Chương 2
Tôi quan sát vẻ mặt ngơ ngác của Thẩm Trạch, xác nhận anh không hề nhận ra tôi.
Tốt lắm, có những chuyện nên để nó chìm vào quên lãng.
Đúng lúc đó, y tá đã lấy thuốc xong và quay lại.
Thẩm Trạch rút tay về, dặn dò y tá "Khử trùng xong rồi, cô bôi thuốc cho bệnh nhân, sau đó đưa sang phòng truyền dịch để dùng thuốc kháng viêm."
Y tá nhanh nhẹn bôi thuốc cho tôi.
Tôi mặc lại đồ, theo y tá ra ngoài phòng truyền dịch.
"Đợi đã, bệnh nhân kia."
Thẩm Trạch gọi với lại.
Tôi hoang mang quay đầu "Có chuyện gì không ạ, bác sĩ?"
Thẩm Trạch chống hai khuỷu tay lên bàn, đan tay lại, ngón cái chống cằm, nở nụ cười nhạt, dường như không nhận ra lời mình nói ra đáng sợ đến mức nào.
"Không có gì, chỉ muốn hỏi cô là "Đừng đối xử với tôi như vậy" b.a.o giờ mới cập nhật tiếp?"
"Đọc từ lâu rồi, cũng hơi tò mò diễn biến phía sau."
"Từ Khả Như, lâu rồi không gặp."
Y tá đã rời đi từ trước, tôi đứng nửa trong nửa ngoài cửa, quay đầu nhìn anh như thể vừa gặp ma.
"Anh! Anh..."
"Nhớ ba ngày sau tái khám. Mời người tiếp theo vào."
"Rầm" một tiếng, bệnh nhân phía sau đóng cửa, nhốt tôi bên ngoài.
Khi truyền gần xong, tâm trí tôi đã bình ổn trở lại sau cú sốc.
Mặc kệ sơ hở nào khiến tôi lộ thân phận, nhận ra thì cũng thôi, cùng lắm sau này tránh xa bệnh viện này ra.
Tôi thầm quyết định ba ngày sau sẽ đặt lịch tái khám ở một nơi thật xa.
Đêm qua nóng nực đến mất ngủ.
Về đến nhà, tôi ngủ bù một giấc, tỉnh dậy liền vui vẻ cầm điện thoại lướt mạng.
WeChat hiện lên một yêu cầu kết bạn.
Ảnh đại diện là cảnh trong phim "The Truman Show".
Con thuyền nhỏ vượt qua giông bão, cuối cùng đ.â.m sầm vào vách ngăn của thế giới.
Tên tài khoản: S.
Lời nhắn: [Thẩm Trạch.]
Nghĩ đến việc anh ta sớm đã nhận ra tôi từ sáng mà vẫn cố tình làm bộ, m.á.u trong người tôi dồn hết cả lên não.
Phải gỡ lại ván này mới được.
Tôi gõ phím đáp trả: [Không kết bạn với người lạ, còn gửi yêu cầu nữa là tôi báo cáo đấy nhé.]
Nhấn gửi đi.
Đã ghê!
Thật là sướng!
Kiêu ngạo, lạnh lùng như Thẩm Trạch mà bị tôi bẽ mặt thế này, chắc sau này anh ta cứ thấy yêu cầu kết bạn là bị ám ảnh tâm lý mất.
Mà cũng chẳng cần quan tâm anh ta kết bạn với tôi vì mục đích gì.
Tôi đã quyết định rồi, quá khứ cứ để nó ngủ yên, sau này không còn qua lại gì nữa cả.
Vài phút sau.
Vẫn cái ảnh đại diện ấy, yêu cầu kết bạn lại tới.
[Xem ra chiếc vòng vàng nhặt được trong phòng khám không phải của cô rồi.]
Vòng vàng?!
Tôi hốt hoảng nhìn xuống cổ tay mình, trống trơn.
Chiếc vòng vàng tôi tự thưởng cho bản thân nhân dịp cuối năm, không biết đã rơi mất từ lúc nào.
Tôi vội vàng chấp nhận yêu cầu kết bạn.
