh Dương không kiên nhẫn hỏi.

"Một chút việc cũng

không cho làm thì thực nhàm chán quá nha, ít nhất cũng để cho ta chải đầu giúp

chàng được không?" Lâu Thấm Du ôn nhu năn nỉ. "Việc đó tuyệt không hề

vất vả, thật đó!"

Vừa nghe nàng nói đến

chải đầu, da đầu của hắn đã bắt đầu ngứa lên, đã lâu không được hưởng thụ cặp

bàn tay khéo léo kia của lão bà a!

"Không vất vả?"

"Thật mà, không vất

vả!"

"Thật không?"

Phó Thanh Dương vẫn còn lo lắng.

"Hơn nữa ta rất

thích chải đầu cho Thanh ca!" Lâu Thấm Du còn thêm

vào một câu.

"Vậy hả?" Phó

Thanh Dương vui sướng cười tươi rói, nụ cười thuần khiết trong sáng như của

tiểu hài tử. "Tốt, mẹ ta bảo tóc của ta rất khó chải, không bao giờ chải

một lần là xong, mà phải chảy nhiều lần rất là vất vả."

"Ừ."

"Vậy nàng đọc sách

đi, ta đi dọn dẹp lau chùi phòng."

Nhìn bóng lưng nhảy nhót

của Phó Thanh Dương, Lâu Thấm Du không khỏi mím môi lại cười, phu quân của nàng

là một đại nam nhân thô lỗ bá đạo, nhưng có đôi khi chỉ như một hài tử đơn

thuần.

Sau đó nàng từ từ chuyển

mắt nhìn về hướng Lục Ánh sơn trang, nụ cười tắt hẳn.

Thực không ngờ nhị tỷ lại

có dã tâm đối với chức vị trang chủ của Lục Ánh sơn trang, hơn nữa nàng ấy còn

có chỗ dựa vững chắc là Tùng Giang phủ Hải gia, khó trách nương không thể không

đem vị trí trang chủ tặng cho nhị tỷ.

Dù sao Tùng Giang phủ Hải

gia cũng là thân thích của võ lâm thế gia Kim Lăng Mộ Dung gia, nếu đắc tội với

bọn họ, đừng nói là thống lĩnh võ lâm, chỉ sợ Lục Ánh sơn trang sẽ tuột dốc rất

nhanh, mấy năm sau cũng không còn ai biết đến Lục Ánh sơn trang là gì.

Nhưng nếu có Kim Lăng Mộ

Dung gia giúp các nàng, hẳn là có thể thuận lợi giải quyết phiền toái này chứ?

※※※

Cái gọi là "ngày

tốt", chính là ngày lành, giờ lành, nói cách khác, chỉ ngày lành thôi

không đủ, còn phải chọn được canh giờ tốt nhất, thế mới được cho là hoàn mỹ.

Hôm nay là ngày lành, nhưng

tất cả mọi người còn đang chờ.

Chờ cái gì?

Tất nhiên là chờ giờ

lành.

Lâu Nguyệt Lan muốn làm

trang chủ, còn muốn làm thật lâu thật dài, làm đến khoái lạc, cho nên nàng kiên

trì chờ ngày lành, giờ lành để ngồi lên chiếc ghế trang chủ, bởi vậy nàng rất

kiên nhẫn chờ đợi.

"Còn chưa tới giờ

sao?"

"Còn hơn một canh

giờ."

"Đáng giận!"

Lâu Nguyệt Lan thấp giọng lầm bầm.

"Nhanh thôi, kiên

nhẫn đợi đi!" Hải Đi Ta tốt bụng trấn an nàng.

Nhưng không biết vì sao,

càng sắp đến giờ lành, Lâu Nguyệt Lan càng bất an, một dự cảm xấu mơ hồ xuất

hiện trong lòng nàng, nàng thu mắt lại nhìn mẫu thân và hai tỷ muội, ba nữ nhân

kia vẻ mặt hoàn toàn ảm đạm, có thể thấy rằng các nàng ấy đều đã tuyệt vọng,

hẳn là không dám giở trò quỷ gì, trừ phi các nàng ấy không muốn sống nữa chăng.

Vậy, vì sao nàng lại bất

an như thế?

Đầu óc hoang mang và bất

an, nàng chuyển mắt nhìn Hải Đi Ta, há mồm muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này,

hạ nhân vào báo lại, Lâu Thấm Du và Phó Thanh Dương đến.

"Kẻ thức thời mới là

trang tuấn kiệt, tam muội ngươi thật thông minh!" Nàng tưởng bọn họ đến

phục tùng nàng.

"Chúng ta tới là vì

người khác." Vẫn như xưa, Phó Thanh Dương chỉ biết nói thẳng nói thật.

"Người khác? Người

nào??"

"Đại ca, nhị ca của

ta sẽ đến đây tìm ta, đến lúc đó bọn ta sẽ theo họ cùng về nhà."

"Vậy sao?" Lâu

Nguyệt Lan cười lạnh. "Chỉ sợ các ngươi đi không được thôi!"

Vừa mới nói xong, hạ nhân

chạy vào báo, có hai vị công tử muốn tìm tam cô gia. Bởi vì người được tìm là

Phó Thanh Dương, nên Lâu Nguyệt Lan đành phải cho mời bọn họ vào.

Độc Cô Tiếu Ngu và Quân

Lan Chu vừa xuất hiện, Phó Thanh Dương liền mặt mày hớn hở đi về phía trước

nghênh đón.

"Đại ca, nhị ca, các

ngươi đã đến rồi!" Cuối cùng hắn có thể mang lão bà về nhà!

"Thanh Dương,

ngươi..." Độc Cô Tiếu Ngu cười dài nhìn mọi người xung quanh trong phòng,

bao gồm Lâu Nguyệt Lan và Hải Đi Ta vẻ mặt đầy kiêu ngạo, còn có ba mẹ con kia

biểu tình khổ đến không chịu nổi. Hắn chậm rãi hỏi: "Có nghe lời ta không

đó?"

"Có, có, có, ta có

kêu nàng uống thuốc rồi." Cho nên bọn họ đều không có trúng độc.

