Chương 1

Đêm ngủ không mặc gì, ng.ự.c tôi bị một loại côn trùng lạ cắn, vừa sưng vừa đau nhức khiến tôi khó thở vô cùng.

Tôi được bạn cùng phòng đưa thẳng đến phòng khám.

Vừa nhìn thấy mặt bác sĩ, tôi lập tức hóa đá.

Nam thần từng khiến tôi thầm thương trộm nhớ suốt bốn năm đại học – Thẩm Trạch, anh tháo khẩu trang ra, vừa chăm chú ghi bệnh án vừa lạnh lùng ra lệnh "Đừng che nữa, buông tay ra để tôi xem nào."

Tôi dùng cả hai tay giữ c.h.ặ.t lấy ng.ự.c mình.

Thấy tôi không chịu phối hợp, cô y tá cất giọng trách móc "Bệnh nhân này, có bệnh thì phải chữa, cô cứ che giấu như vậy thì bác sĩ Thẩm làm sao mà khám được chứ?"

"Mau lên đi, bên ngoài còn b.a.o nhiêu người đang xếp hàng chờ đấy."

Tất cả cũng tại tôi mà ra.

Chỉ mải lo vì đau quá, tôi chẳng buồn để ý xem bạn cùng phòng là Di Nguyệt đã đăng ký cho tôi khám bác sĩ nào.

Trên đường đến đây, vì ng.ự.c sưng tấy khó chịu, tôi xấu hổ cúi đầu trốn sau lưng Di Nguyệt, nên cũng chẳng buồn ngó ngàng tới thông tin bác sĩ ghi ngoài cửa.

"Tôi... tôi muốn đổi bác sĩ, có được không ạ?"

Y tá nhìn tôi đầy vẻ khó chịu.

"Giờ hết số rồi, muốn đổi thì cô đặt lịch khám vào ngày mai đi."

"Cô có khám không? Không thì tôi gọi bệnh nhân tiếp theo vào nhé."

Cô y tá quay lưng định bỏ đi.

Tôi vội vàng lên tiếng "Khám, tôi khám ngay đây."

Thẩm Trạch đặt bệnh án của tôi xuống, tông giọng còn lạnh nhạt hơn lúc nãy.

"Buông tay ra."

Tôi nghiến răng, dù sao thì Thẩm Trạch cũng đâu thể biết kẻ b.i.ế.n t.h.á.i giấu tên từng theo đuổi anh thời đại học chính là tôi, có gì mà phải sợ chứ.

Càng tỏ ra lúng túng thì càng dễ bị nghi ngờ.

Nghĩ vậy, tôi dứt khoát buông tay ra.

Không chỉ vậy, tôi còn cố tình nghiêng người về phía trước, ưỡn ng.ự.c hướng về phía Thẩm Trạch.

Rút ngắn khoảng cách một chút cho anh dễ làm việc thôi mà.

"Sao rồi bác sĩ? Nhìn rõ chưa? Có cần tôi ưỡn thêm tí nữa không?"

Cô y tá há hốc mồm: "Cô bị làm sao vậy? Có thứ gì nhập vào người à?"

Trái ngược với vẻ kinh ngạc của cô y tá, Thẩm Trạch vẫn giữ thái độ mặt không đổi sắc.

Anh quan sát tỉ mỉ một lượt rồi hỏi "Là đột nhiên bị sưng đau sao?"

Lúc này tôi mới sực nhớ ra khi viết bệnh án, tôi chỉ ghi là bị đau nhức, sưng tấy và ngứa ran chứ quên không nói rõ nguyên do.

"Tối qua bị cắn xong là bị như vậy luôn ạ."

Y tá bên cạnh ngay lập tức lộ vẻ mặt khó hiểu.

Tôi cũng ngơ ngác liếc nhìn cô ta một cái, rồi quay sang hỏi Thẩm Trạch "Bác sĩ, anh xem giúp tôi đi, có phải chỗ đó bị cắn hỏng rồi không?"

Ánh mắt đen láy của Thẩm Trạch nhìn thẳng vào tôi, anh trầm mặc mất vài giây.

"Thông thường thì... ừm... lực cắn loại này sẽ không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng đâu."

"Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô dùng trước, ba ngày nữa đến tái khám."

Thẩm Trạch khựng lại một chút, dường như đang do dự xem có nên nói tiếp hay không.

