Chương 2
Hắn không bảo ta bình thân.
Vài giây sau, ta đứng thẳng dậy, khó chịu lên tiếng: "Điện hạ cố ý phải không?"
Bùi Ký Minh cười sảng khoái, "Cuối cùng nàng cũng chịu trò chuyện đàng hoàng với ta rồi?"
"Ta có khi nào không trò chuyện đàng hoàng với điện hạ đâu?"
"Vậy tại sao nàng lại tránh mặt ta?"
Ta chột dạ, giọng nhỏ dần, "Ta nào có tránh mặt điện hạ."
"Phụ thân nàng sinh thần, ta cố ý tới chúc mừng, nàng lại trốn trong khuê phòng không chịu ra; tháng trước, ta chờ ở hiệu sách nàng hay tới suốt hai canh giờ, kết quả nàng thấy ta liền vòng đường khác dù cách nửa con phố, họa bản cũng chẳng mua."
Ta:......
Sao hắn cái gì cũng biết vậy?
Bùi Ký Minh bước tới gần, "A Ninh, nàng đang sợ điều gì?"
Ta im lặng.
Bùi Ký Minh thở dài.
"Hắn ta đối xử với nàng có tốt không?"
Ta xoắn khăn tay trong tay, "Rất tốt."
"Rất tốt?" Bùi Ký Minh khẽ cười, "Nàng đang nghĩ gì, tất cả đều hiện rõ trên mặt kìa."
Bùi Ký Minh nhìn chằm chằm vào ta bằng đôi mắt sâu thẳm, "Thành thân ba tháng, nàng có biết con li miêu mà hắn ta nuôi màu gì không?"
"Ưm, màu trắng?"
"Hắn ta đâu có nuôi li miêu," Bùi Ký Minh điềm đạm đáp, "Ngay cả chuyện này nàng cũng không biết sao."
...
"Điện hạ trêu đùa ta?"
Ta không nhịn được, đẩy hắn một cái.
Bùi Ký Minh nhân đà nắm lấy tay ta, "A Ninh, thuở ấy rõ ràng nàng đã nói là muốn gả cho ta."
Ta cạn lời, "Điện hạ, đó là trò chơi đồ hàng lúc chúng ta mới năm tuổi. Hơn nữa, lúc đó ta đóng vai phu quân, còn điện hạ đóng vai nương tử."
Bùi Ký Minh đỏ hoe mắt, "Ta không cần biết! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Những lời nói hồi năm tuổi chẳng lẽ không được tính sao?"
Ta lí nhí, "Không tính chứ."
Hắn lặng đi hồi lâu, lâu đến mức ta cứ ngỡ hắn sắp rời đi rồi.
"Nhưng ta đã tin là thật, A Ninh, ta tin là thật suốt bao nhiêu năm qua. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn coi nàng là nương tử tương lai của mình."
Ta chợt nhớ lại thời điểm Bệ hạ vừa ban hôn, có tin đồn rằng Bùi Ký Minh đã chọc giận Bệ hạ, phải quỳ ngoài Dưỡng Cư Điện suốt một ngày một đêm, cuối cùng bị người Đông Cung khiêng về.
Gió thu thổi qua, tán đi những sợi tóc mai của hắn, lúc này ta mới nhận ra, Bùi Ký Minh hình như gầy đi nhiều, ngũ quan trở nên sắc sảo hơn.
Một lát sau, Bùi Ký Minh buông tay ra.
"A Ninh, ta không ép nàng. Ta chỉ muốn nàng biết, ta nguyện ý......"
Nửa câu sau chợt ngừng bặt, ta nhìn theo ánh mắt của hắn mà quay đầu lại.
Một bóng người đang đứng dưới gốc cây, chẳng biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Quan bào màu tím đậm, thắt đai lưng ngọc.
Là Phong Đình Dụ.
Trên gương mặt vốn luôn điềm nhiên như mặt hồ phẳng lặng của hắn, hôm nay lại xuất hiện một cảm xúc khác lạ.
Hắn không cử động, chỉ đăm đăm nhìn ta, chẳng rõ đang suy tính điều gì.
Có lẽ đang đợi, đợi ta chủ động tiến về phía hắn.
Cuối cùng vẫn là Bùi Ký Minh lên tiếng trước.
"Phong đại nhân, ra đây tỉnh rượu sao?"
Phong Đình Dụ chắp tay hành lễ, "Điện hạ."
"Nhạc mẫu thấy phu nhân mãi không về nên lo lắng, sai ta ra tìm phu nhân về."
"Điện hạ, giờ cũng đã muộn, chúng ta xin cáo từ trước."
Ta tiến về phía Phong Đình Dụ, lúc này mới thấy trên cánh tay hắn đang vắt một chiếc áo choàng.
"Đêm khuya sương lạnh, nương tử hãy cẩn thận kẻo nhiễm lạnh."
Phong Đình Dụ thay ta thắt dây áo choàng, "Đi thôi."
Đi được vài bước, Bùi Ký Minh bỗng lên tiếng.