"Tốt lắm." Độc

Cô Tiếu Ngu hài lòng nói, quả nhiên là đệ đệ ngoan.

"Còn nữa, nhạc mẫu

đại nhân đã chủ động hủy bỏ ước định của bọn ta, ta có thể mang lão bà về nhà

rồi!"

"Vậy sao? Vậy thì

càng hoàn mỹ!"

Mà Quân Lan Chu chỉ trực

tiếp đến bên cạnh Lâu Thấm Du, vô thanh vô tức giao cho nàng ba viên thuốc, thì

thầm "Đệ muội, lệnh đường và hai tỷ muội của ngươi đều trúng độc, đây là

giải dược, mau cầm thuốc này cho bọn họ uống đi!"

"Gì? Mẹ ta và các

nàng ấy trúng độc?" Lâu Thấm Du chấn động.

Đây mới là nguyên nhân

khiến bọn họ ngoan ngoãn bị quản chế hay sao?

Nếu thực như thế, nhị tỷ

thật quá đáng, chính mẹ và tỷ muội ruột thịt của mình mà nàng cũng có thể hạ

thủ như thế này!

Hèn chi Phó Thanh Dương

bảo nàng nhất định phải uống thuốc trước khi bước vào Lục Ánh sơn trang, thì ra

là vì phòng ngừa bị hạ độc.

Một lát sau, ba mẹ con

Lục Phù Dung đều đã lặng lẽ uống thuốc giải, Lâu Nguyệt Lan và Hải Đi Ta không

ai phát hiện ra, bởi vì bọn họ còn mãi chú ý đến Độc Cô Tiếu Ngu.

"Nguyệt Lan, phải

cẩn thận, hai người kia không phải người tầm thường!" Hải Đi Ta nói nhỏ.

Hai người kia vừa xuất

hiện là hắn cảnh giác liền. Tuy bề ngoài Độc Cô Tiếu Ngu trông hiền lành nhã

nhặn, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười kiểu "trên đời này ta vô tội nhất, xin

đừng oan uổng ta", nhưng mà người hắn tản ra một phong thái khiến người ta

không lạnh mà run, lại rõ ràng lộ vẻ "Trên đời này ta nguy hiểm nhất, tốt

nhất đừng đến gây chuyện với ta".

"Ta..." Lâu

Nguyệt Lan không tự chủ được rùng mình một cái. "Cũng cảm thấy như

vậy."

Hai người liếc mắt nhìn

nhau một cái, chợt Hải Đi Ta lặng lẽ vẫy tay làm ám hiệu.

Không lâu sau, cao thủ

hắn mang đến từ Hải gia đã bố trí mai phục đầy bên ngoài phòng, lúc này hắn mới

định tâm lại.

Hắn không thể xem thường

trực giác của chính mình, hiện tại, trực giác của hắn nói cho hắn biết, hai

người kia rất nguy hiểm.

"Xin hỏi, hai vị

là?" Hải Đi Ta tỏ thái độ hắn mới là "chủ nhân" chân chính.

"Chẳng là cái gì cả,

chẳng qua chỉ tới đây đón đệ đệ và đệ muội về nhà thôi." Độc Cô Tiếu Ngu

tiêu sái phe phẩy cây quạt, bình thản ung dung nói, "Mặt khác, cũng muốn

thỉnh giáo một chút..." Hắn cười mỉm chi nhìn về phía Lục Phù Dung.

"Trang chủ thật muốn đem vị trí trang chủ truyền cho nhị tiểu thư hay

sao?"

"Không, ta không

muốn!" Lục Phù Dung không chút do dự phủ quyết.

"Nương?" Lâu

Nguyệt Lan giật mình trừng mắt nhìn Lục Phù Dung, trong ánh mắt như cảnh cáo bọn ngươi không muốn thuốc giải hay sao?

Không thèm để ý tới ánh

mắt cảnh cáo của Lâu Nguyệt Lan, Lục Phù Dung lạnh lùng nhìn lại nữ tử không

phải là nữ nhi của bà kia.

"Bởi vì nó căn bản

không phải nữ nhi thân sinh của ta, mẫu thân của nó là muội muội của ta, mà

muội muội của ta là do cha ta tư sinh và lén nuôi dưỡng bên ngoài, mãi đến khi

mẹ ta và muội muội, muội phu lần lượt mất hết, cha ta mới thỉnh cầu ta thu

dưỡng nữ nhi chưa đầy một tuổi của muội muội ta..."

Bà khinh miệt hừ lạnh đối

với Lâu Nguyệt Lan "chính là ngươi, cho nên căn bản ngươi không phải họ

Lâu, nói một cách khác, ngươi vốn không có tư cách kế thừa Lục Ánh sơn

trang!"

Vẻ mặt Lâu Nguyệt Lan

thay đổi lúc đỏ lúc trắng, như không thể tin được, nhưng khi nàng mở miệng lại

không phải như vậy.

"Ngươi tưởng ta thèm

theo họ của ngươi lắm sao?" Nàng khinh thường nói. "Ngoại công đã sớm

nói tất cả với ta, nếu không ngươi nghĩ ta vì sao lại phải trăm phương ngàn kế

sắp đặt tất cả những kế hoạch như thế này? Bởi vì ngoại công nói cho ta biết,

muốn có vị trí trong Lục Ánh sơn trang này, ta phải tự mình tranh thủ. Nếu bản

thân đã tranh thủ, tất nhiên sẽ tranh thủ vị trí tốt nhất – ngôi vị trang

chủ!"

"Ngươi quá tham lam !"

Lục Phù Dung phẫn nộ rít gào. "Trước đây, tuy ta không có ý định cho ngươi

kế thừa Lục Ánh sơn trang, nhưng mà ta vẫn thật tâm coi trọng ngươi!"

"Ngươi càng tham

hơn!" Lâu Nguyệt Lan lập tức phản kích lại, "Ta chỉ là muốn vị trí

trang chủ của Lục Ánh sơn trang, còn ngươi? Rõ ràng không có năng lực, lại có ý

đồ mưu toan vị trí minh chủ võ lâm, nói cho ngươi biết, ngoại trừ Hải gia,

không ai có thể...Ô!" Nói không được nữa, bởi vì miệng của nàng bị người

nào đó bịt kín.