Cuối cùng anh vẫn bổ sung thêm một câu "Khuyên cô lần tới bảo anh ta chú ý lực cắn một chút."

Nói với ai cơ? Với con côn trùng kia á?

Lời dặn này đúng là làm khó người ta, tôi biết đi đâu mà tìm con đó để nói chứ.

"Tôi còn chẳng biết con đó là con gì."

Vừa nghĩ đến sinh vật kỳ quái chưa từng thấy kia, tôi lại thấy da gà nổi lên khắp người.

Thẩm Trạch bất chợt nghiêm mặt lại.

"Cô không biết nó là gì? Không biết mà cũng để nó cắn vào chỗ này sao? Cô đúng là quá thiếu trách nhiệm với bản thân rồi!"

Thật vô lý hết sức.

"Ai muốn cho nó cắn đâu chứ? Tôi đang ngủ ngon lành thì nó tự chui vào, sao lại nói tôi không chịu trách nhiệm? Chẳng phải tôi đã chạy đến bệnh viện ngay đây rồi sao?"

Cô y tá đứng cạnh kinh ngạc đến mức muốn rơi cả cằm.

Cô ta không thể hiểu nổi vị bác sĩ Thẩm vốn nổi tiếng điềm đạm, sao hôm nay lại quay ra đôi co với bệnh nhân.

"Cái đó... bác sĩ Thẩm, tôi biết anh có lòng từ tâm của người thầy thuốc, rất tận tụy với bệnh nhân."

"Nhưng dù sao thì chuyện riêng tư cũng là đời sống cá nhân, anh không cần phải tốt bụng nhắc nhở làm gì đâu."

Khoan đã nào!

Đời sống gì cơ?

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vì sao ban nãy biểu cảm của cô y tá lại kỳ quái đến thế.

Tôi tức đến mức muốn phát điên.

Tôi lập tức dùng hai tay giữ c.h.ặ.t lấy đầu Thẩm Trạch, dí sát vào chỗ bị cắn.

"Bác sĩ, anh nhìn thấy cái lỗ nhỏ này chưa? Tôi bị côn trùng cắn thật đấy!"

Cô y tá vội vàng đưa tay lên như muốn nhặt chiếc cằm đang rơi dưới đất.

Nhịp thở vốn đang đều đặn của Thẩm Trạch bỗng khựng lại khi bị tôi ép sát vào.

Sắc mặt anh vì nhịn thở mà đỏ bừng lên trông thấy.

Anh cố gắng giãy ra.

Nhưng vì danh dự của mình, tôi đã dồn hết sức lực bình sinh.

Tỏ vẻ như là: "Không nhìn cho kỹ thì đừng hòng rời khỏi đây."

"Cô làm cái trò gì vậy? Cô... mau buông bác sĩ Thẩm ra ngay!"

Y tá vừa mới định thần lại, cuống lên giậm chân thình thịch.

Trán Thẩm Trạch túa mồ hôi, dòng mồ hôi chảy vào mắt khiến anh nhắm tịt lại.

Nhưng dù có nhắm mắt, khung cảnh căng tràn trước mắt vẫn in hằn trong tâm trí anh.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói trầm khàn "Bệnh nhân, tôi nhìn thấy rồi, đúng là bị côn trùng cắn, cô buông tôi ra đi."

"Thật không? Đừng có qua loa với tôi đấy nhé!"

"Thật mà, hai bên đều nằm ở vị trí phía dưới đỉnh một chút, lỗ nhỏ bằng sợi tóc, lúc khám ban đầu do vị trí hơi khuất nên tôi không để ý."

Cả vị trí và kích thước đều trùng khớp.

Lúc này tôi mới chịu thả tay ra.

Thẩm Trạch khẽ ho nhẹ một tiếng, gõ vài dòng lên máy tính, rồi hỏi tôi về đặc điểm của con côn trùng đó.

"Đầu đen, thân chia thành nhiều đốt, xen kẽ màu cam đỏ."

Thẩm Trạch trầm ngâm một lúc.

"Đây là độc tố từ bọ cánh cứng. Da khi tiếp xúc với loại sâu chứa axit này sẽ nổi vệt đỏ, gây nóng rát và ngứa ngáy, sau đó rất dễ lên mụn nước cùng mụn mủ dày đặc."

"Tùy vào nồng độ độc tố mà có trường hợp bệnh nhân không nổi vệt đỏ, chỉ bị sưng đau trên diện rộng."