Ngón tay gõ tin nhắn lia lịa: [Là của tôi đấy, chắc chắn là của tôi rồi! Rơi ở phòng khám hả? Cảm ơn bác sĩ Thẩm đã nhặt giúp, mai tôi qua lấy ngay, phiền anh giữ giùm một chút nhé! /chắp tay khẩn cầu/]
Gửi đi.
Gửi thất bại, một dấu chấm than đỏ chót hiện lên.
[S. đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn của người này. Hãy gửi yêu cầu xác minh trước, sau khi được chấp nhận mới có thể trò chuyện.]
Đúng là đồ khó ưa mà!
Có cần phải thù dai thế không?
Nhưng vì món đồ có giá trị đang nằm trong tay anh ta, tôi đành nén giận gửi thêm yêu cầu kết bạn nữa.
Lời nhắn xác minh: [Vòng đúng là của tôi mà. Bác sĩ Thẩm, phiền anh chấp nhận lời mời nhé.]
Lời nhắn xác minh: [Vừa nãy do tôi sai, giả vờ ngầu quá đà, mong anh rộng lượng đừng chấp nhặt.]
Lời nhắn xác minh: [Tôi sẵn sàng chuyển khoản 50 tệ coi như phí cảm ơn anh.]
Dù tôi có gửi gì đi nữa, Thẩm Trạch vẫn im hơi lặng tiếng, cũng không hề chấp nhận.
Đó là món trang sức vàng đầu tiên tôi mua đấy.
Nghĩ thôi đã thấy xót xa.
Sự ức chế trào dâng trong lòng.
Lời nhắn xác minh: [Nếu anh còn không trả lời, tôi sẽ mặc định là anh cứng đến mức không gõ nổi chữ nữa đấy.]
Ba giây sau.
[S. đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, hãy bắt đầu trò chuyện ngay thôi.]
Người mặt người tâm thú: [Chuyển khoản 50.00]
Thẩm Trạch không nhận.
Ý gì chứ? Thấy ít à?
Người mặt người tâm thú: [Anh có yêu cầu gì cứ nói, mọi thứ đều có thể thương lượng.]
S.: [Đối phương đã bật chia sẻ vị trí.]
S.: [Qua lấy đi.]
Người mặt người tâm thú: [Bây giờ á? Hơn chín giờ rồi, muộn thế này không tiện đâu.]
Người mặt người tâm thú: [Để mai đi, sáng mai tôi đến bệnh viện lấy luôn một thể.]
Người mặt người tâm thú: [Anh nhận tiền đi, tôi là người nói được làm được, đã bảo 50 là 50.]
S.: [Vậy tôi ném đi nhé.]
Kèm theo hình ảnh: [/ngón trỏ móc vòng tay đưa ra ngoài cửa sổ JPG/]
Người mặt người tâm thú: [Được rồi, 20 phút nữa tôi tới.]
20 phút sau, tôi mò đến dưới lầu theo địa chỉ anh ta gửi.
Người mặt người tâm thú: [Tôi đến nơi rồi, làm ơn quẹt thẻ bấm thang máy giúp tôi với.]
Tôi đứng chờ thang máy mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì.
Đúng là đồ khốn!
Tôi lẩm bẩm chửi thầm, rồi đành cắn răng lết bộ lên tầng 10.
Thở không ra hơi.
Tầng này chỉ có một căn, cửa đang mở hé, bên trong tối om.
Tôi gọi khẽ: "Thẩm Trạch?" Không một tiếng đáp lại.
Tôi đầy nghi hoặc bước vào.
"Rầm!" Cánh cửa sau lưng đột ngột đóng sầm lại.
Tôi giật mình quay đầu, chưa kịp thấy rõ mặt người thì đã bị đè ép vào cánh cửa.
Thẩm Trạch toàn thân nồng nặc mùi r.ư.ợ.u, anh hung hăng hôn lấy tôi, giọng lạnh lùng đầy vẻ châm chọc "Hửm? Cô là người nói được làm được cơ đấy?"
"Từ Khả Như, cô cũng gan thật đấy nhỉ!"