"Hải gia?" Lục

Phù Dung giận dữ trừng lại Hải Đi Ta."Quả đúng như ta đã đoán!"

Hải Đi Ta liếc mắt cảnh

cáo trước Lâu Nguyệt Lan rồi mới bỏ bàn tay đang che miệng của nàng ra,

"Ta chỉ sợ trang chủ hiểu lầm!" Vẫn bảo trì thần thái tự nhiên mỉm

cười. "Hải gia cũng không có bất cứ ý đồ gì..."

"Tốt nhất là không

có." Độc Cô Tiếu Ngu ý cười dạt dào xen miệng vào. "Ta nói, Hải nhị

công tử..."

"Sao?" Hải Đi

Ta tao nhã đáp lại, ra vẻ thập phần là phong phạm khiêm cung của một vị công tử

gia giáo.

"Xin chuyển cáo với

lệnh đường một tiếng, âm mưu của bà ta không phải là không ai biết đâu, thí dụ

như ta..." Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi nói. "đã biết rất rõ..."

Sắc mặt Hải Đi Ta khẽ

biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, vẫn thập phần trấn định bình tĩnh

tươi cười như cũ.

"Nếu bà ta an phận

làm đại phu nhân của Hải phủ, vậy ta cũng không muốn nhiều chuyện gây phiền

toái làm gì, nhưng nếu bà ta..." Độc Cô Tiếu Ngu xoạt một tiếng khép cây

quạt lại, ý cười càng nhiều hơn. "có bất cứ ý đồ gây rối nào, vậy ta cũng

sẽ không ngồi yên không lý đến, rõ chưa?"

"Chỉ sợ ta không rõ

ý tứ của vị công tử này..." Hải Đi Ta tựa hồ thật sự hoang mang.

Thấy hắn còn làm ra vẻ

mặt giả ngu như vậy, Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi mỉm cười.

"Vậy để ta đây nói

theo cách khác đi! Trên giang hồ ai nấy đều biết, Đại phu nhân của Hải phủ thiện

lương hiền lành thích mặc bạch y, mà bạch y kia cũng khiến nàng có vẻ càng

thuần khiết, càng vô tội hơn; nhưng trên thực tế, lệnh đường yêu nhất

là..." Hắn cố ý vô tình dừng lại một chút. "hồng y, đúng không?"

Trong lòng giật mình kinh

hãi, cuối cùng chiếc mặt nạ ôn hòa của Hải Đi Ta bị phá vỡ, "Rốt cuộc

ngươi là ai?" Hắn giận dữ hỏi, bởi vì bí mật bị vạch trần, công tử nho nhã

khiêm khiêm trong nháy mắt biến thành công tử vẻ mặt tức giận độc ác.

Chà, mới như vậy mà đã lộ

mặt thật ra rồi, đạo hạnh thật đúng là thô thiển quá đi!

"Không cần biết ta

là ai, chỉ cần chuyển lời đến lệnh đường của ngươi là được rồi!"

Hải Đi Ta bỗng giương hai

mắt trợn to lên, hung quang bn r bốn phía, sử lực giang hai tay thủ thế, thế

là một tràng thanh âm tiếng rút đao rút kiếm vang lên, mấy người bọn Độc Cô

Tiếu Ngu đều bị bao vây chung quanh, khắp nơi trong phòng, ngoài phòng, trong

vườn, trên hành lang...đều xuất hiện người mai phục.

Độc Cô Tiếu Ngu liếc mắt

nhìn quanh một cái, cười ha hả nói "cuối cùng cũng lộ ra chân diện mục

rồi!" Chẳng hề để ý lại khép mở cây quạt, không một chút lo lắng.

"Thế nào? Muốn giết người diệt khẩu sao?"

"Các ngươi không nên

biết đến chuyện đó!" Hải Đi Ta âm trầm nói.

Độc Cô Tiếu Ngu lạnh nhạt

lên tiếng. "Chẳng lẽ ngươi đã quên những tân khách đến xem lễ rồi sao,

không sợ kinh động đến bọn họ thì bí mật của các ngươi sẽ càng bị nhiều người

biết?"

Khóe miệng Hải Đi Ta gợn

lên một nụ cười âm hiểm, gương mặt tuấn dật kia nhất thời trở nên thập phần

đáng ghê tởm. "Ngươi không để ý thấy Nguyệt Lan đã biến mất khỏi đây rồi

sao?" Hắn ngắm nhìn một chút bên ngoài. "Ngay tại lúc các ngươi bị

bao vây, nàng cũng đã chạy ra tiền sảnh rồi, lấy thân phận trang chủ tương lai

của Lục Ánh sơn trang mời tân khách trong đại sảnh đến Văn Hương lâu trong thành

uống rượu nhắm thức ăn, nhanh nhất cũng phải một lúc lâu sau mới trở về, đến

lúc đó..."

"Chúng ta đã bị giải

quyết rồi, kể cả trang chủ chân chính của Lục Ánh sơn trang?" Độc Cô Tiếu

Ngu cười hì hì nói hết câu giùm hắn. "Vậy lấy ai để truyền ngôi cho nhị

tiểu thư?"

"Không, không cần,

người của Lục Ánh sơn trang, một người ta cũng sẽ không động vào, để tránh

người ngoài hoài nghi..."

"Ngươi cũng thật cẩn

thận."

"Nhưng công lực của

các nàng phải bị phế..."

"Thế nào? Hạ độc còn

chưa đủ sao?"

"Xem ra là chưa đủ,

ta nghĩ các nàng cũng đã sớm đoán được ta sẽ không lấy mạng của các

nàng..." Hải Đi Ta liếc mắt nhìn ba mẹ con Lục Phù Dung, lúc này vì tò mò

đều ra trước phòng. "sẽ không có gan phản kháng ta!"

"Cho nên, ngươi chỉ

muốn lấy mạng ba người bọn ta?"