"Phong đại nhân," giọng Bùi Ký Minh bình thản, nhưng ẩn chứa uy áp của bậc quân vương, "Ngươi đã cưới nàng ấy, sao không đối xử tốt với nàng ấy?"
Phong Đình Dụ ngoảnh lại, "Thần không hiểu ý điện hạ là gì."
"Ngươi không biết? Ngươi cứ ngẫm lại ba tháng qua ngươi đối xử với nàng ấy ra sao, khắc sẽ biết."
Ba tháng này...
Ta hồi tưởng lại, ba tháng qua ngọt ngào đến nhường nào, chỉ mình ta hiểu rõ.
"Điện hạ, chàng đối xử với ta rất tốt."
"A Ninh, nàng chớ lên tiếng."
Bùi Ký Minh rất ít khi nói với ta những lời nặng nề như vậy.
Hắn bước lên, đối diện với Phong Đình Dụ, vóc dáng cả hai tương đương nhau.
Ta chợt nhớ đến họa bản từng xem trước kia, lúc này nếu đẩy nhẹ sau gáy hai người họ, liệu có trực tiếp hôn nhau không nhỉ?
Khi ta còn đang ngẩn ngơ, Bùi Ký Minh đã trực tiếp ném một cú sét giữa đêm tĩnh lặng này.
...
「Cô hỏi ngươi một câu,」 Bùi Ký Minh nhìn chằm chằm Phong Đình Dụ, 「Ngươi cưới A Ninh, rốt cuộc là phụng chỉ, hay là tùy tâm?」
Gió ngừng thổi, cành liễu rủ xuống, không chút lay động.
Phong Đình Dụ rủ mắt, hàng mi dài đổ bóng dưới đáy mắt.
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta vào lòng bàn tay.
Lòng bàn tay hơi lạnh.
「Điện hạ,」 Hắn nói, 「Hiện giờ, thần mới là phu quân của nàng.」
Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
Mà ta đứng đó, tay bị hắn nắm chặt, trong đầu toàn là hai chữ "phu quân".
Cuối cùng, vẫn là ma ma bên cạnh mẫu thân tìm đến, phá tan bầu không khí giằng co.
「Cô gia, Thái tử điện hạ,」 Ma ma dường như không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này, thong dong nói, 「Phu nhân thấy tiểu thư mãi chưa về, đặc biệt phái lão nô đến tìm.」
Thái tử thu hồi ánh mắt, 「Làm phiền ma ma, vừa rồi cùng Ninh muội muội chuyện trò cũ một chút, chậm trễ thời gian.」
Chúng ta theo sau ma ma, Phong Đình Dụ nắm tay ta vẫn không hề buông lỏng.
Ta cúi đầu nhìn mũi giày thêu của mình, tim vẫn đập thình thịch.
Thành thân ba tháng không cùng ta viên phòng là hắn; thấy ta mãi chưa về, mang áo choàng đến tìm ta cũng là hắn.
Đại tỷ nói thật chẳng sai, lòng dạ nam nhân như kim đáy biển.
Cung yến tan đã là giờ Hợi.
Xe ngựa chậm rãi chạy qua phố dài, Phong Đình Dụ ngồi bên cạnh ta, ta lặng lẽ nghiêng đầu nhìn hắn.
Một đôi mắt phượng hút hồn, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi đỏ hồng rõ nét.
Nhìn qua đã thấy rất muốn hôn.
Ta không kìm được nuốt nước miếng.
「Ực--」
Trong xe ngựa yên tĩnh, tiếng nuốt nước miếng của ta nghe vô cùng đột ngột.
Phong Đình Dụ nghiêng người sang, 「Đói bụng?」
Quan phục màu tím sẫm không biết vì sao lại bung hai cái khuy, để lộ xương quai xanh rõ nét. Ánh mắt dời lên trên, là trái khế đang di chuyển trên đường cổ.
Ta đờ đẫn gật đầu, 「Đúng vậy, đói chếc rồi.」
Xe ngựa dừng trước cửa Phong phủ, ta xuống xe trước, hắn đi theo phía sau.
Bước qua ngưỡng cửa, xuyên qua hành lang, đi đến ngã rẽ nội viện.
Sang trái là thư phòng của hắn, sang phải là chính phòng của ta.
Hắn đứng tại chỗ không động đậy, ta đi về phía bên phải hai bước.
「Du Ninh.」
Ta ngoái đầu lại.
「Dạo này trời lạnh, trong thư phòng không có chăn dày.」
「Đệm giường cũng chẳng thoải mái, khung cửa còn hơi lùa gió. Ta thấy đêm nay sắp mưa, không chừng sẽ nhiễm phong hàn mất.」
「Thôi bỏ đi, phong hàn mà thôi. Nhiều nhất là mười ngày nửa tháng không xuống được giường, bệnh đến hôn mê bất tỉnh mà thôi. Ta chịu được.」
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời không một gợn mây, 「Đúng là giống như sắp mưa thật, hay là đêm nay ngươi tới phòng ta đi?」
Trong đêm tối, ta không hề phát hiện ra vành tai đỏ ửng như muốn rỉ m.á.u của Phong Đình Dụ.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