Tôi dở khóc dở cười.

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây ạ?"

Thẩm Trạch dùng dung dịch sát khuẩn để làm sạch tay, sau đó cẩn thận đeo găng tay y tế vào.

"...Vị trí nhạy cảm quá, cô tự giữ lấy đi."

Hu hu...

Tôi một tay giữ một bên ng.ự.c, cảm nhận đầu ngón tay lạnh buốt của Thẩm Trạch xuyên qua lớp găng tay mỏng chạm vào mép vết thương.

Khớp ngón tay anh khẽ dùng lực.

"Ưm~"

Tôi lập tức cắn c.h.ặ.t môi, mặt đỏ bừng vội vã thanh minh "Xin lỗi, tôi... tôi không cố ý."

Thẩm Trạch lạnh lùng: "Tôi đang kiểm tra độ sưng."

Tôi lí nhí: "Vâng bác sĩ, anh cứ tự nhiên."

Trong lúc y tá đi lấy thuốc, tôi cúi đầu nhìn người đàn ông đang chăm chú kiểm tra ng.ự.c mình.

Nếu là mấy năm trước, chắc tôi đã vui sướng đến phát điên.

Khi ấy, Thẩm Trạch là nam thần chói lóa nhất trường, hội trưởng hội sinh viên vừa học giỏi lại còn có nhân cách vàng.

Còn tôi, chỉ là một trong hàng vạn nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh.

Thậm chí ngay cả việc khiến anh biết đến sự tồn tại của mình, tôi cũng chẳng dám.

Một mối tình đơn phương đầy lén lút.

Tuổi trẻ nông nổi, đương nhiên cũng có lúc không kìm lòng được.

Tôi từng mơ tưởng về Thẩm Trạch, còn vẽ cả truyện tranh phiên bản 18+ có hình tượng của anh.

Mặt sau còn ghi chú: "Thật muốn nhìn anh quỳ xuống ở tư thế này."

Gấp thành máy bay giấy, bay thẳng vào hộc bàn của Thẩm Trạch.

Nhìn anh mở ra rồi đỏ mặt trong tích tắc, vội vàng giấu vào cặp.

Bỗng chốc tôi hiểu vì sao mấy gã đàn ông tồi trong phim hay thích trêu chọc gái ngoan.

Con đường này, một khi đã dấn thân thì không còn đường lui.

Tôi thức trắng đêm viết bộ tiểu thuyết thịt "Đừng đối xử với tôi như vậy (phiên bản 18+)" với nam chính lấy nguyên mẫu là Thẩm Trạch.

Dùng email phụ đăng ký tài khoản, mỗi ngày đều đặn gửi một chương vào hộp thư của anh.

Dĩ nhiên, anh chưa từng hồi âm.

Đến chương 10, đoạn "một đêm dùng hết ba hộp" vừa gửi xong, tôi bất ngờ nhận được hồi đáp từ Thẩm Trạch.

[Chỉ cần cô có chút kiến thức phổ thông thì đã không viết ra mấy dòng này!]

[Hahahaha, tôi còn chẳng cần mặt mũi, cần kiến thức làm gì? Tôi chỉ muốn anh là của tôi trong thế giới này, mặc tôi xử trí. Ngày mai tôi sẽ viết cảnh anh trồng chuối chống hông nữa~ nhớ đón xem nhé.]

Bộ truyện ấy cứ viết ngắt quãng đến đầu năm tư thì ngưng hẳn.

Không phải vì tôi hết thích Thẩm Trạch.

Mà vì đi thực tập mệt quá rồi.

Sau khi đi làm, chẳng còn mấy ai đủ tâm trí để vui vẻ nữa.

May mắn là nhờ chăm chỉ suốt một năm, sau khi tốt nghiệp tôi đã thuận lợi được giữ lại làm nhân viên chính thức.

Công việc bận rộn và áp lực cuộc sống khiến tôi dần dần quên bẵng đi hình bóng Thẩm Trạch.

"Xì--"

Tôi hít sâu một hơi, những ký ức cũ bị cắt ngang.

Thẩm Trạch đang dùng bông cồn khử trùng vết thương cho tôi.

"Đau lắm à?"

Tôi lỡ lời nói thật "Tôi từng là sinh viên khóa 19 của Đại học D."

Thẩm Trạch khựng tay, ngẩng đầu nhìn tôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.