Độc Cô Tiếu Ngu lời vừa

ra khỏi miệng, người đầu tiên phản ứng không phải là Hải Đi Ta mà là Lâu Thấm

Du. Nàng cơ hồ là phản xạ vô điều kiện lập tức chạy đến chắn ngang trước mặt

Phó Thanh Dương, thật ra nàng nghe mà không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng

Hải Đi Ta muốn giết ba người bọn Phó Thanh Dương, những lời này nàng nghe đã

lập tức hiểu liền.

Đầu tiên Phó Thanh Dương

giật mình lên một cái, tiện đà nhăn mặt nhăn mày "Lão bà, nàng đang làm gì

vậy?" Nói xong, một tay đẩy nàng về phía sau.

"Thanh ca, hắn muốn

giết chàng nha!" Lâu Thấm Du hổn hển nói.

"Vậy thì sao?"

Muốn giết thì giết! Ai sợ ai a!

"Ta có võ công, để

ta bảo vệ Thanh ca chàng nha!" Lâu Thấm Du muốn phân rõ phải trái với hắn.

"Huống chi Hải Đi Ta cũng nói, hắn cũng sẽ không động đến người của Lục

Ánh sơn trang, cho nên ta rất an toàn!"

Bảo vệ hắn?

Phó Thanh Dương nhịn

không được trở mình quay lại nháy mắt với Độc Cô Tiếu Ngu. "Đại ca, để ta

cho bọn chúng đại khai nhãn giới trước! Bằng không lão bà của ta khẩn trương vì

chuyện không đâu!"

"Cũng được."

Độc Cô Tiếu Ngu gật đầu đồng ý. "Đệ muội đang mang thai, nếu kích động quá

thật không tốt."

Vừa mới dứt lời, cũng

không thấy ai cử động, chỉ nghe một tràng tiếng choang choang vang lên, trong

nháy mắt binh khí đao kiếm liền chất thành một đống như một tòa núi nhỏ trước

mặt Phó Thanh Dương, mà bọn người đang bao vây xung quanh thậm chí còn chưa

nhận ra rằng đao kiếm trên tay bọn chúng đã biến mất.

Trước tình hình như vậy,

chẳng những Lâu Thấm Du trợn tròn mắt, mà ba người bọn Lục Phù Dung cũng trợn

mắt há hốc mồm, Hải Đi Ta kinh hãi đến mức mặt mày trắng bệch, lập tức lui ra

sau ba bước dài.

"Ngươi...rốt cuộc

các ngươi là ai?"

"Ta nói rồi, không

cần biết ta là ai, chỉ cần nhớ rõ phải chuyển lời của ta với lệnh đường là được

rồi." Độc Cô Tiếu Ngu ngạo nghễ nói.

Gương mặt trắng bệch

trong nháy mắt lại đen sầm lại, "ngươi...ngươi đừng tưởng ta không có cách

bắt ngươi!", ngoài miệng Hải Đi Ta vẫn nói cứng, nhưng trong lòng lại vô

cùng bất an, nghĩ đến mới vừa rồi đối phương một tay "biểu diễn" như

thế, hắn không chắc sẽ có cách khống chế đối phương.

"Sao?" Độc Cô

Tiếu Ngu không khỏi bật cười. "Vậy ngươi tưởng còn có ai có thể uy h**p

được ta?"

Hải Đi Ta vừa mới há mồm,

chưa kịp lên tiếng, lại có hạ nhân vội vàng báo lại.

"Nhị cô gia, đại

thiếu gia của Kim Lăng Mộ Dung phủ đến, hắn nói muốn gặp..."

"Mộ Dung Vũ

Đoạn?" Hải Đi Ta hai mắt sáng ngời, vẻ mặt mừng rỡ. "Mau! Nói với hắn

Lục Ánh sơn trang có phiền toái, mau mời hắn đến đây hỗ trợ!" Mặc dù có

đưa thiệp mời đến Mộ Dung gia, lại không ngờ được là có người tới thật, hơn nữa

còn là Mộ Dung Vũ Đoạn tự mình đến, đây thật đúng là đang khát nước gặp cơn mưa

rào.

"Trang chủ!"

hắn quay đầu lại, lập tức đặt điều kiện với Lục Phù Dung. "Chỉ cần ngài

đừng lắm lời, sau khi xong việc, ta sẽ lập tức đưa thuốc giải, cũng sẽ bảo Nguyệt

Lan bỏ qua vị trí trang chủ của Lục Ánh sơn trang, đồng thời Hải gia đồng ý vô

điều kiện trở thành chỗ dựa vững chắc cho Lục Ánh sơn trang, ta lấy nhân cách

của Tùng Giang phủ Hải gia ra cam đoan!"

Bây giờ cái gì cũng không

quan trọng nữa, quan trọng nhất là, văn

kiện bí mật kia, ngoại trừ người của Hải gia, tuyệt không thể để bất cứ kẻ nào

biết được!

Lục Phù Dung giật mình,

theo bản năng liếc nhìn về hướng bọn Độc Cô Tiếu Ngu - là bọn hắn đã giải độc

trên người của các nàng, mà Độc Cô Tiếu Ngu thấy Lục Phù Dung nhìn về phía hắn,

lẳng lặng cười, khẽ gật đầu một cái; lúc này Lục Phù Dung hiểu ý, hắn bảo bà

đừng đếm xỉa gì đến.

Nếu là như thế thì tạm

thời không đếm xỉa gì đến cũng được - dù sao bà nghe cũng không hiểu bọn họ

đang nói cái gì, cứ để bọn họ đấu với nhau đến mức ngươi chết ta sống, sau đó

bà sẽ xem làm sao để có lợi nhất cho Lục Ánh sơn trang.

Căn bản bà không tin vào

sự cam đoan của Hải Đi Ta.

"Được, ta đồng

ý."

Nghe vậy, khóe miệng Hải

Đi Ta cong lên, nở nụ cười thắng lợi, hắn còn chưa biết độc của Lục Phù Dung đã

sớm được giải, càng không biết Mộ Dung Vũ Đoạn cũng không phải vì thiệp mời của

Lục Ánh sơn trang mà đến.