"Đã vậy thì làm nốt mấy trò cô từng gửi cho tôi đi! Trồng chuối chống hông gì đó? Còn gì nữa không, để tôi nhớ lại xem nào."
Nụ hôn lúc này chẳng còn chút dịu dàng nào nữa.
Nó gần như là sự cắn xé tàn bạo.
Tôi bật tiếng rên đau đớn, không biết Thẩm Trạch hôm nay lại lên cơn điên gì nữa.
Không thở nổi, tôi buộc phải hé miệng.
Thẩm Trạch nhân cơ hội lấn sâu vào hơn.
Không biết b.a.o lâu sau, anh dùng một tay giữ c.h.ặ.t cổ tay tôi l*n đ*nh đầu, tay còn lại bóp mạnh cằm ép tôi ngước mặt lên.
Chóp mũi anh kề sát chóp mũi tôi.
"Tư thế này quen không? Chương 14 đấy."
"Từ Khả Như, chính cô là người làm tôi rối bời, lấy tư cách gì mà bảo biến mất là biến mất? Cô kéo tôi xuống vực rồi bỏ mặc tôi một mình là có ý gì?"
"Chỉ biết đưa lưỡi thôi à? Còn mấy kiểu hôn trượt, hôn cắn, hôn ngậm, hôn hút, hôn cắn dấu... mà cô viết đâu? Đừng vội, cứ thử từng cái xem cô thích kiểu nào nhất."
Nói xong, Thẩm Trạch lại cúi đầu hôn xuống.
Không xong rồi!
Tôi liều mạng đấm loạn xạ vào người anh.
"Dừng lại! Tôi... tôi ướt hết rồi."
Thẩm Trạch lập tức khựng lại, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt tối sầm.
Trên gương mặt đang đầy vẻ cuồng loạn kia thoáng hiện lên sự hoảng hốt, lúng túng và cả một chút xấu hổ.
"Cô... cô vừa nói gì cơ?"
"Phía dưới của tôi ướt rồi. Thật đấy, không tin thì anh sờ thử xem?"
"Đừng hôn nữa được không? Ướt át thế này dễ có mùi lắm."
Thẩm Trạch tỉnh hẳn r.ư.ợ.u ngay lập tức.
Anh trở về dáng vẻ lạnh lùng thanh tao như thần tiên, ngẩn ngơ nhìn tôi.
Tôi cứ tưởng anh không tin lời mình.
"Để tôi cởi cho anh xem, thật sự là ướt rồi."
Nói đoạn, tôi tháo giày và tất ra.
Đưa bàn chân lên ngay sát mặt Thẩm Trạch.
"Anh nhìn đi, có phải là ướt không?"
"Tôi bị ra mồ hôi chân, cứ hồi hộp là chân lại đổ mồ hôi."
Tôi tự ngửi một cái.
Nhăn mặt khó chịu rồi vội vàng hạ chân xuống.
Biểu cảm trên mặt Thẩm Trạch lúc đó thật khó tả.
"Ý cô là... chân cô ướt?"
"Đúng thế, chứ anh nghĩ là cái gì?"
"Hôn tôi mà cô chỉ có cảm giác ở chân thôi sao?"
Ừm thì... thực ra là có cảm giác ở cả hai nơi.
Nhưng nhìn thái độ hiện tại của Thẩm Trạch, chắc nói ra anh ấy cũng chẳng tin đâu.
Tốt nhất là cứ im lặng, để anh ấy muốn hiểu sao thì hiểu.
"Hừ, Từ Khả Như, cô đúng là kẻ lạnh lùng vô tình."
Lại bắt đầu mắng người rồi.
Tôi nổi quạu, chìa tay ra "Trả vòng cho tôi đi, tiền tôi cũng không cho anh nữa. Vừa rồi coi như anh say xỉn làm loạn thì chúng ta hòa nhau."
Ánh mắt Thẩm Trạch tối sầm lại, vẻ mặt trở nên sắc lạnh trong nháy mắt.
"Hòa nhau? Đâu có dễ dàng như vậy."
Tôi mất kiên nhẫn: "Vậy anh muốn sao nữa?"
"Ở bên cạnh tôi."
"Cho đến khi nào tôi thấy chán thì thôi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