" Mộ Dung Vũ Đoạn,

đại công tử của Mộ Dung phủ, chắc ngươi cũng không thể nào không biết hắn là ai

chứ? Mộ Dung đại công tử là muội phu của cậu cả Tiếu Tu La, ngươi càng không

thể không biết hắn là ai chứ?" Đối mặt với Độc Cô Tiếu Ngu, hắn lại càn rỡ

cười lên. "Hiện tại không ai uy h**p được ngươi, lời cuồng ngôn như vậy mà

ngươi cũng nói ra được sao?"

Lấy tên hắn ra dọa chính

bản thân hắn!

Độc Cô Tiếu Ngu không

khỏi bật cười. "Ngươi nói xem tại sao ta lại không thể nói nên lời?"

"Có lẽ ngươi không

biết, Mộ Dung đại công tử và đại ca của ta là anh em cột chèo?" Hải Đi Ta

đắc ý nói. "Cho nên bất kể là Mộ Dung đại công tử hay là Tiếu Tu La, bọn

họ chỉ tin lời ta mà thôi, vậy giờ ngươi đã biết sợ rồi chưa?"

Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy

Độc Cô Tiếu Ngu phng đng cười lên ha hả.

"Được, được, được

thôi...vậy cứ để xem, tên tiểu tử Mộ Dung Vũ Đoạn đó, hắn nghe lời ngươi, hay

là nghe lời ta!"

Lúc nhận được thiệp mời

của Lục Ánh sơn trang, Mộ Dung Vũ Đoạn cũng không tính đi xem lễ lộc gì, chỉ

tính sai người tặng quà là được rồi.

Nhưng vừa tiếp được thư

của cậu cả, cho dù Lục Ánh sơn trang có là đầm rồng hang hổ, hắn cũng không thể

không đi một chuyến, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến.

"Tại hạ là Kim Lăng

Mộ Dung Vũ Đoạn, xin hỏi Độc Cô Tiếu Ngu công tử có ở đây không?"

Hộ vệ của Lục Ánh sơn

trang quá nửa là đã gặp qua hắn, vừa nghe tên của hắn, lập tức trên mặt ngưỡng

mộ, cung kính thỉnh hắn chờ một chút, sau đó lập tức vào trong thông báo.

Trong lúc chờ đợi, Mộ

Dung Vũ Đoạn nhìn trái nhìn phải xung quanh một hồi, cảm thấy có gì đó rất kỳ

quái, rất tĩnh lặng!

Hôm nay là điển lễ truyền

ngôi của trang chủ Lục Ánh sơn trang, mà Lục Ánh sơn trang mặc dù không phải là

một đại bang phái tài giỏi gì mấy nhưng không lẽ không có đến nửa vị khách mời?

"Mộ Dung đại công

tử, mau mời!" Tên thủ vệ lại xuất hiện, bộ dáng vô cùng hoảng loạn.

"Đã xảy ra chuyện

gì?"

"Có người đến Lục

Ánh sơn trang kiếm chuyện, nhị cô gia thỉnh ngài đến giúp đỡ!"

Hèn chi không khí trong

trang có điểm không bình thường.

"Đối phương là

ai?"

"Không biết."

"Hả?"

Có người tìm đến cửa sinh

sự mà lại không biết đối phương là ai, điều này thật sự không phải bình thường.

Nhưng nói thật, cho dù

hắn đoán cách mấy cũng đoán không ra ba vị anh em vợ của hắn lại bị người của

Lục Ánh sơn trang bao vây, cho nên hắn ngây dại tại đương trường.

Điều này thật sự rất

không bình thường!

Mãi đến khi Hải Đi Ta vội

vàng chạy lại nghênh đón, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhưng căn bản hắn

không có cơ hội mở miệng hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hải Đi Ta hai tay

nắm chặt lấy tay hắn, làm như là bằng hữu đã nhiều năm không gặp, nay vất vả

lắm mới gặp lại, thân thiết như vậy, khẩn cấp như vậy.

"Đại công tử, thật

may mắn là ngươi đã đến rồi!"

Mộ Dung Vũ Đoạn cúi đầu

xem bàn tay của hắn bị nắm thật chặt như bị độc xà cuốn lấy, có chút nghi hoặc

  • bọn hắn thân thiết vậy sao?

Nếu hắn nhớ không lầm,

đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp nhau mà?

"À, ta là..."

"Đại công tử, ta là

Hải Đi Ta của Tùng Giang phủ Hải gia, đại ca của ta chính là Hải Đi Duy, ta

nghĩ đại công tử hẳn biết, đại ca của ta và anh vợ của đại công tử là anh em

cột chèo?"

Là anh em cột chèo chung

một bà cô họ.

Trong lòng Mộ Dung Vũ

Đoạn thầm sửa lại, rồi sau đó bất chấp tay của chính mình còn đang bị độc xà

quấn xung quanh, quay đầu lại liếc mắt về hướng Độc Cô Tiếu Ngu.

Xin hỏi, hiện tại rốt

cuộc đang xảy ra chuyện gì?

"Biết."

"Thật tốt quá, vậy

ngươi và ta đều là người một nhà" da mặt giãn ra, Hải Đi Ta đã thành công

trong việc tạo nên quan hệ "người một nhà". "Bây giờ Lục Ánh sơn

trang đang gặp phải phiền toái, thỉnh đại công tử tương trợ giùm."

Người một nhà?

Ai với ai?

Mộ Dung Vũ Đoạn rất là

bối rối, bởi vì vị anh vợ kia của hắn bẩm sinh tính tình hài hước, cứ đứng đằng

kia cười vui vẻ, căn bản không để ý gì tới hắn.

Rõ ràng là anh vợ cho gọi

hắn đến đây a!

"À, không biết là

chuyện phiền toái gì?"

"Bọn họ..."

cuối cùng Hải Đi Ta cũng chịu buông tay Mộ Dung Vũ Đoạn ra, sửa lại vẻ mặt phẫn

nộ chỉ về hướng Độc Cô Tiếu Ngu. "bất mãn nhạc mẫu truyền ngôi vị trang

chủ sơn trang cho thê tử của ta, nên đến đây làm náo loạn!"

Anh vợ của hắn?

Đến đây làm náo loạn?

"Sao?" Mộ Dung

Vũ Đoạn cảm thấy đầu bắt đầu đau đớn, càng lúc càng không hiểu rõ tình huống

trước mắt.

"Phiền đại công tử

bắt bọn họ lại, để ta thẩm vấn cho rõ ràng, xem rốt cuộc là ai đã sai khiến bọn

họ đến đây!"

Bắt bọn họ?

Nếu hắn có bản lĩnh này

a!

"Việc này..."

Mộ Dung Vũ Đoạn bất đắc dĩ thở dài. "Ta cũng không thể chỉ dựa vào lời nói

đơn phương mà động thủ, có thể để ta trước hết hỏi rõ ràng lại hay không?"

"Chẳng lẽ đại công

tử hoài nghi ta lừa ngươi sao?" Hải Đi Ta một mực như bị oan uổng, bộ dáng

thập phần oán giận.

Còn không phải như vậy

sao?

Mộ Dung Vũ Đoạn nhịn

không được lại thở dài, chuyển mắt nhìn Độc Cô Tiếu Ngu. "Đại ca, nhị ca,

tam ca, có thể cho ta biết, các ngươi triệu ta đến đây rốt cuộc là có chuyện

gì? Mà hiện tại lại xảy ra chuyện gì?"

Câu "Đại ca, nhị ca,

tam ca" của hắn vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt mọi người tại hiện trường đều

thay đổi.

Chấn kinh?

Không, là mờ mịt. Hắn kêu

ai?

Sau đó là nghi hoặc.

Không đúng, tất cả mọi

người đều biết, Mộ Dung Vũ Đoạn là con trai độc nhất, ngoại trừ một muội muội

đã gả ra ngoài, cũng không có huynh đệ họ hàng nào cả, vậy hắn gọi "Đại ca,

nhị ca, tam ca"...

Là ai?

"Chuyện này giải

thích sau với ngươi, giờ trước hết đến ra mắt tam tẩu đã!" Độc Cô Tiếu Ngu

dùng cằm chỉa chỉa về phía Lâu Thấm Du.

Á..á...á, thì ra là gọi

hắn đến ra mắt tam tẩu sao?

Chắc vậy, chắc vậy!

Mộ Dung Vũ Đoạn lập tức

kính cẩn thi lễ. "Vũ Đoạn ra mắt tam tẩu."

Hắn gọi một cách tự nhiên

như không, nhưng Lâu Thấm Du nghe được cả người lại cứng ngắc, trong lòng đột

nhiên dâng lên một cảm giác quái dị.

Hắn kêu ai?

Nàng sao?

Tại sao hắn kêu nàng là

tam tẩu...

Nàng trừng mắt nhìn Mộ

Dung Vũ Đoạn, đang cố gắng tự hỏi; Độc Cô Tiếu Ngu và Quân Lan Chu nhìn thẳng

vào mặt nàng lo lắng không yên, lại có chút khẩn trương; Mộ Dung Vũ Đoạn hai

mắt mờ mịt, khó hiểu không biết tình huống hiện tại ra làm sao?

Sau một lúc lâu...

"Thanh ca."

"Có chuyện gì, lão

bà?"

"Chàng..."

"Gì?"

"là Nộ Tu La?"

"Gì? Nàng không biết

sao?"

"..."

Lâu Thấm Du tiếp tục

trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Đoạn, còn đang cố gắng tự lý giải tiếp; Độc Cô Tiếu

Ngu và Quân Lan Chu vẫn chăm chú nhìn nàng, càng lúc càng khẩn trương; Mộ Dung

Vũ Đoạn trong đầu càng mờ mịt, càng lúc càng hoang mang.

Tình huống hiện tại lại

là như thế nào đây?

"Thanh ca."

"Lại có chuyện

gì?"

"Nói một cách khác,

chàng..."

"Sao?"

"là người trong

giang hồ?"

"Không đúng, ta chỉ

buôn bán ngựa!"

"..."

Lâu Thấm Du vẫn trừng mắt

nhìn Mộ Dung Vũ Đoạn, tiếp tục cố gắng tiêu hóa chuyện này; Độc Cô Tiếu Ngu và

Quân Lan Chu cũng vẫn như trước chăm chú nhìn thẳng nàng, vô cùng khẩn trương;

Mộ Dung Vũ Đoạn cười khổ, hoàn toàn bỏ ý định muốn làm rõ ràng rốt cuộc tình

huống hiện tại là như thế nào.

Quên đi, "Một ngày

nào đó" hắn sẽ rõ ràng.

"Thanh ca."

"Thiệt tình, nữ nhân

đúng là phiền phức mà, lão bà, có chuyện gì một lần nói cho xong đi, được

không?"

Rẹt một cái, cuối cùng

tầm mắt của Lâu Thấm Du cũng dời đi hướng khác, nàng hung tợn nhìn thẳng mặt

Phó Thanh Dương, bộ dáng quả thật giống như đang muốn cắn đầu người nào đó,

đáng sợ tới mức Độc Cô Tiếu Ngu, Quân Lan Chu và Mộ Dung Vũ Đoạn đều không tự

chủ được lui ra sau hai bước.

Đầu bọn họ không thể ăn,

đừng cắn bọn họ!

"Thanh ca,

chàng..."

"Hừ, nàng lại ngắm

nhìn ta chằm chằm, là nàng đã nói, nếu nàng lại nhìn ta chằm chằm như vậy, ta

phải nhắc nhở nàng một tiếng, nè, bây giờ ta nhắc nhở nàng, mau mau đừng nhìn

ta chằm chằm như vậy!"

Rẹt một cái, Độc Cô Tiếu

Ngu và Quân Lan Chu cũng cùng đem ánh mắt phóng tới nhìn chằm chằm Phó Thanh

Dương, trừng mắt lên một cách khó hiểu.

Bây giờ là lúc nào mà tên

ngu ngốc này còn nói lời như thế, hắn không sợ lão bà trong cơn tức giận hưu

phu ngay tại đương trường hay sao?

"Thanh. Ca..."

"Nhưng bây giờ cũng

không có chuyện gì quan trọng cho nàng làm, để nàng ngắm nhìn ta một chút chắc

cũng không có chuyện gì đâu? Nhưng mà ta không rõ, tại sao nàng lại luôn luôn

ngắm nhìn ta chằm chằm như vậy?"

Trên trán nổi lên ba vạch

đen sì, Độc Cô Tiếu Ngu và Quân Lan Chu không khỏi hai mặt nhìn nhau dò xét.

Lan Chu, ngươi không có

cách gì bắt hắn ngậm họng lại hay sao?

Thật xin lỗi, đại ca!

Khinh công hắn nhanh như vậy, ta bắt hắn không được!

Thật là ngốc đến hết

thuốc chữa, vậy ngươi thấy chúng ta có nên bp cht hắn ngay bây giờ hay không,

chưởng hắn chết, thuốc hắn chết, miễn khỏi phải để hắn tiếp tục làm mất mặt xấu

hổ như vậy?

Đại ca quyết định là được

rồi.

Tốt, vậy bây giờ ta đây

đánh chết hắn đi cho rồi!

"Hahaha!"

Gì?

Độc Cô Tiếu Ngu nghi hoặc

thu hồi tầm mắt lại, đã thấy Lâu Thấm Du một khắc trước vẫn còn là một bộ dáng

muốn mưu sát thân phu, không biết từ khi nào lại chuyển tầm mắt sang nhìn hắn,

chẳng những không hề buồn bực, mà thậm chí còn che miệng cười nắc nẻ không

thôi, tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Đại ca."

"Đệ muội?"

"Dù Thanh ca có phải

người trong giang hồ hay không, hiện tại ta thật sự rất hạnh phúc, ta nghĩ đây

là thứ hạnh phúc cha ta đã từng mong ước, phải không?"

"Đúng, đúng, đúng

vậy, đúng là như thế!" Độc Cô Tiếu Ngu vội nói.

Lâu Thấm Du mỉm cười.

"Cho nên xin đừng bp cht Thanh ca, ta cũng không muốn phải làm quả

phụ."

Phó Thanh Dương ngẩn ra,

vẻ mặt ai oán, thanh âm uất ức. "Ta làm sai chuyện gì mà đại ca muốn giết

ta?"

Giết hắn?

Không, chỉ là tìm cái hầm

cầu đem hắn chôn sống xuống thôi!

Độc Cô Tiếu Ngu ngắm vị

đệ đệ của mình, rõ ràng là không ngu ngốc gì cho cam, chỉ phải tội già đầu rồi

mà còn quá chân chất khiến người ta giận điên người, lại nhìn nhìn vị đệ muội

đoan trang nhu uyển, trái ngược hoàn toàn với đệ đệ của hắn, như trời và đất,

như phương nam và phương bắc, rồi hắn cất tiếng cười to.

Quả nhiên là tuyệt phối!

Không cần hoài nghi gì

nữa, Phó Thanh Dương thập phần sủng ái lão bà; mà theo ánh mắt chăm chú ngắm

nhìn phu quân của Lâu Thấm Du cũng có thể thấy được tình cảm của nàng đối với

phu quân, là quyến luyến, là kính trọng.

Trên đời này, chắc cũng

chỉ có nàng kính trọng tên ngu ngốc kia!

"Cuối cùng có thể an

tâm!" Độc Cô Tiếu Ngu lẩm bẩm nói, sau đó chuyển qua hướng Hải Đi Ta.

"Tốt, giờ cũng nên xử lý chính sự rồi!"

Sớm đã sợ tới mức phát

run, Hải Đi Ta vừa bị hắn nhìn tới, nhất thời sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn,

thiếu chút nữa quỳ xuống tại đương trường.

Ngàn tính vạn tính nhưng

cũng không thể ngờ được, trước mắt chính là ba vị Tu La trong Thất Tu La, mà

hắn lại còn muốn giết người diệt khẩu!

Hắn thật hoài nghi nếu

mình không bị xử lý ngay tại đương trường!

Càng khó tin là, cái tên

mãng hán thô lỗ râu ria lông lá đầy mặt kia, lại chính là Nộ Tu La, hơn nữa hắn

lại còn là Tam nữ tế của Lục Ánh sơn trang!

Vậy từ giờ còn ai dám

động đến Lục Ánh sơn trang nữa!

"Ngươi! Mang lão bà

của ngươi cút về Hải gia đi, nhớ kỹ, phải chuyển cáo những lời của ta đến lệnh

đường!"

"Nhớ kỹ! Nhớ

kỹ!"

"Còn nữa, cảnh cáo

lệnh đường, bà ta không được phép đụng vào Lục Ánh sơn trang nữa!"

"Dạ! Dạ! Dạ!"

"Ra ngoài!"

Nhanh như chớp lập tức

không thấy bóng dáng của Hải Đi Ta nữa, tất nhiên những cao thủ mà Hải gia mang

đến cũng chạy theo hắn.

Thế là Độc Cô Tiếu Ngu

lại xoay người, đối mặt với Lục Phù Dung còn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn

lom lom.

"Lâu trang

chủ."

Lục Phù Dung cả kinh,

"Đại công tử?" Không biết vì sao, tuy rằng đối phương luôn luôn tươi

cười hòa nhã, lại khiến bà kinh hồn táng đảm nổi da gà.

"Hôm nay nguyên là

Lâu Trang chủ muốn truyền ngôi vị lại cho nhị tiểu thư..."

"Phải, nhưng Nguyệt

Lan đã..."

"Nếu nhị tiểu thư đã

bỏ đi, vậy đem ngôi vị trang chủ truyền lại cho đại tiểu thư đi!"

"Gì?" Lục Phù

Dung cứng họng, tưởng sau khi Lâu Nguyệt Lan bị đuổi đi, bà có thể thanh thản

ổn định ngồi yên trên chiếc ghế trang chủ của Lục Ánh sơn trang, không ngờ...

"Sao?" Độc Cô

Tiếu Ngu thủy chung vẫn dào dạt ý cười, nhưng giờ phút này, nụ cười tươi tắn

kia lại ẩn chứa đầy ý đe dọa.

Lúc này Lục Phù Dung cũng

hiểu được, cho dù như thế nào, hôm nay bà không thể không đem vị trí trang chủ

truyền cho Lâu Nguyệt Sương, nếu không sau này Lục Ánh sơn trang lại gặp phải

chuyện phiền toái, Thất Tu La cũng sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Hừ hừ hừ, không sao, muốn

truyền ngôi thì truyền ngôi.

Trên Hoàng đế có Thái

thượng hoàng, trên trang chủ tất nhiên cũng có thể có Thái thượng trang chủ, dù

bà là trang chủ hay thái thượng trang chủ, Lục Ánh sơn trang thủy chung vẫn nằm

trong tay bà!

Mà bây giờ, có Thất Tu La

làm chỗ dựa, Lục Ánh sơn trang hẳn có thể hoành hành ngang ngược, diễu võ dương

oai trên giang hồ!

※※※

Ngày tốt giờ lành, Lục

Phù Dung đem ngôi vị trang chủ truyền cho Lâu Nguyệt Sương.

Hôm sau, Độc Cô Tiếu Ngu

liền hướng Lâu Nguyệt Sương cáo từ, tính đem đệ đệ và đệ muội đưa về nhà trước

để mấy vị trưởng bối an tâm.

Lúc chia tay...

"Chị vợ, đại ca của

ta nói, sau này nếu ngươi gặp chuyện gì, cho dù Lục Ánh sơn trang gặp phiền

toái lớn bằng trời đi nữa, cứ cho bọn ta biết một tiếng, bọn ta nhất định sẽ

tới giúp ngươi giải quyết." Phó Thanh Dương lớn tiếng nói, không hề băn

khoăn nể mặt mẹ vợ đang ngồi bên cạnh."Nhưng nếu do nhạc mẫu đại nhân gây

ra, cho dù vấn đề nhỏ như hột đậu xanh thì bọn ta cũng vẫn mặc kệ!"

Rẹt một cái, Lục Phù Dung

đen mặt lại; Lâu Nguyệt Sương âm thầm cảm kích không thôi. Kể từ đó, Lục Phù

Dung cũng không dám can thiệp vào quyết định của nàng.

"Cám ơn muội

phu."

"Không cần khách

khí, người trong nhà cả thôi!"

Rồi sau đó, bọn họ rời

đi.

Xe ngựa không nhanh không

chậm lên đường, Lâu Thấm Du thủy chung vẫn chăm chú nhìn sơn trang trước mặt và

Lục Phù Dung, Lâu Nguyệt Sương, Lâu Tuyết Du, đôi mắt nàng không hề chớp, cho

đến khi xe ngựa quẹo qua khúc quanh, nàng mới buông màn xe, ôm Tuyết Vụ, trong

lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Bây giờ mới thật sự là

rời khỏi Lục Ánh sơn trang!

Đối với Lục Ánh sơn

trang, nàng không chút nào quyến luyến; đối với tỷ muội, cũng không có gì là bỏ

không được; đối với mẫu thân, lại hận không thể rời xa sớm hơn một chút; nhưng

không biết vì sao, trong lòng lại có vài phần bùi ngùi, vài phần thương cảm...

"Ta nói, Thanh

Dương?"

"Đại ca?"

"Ngươi còn nhớ rõ Tứ

thẩm nhi đã dặn, sau khi thành thân ngươi phải làm như thế nào với bộ râu kia

của ngươi hay không a?"

"..."

"Hử?"

"Ờ...cạo sạch

sẽ..."

"Sau đó?"

"Ngay cả...ngay cả

một cọng cũng...không được để sót lại..."

"Vậy xin hỏi, hiện

tại khuôn mặt này của ngươi là sao a?"

"Ta...ta chạy suốt

ngày vất vả! Vậy...liền..."

"Như thế nào?"

"Đừng như vậy mà!

Đại ca, hễ nghỉ chân ta sẽ lập tức cạo sạch sẽ, trăm ngàn lần đừng nói với mẹ

ta a!"

"Nếu vậy..."

"Ta cho đại ca ngươi

mượn Mặc Dạ cưỡi một tháng là được chứ gì?"

"Nó không cho người

khác cưỡi."

"Ta muốn nó cho

ngươi cưỡi thì nó sẽ cho ngươi cưỡi."

"Tốt lắm, cho ta

mượn Mặc Dạ cưỡi một tháng, lão bà ta mượn Bạch Yên cưỡi một tháng, đúng lúc

bọn ta..."

"Không được! Bạch

Yên không được!"

"Tại sao?"

"Bạch Yên là của lão

bà ta."

"Mượn một chút có

sao đâu?"

"Đó là của lão bà

ta, không cho mượn!"

"Vậy thì thật xin

lỗi, nếu không đồng ý, ngươi chờ bị Tứ thẩm nhi xách lỗ tai đi!"

"Đại ca, đừng như

vậy mà..."

"Không có Bạch Yên,

miễn bàn!"

"...Hừ! Giỏi lắm!

Cùng lắm thì c** s*ch quần áo đi một vòng trong thôn thôi, không sao!"

Hahaha!

Không, nàng làm gì có

thời gian để suy nghĩ mấy việc này? Vị phu quân chân chất kia của nàng, còn có

huynh đệ và thân nhân trưởng bối của hắn, mặc dù có thân phận không tầm thường,

lại có thể sống bình thường như vậy, ấm áp viên mãn như vậy; mà nàng cũng sắp

có thể gia nhập bọn họ, mong chờ cuộc sống tương lai còn không kịp, nàng nào có

thời gian nhàn rỗi để mà thương cảm?

Nàng lẳng lặng buông

Tuyết Vụ ra, lấy ra bài vị của cha, cười với bài vị rất tươi.

Phụ thân, ngài hẳn mong

muốn như thế này a? Cuộc sống bình thường mà ấm áp, bình thản mà hạnh phúc, đây

chính là cuộc sống mà ngài ao ước có phải không?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.