Chương 1
01
Khi ta được chú Lục bán rong nhặt về nhà, ta vừa tròn mười hai tuổi. Trước đó, ta từng tranh giành bánh thiu với chó hoang, tranh giành một góc tường phơi nắng với thủ lĩnh ăn mày, nắm đấm cứng hơn miệng, xương cốt còn rẻ mạt hơn mạng sống.
Chú Lục gánh đôi quang gánh hàng rong đi qua người ta, lúc ấy ta đang nhe răng ghì một con chó gầy xuống bùn mà gặm thịt.
Ông dừng lại một lúc lâu, thở dài, đưa qua nửa chiếc bánh khô: “Theo ta đi, ít nhất còn có ngụm nước ấm.”
Ta ngậm miếng bánh rồi đi theo ông. Không phải vì tin tưởng ông, mà bởi vì đã quá sợ đói. Mạng của kẻ ăn mày vốn rẻ mạt, sống thêm được ngày nào hay ngày nấy, sống ở đâu mà chẳng là sống.
Đến nhà họ Lục ta mới dò la rõ gia cảnh. Thím Lục bị băng huyết lúc sinh tiểu đệ nên đã qua đời, trong nhà còn có một người bà què chân. Một thiếu niên lớn hơn ta hai tuổi tên Lục Hoang, tiểu muội tám tuổi Trân Châu, cùng tiểu đệ Hoài An hãy còn nằm trong tã lót.
Bà nội lau nước mắt kéo tay ta, nói rằng sau này lớn lên sẽ gả ta cho Lục Hoang. Ta hiếng mắt liếc nhìn khuôn mặt trắng trẻo, gầy gò như cây gậy trúc của Lục Hoang, dường như chỉ một cơn gió thoảng cũng đủ khiến hắn chao đảo ba nhịp. Đêm hôm đó, ta chặn đứng hắn trong phòng chứa củi, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc “Nghe đây, bớt có ý đồ với ta. Ngươi mà dám thốt ra một câu, ta dám đánh ngươi răng rơi đầy đất.”
Hắn sợ hãi tới mức thụt lùi về sau, mặt mũi trắng bệch. Trong lòng ta cười nhạo. Làm ăn mày mười hai năm, ta hiểu rõ nhất một đạo lý, kẻ mềm lòng thì sống không thọ. Kẻ nào muốn bóp nắn ta, ta sẽ cắn phăng một miếng thịt của kẻ đó trước.
Nhưng Lục Hoang lại là một tên mọt sách. Hồi cha mẹ hắn còn sống đã đóng tiền học phí, ngày ngày đều tới tư thục đọc sách. Mẹ vừa ra đi, chuyện sách vở cũng đành gác lại.
Khoảng thời gian ấy, ta theo hắn chăm lo mấy sào ruộng cạn trong nhà, chú Lục vẫn gánh quang gánh đi khắp các hang cùng ngõ hẻm như cũ. Cuộc sống không giàu có, nhưng bữa nào cũng có cơm nóng để ăn. Ban đêm có giường sưởi để ngủ, trời mưa không phải chui rúc vào gầm cầu, tỉnh giấc vì lạnh không phải ôm lấy hai tay tự x** n*n.
Trân Châu sẽ nhét vào túi ta những viên kẹo mà nàng chẳng nỡ ăn. Bà nội sẽ gắp thêm cho ta một đũa đồ ăn vào bát. Tuy rằng Lục Hoang sợ ta, nhưng mỗi khi ta gánh nước, hắn vẫn lặng lẽ chìa vai nhận lấy đòn gánh. Đó là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy, con người sống trên đời cốt không chỉ vì để bản thân không chết đói. Thậm chí ta còn thầm nghĩ, cứ sống như thế này mãi cũng không tồi chút nào.
Biến cố nảy sinh ngay mùa gặt sau thu. Trong thôn bỗng xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ lẫm. Áo quần rách rưới, ánh mắt đờ đẫn, miệng nói là lưu dân. Thế nhưng vẻ hung tợn trong đáy mắt ấy lại chẳng khác gì loài sói đói ngấu nghiến.
Chú Lục cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng ông vẫn phải vào thành chạy một chuyến hàng. Ngày xuất phát, đôi mắt đã mờ đi từ hơn một năm trước bỗng sáng bừng lên, vừa xoa tay vừa lầm bầm “Chạy xong chuyến này, cộng thêm số bạc bán lúa, chắc là đủ đóng tiền học phí cho Tiểu Hoang. Đứa nhỏ này không thể không đọc sách.”
Ông đã không thể gom đủ số tiền học phí ấy. Người là được thợ săn trong thôn dùng kéo kéo trở về. Nằm trên ở xe, máu đã thấm đẫm nửa chiếc áo vải. Nói là đụng phải giặc cướp, hàng hóa bị cướp sạch, còn bị đánh đến mức không còn ra hình người.
Chú Lục cuộn tròn trên giường đất, ôm bụng nôn ra từng ngụm máu tươi, bọt máu rỉ rả trôi xuống bên khóe miệng. Đại phu làng tới xem, lắc đầu nói lục phủ ngũ tạng đều đã nát bét, không cứu nổi nữa rồi.
Đổi lại là trước kia, nhìn thấy người c,h,ế,t quá nhiều, có lẽ ta đã sớm trở nên tê dại. Thế nhưng ngày hôm đó, nước mắt cứ thế tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây. Ta liều mạng bịt chặt miệng ông, muốn chặn hết số máu ấy lại, cứ như thể máu không chảy ra thì người sẽ không c,h,ế,t.
Đại phu đỏ hoe mắt gỡ tay ta ra: “Đừng bịt nữa, để ông ấy nhổ ra, ra đi còn được thanh thản phần nào.”
Lục Hoang sớm đã khóc ngất đi từ lâu. Ta mặc kệ hắn. Mười hai năm trôi qua trong kiếp ăn mày đã dạy cho ta một bài học, khóc lóc chẳng ích gì, ngất xỉu lại càng vô dụng.
Con người ta phải sống, có sống thì mới có thể tính sổ được.
Chú Lục nôn mửa cho đến tận chiều tối, hơi thở mỏng manh, bỗng dưng siết chặt cổ tay ta. Lòng bàn tay ông đẫm mồ hôi lạnh, kẽ tay kẹp chặt một văn tiền đồng đã loang lổ gỉ sét, dính đầy máu tươi.
“Tiểu Tuệ…” Tiếng thở của ông rất nhẹ. “Ta cầu xin con… để cho bọn họ… được sống tiếp.”
Ta nhìn chằm chằm đồng tiền dính máu ấy, cổ họng nghẹn đắng. Thứ mà kẻ ăn mày sợ nhất không phải đói, không phải lạnh, mà là gánh trên lưng mạng sống của người khác. Mạng chồng lên mạng, quá nặng nề, đè ép khiến người ta chẳng thể dựng thẳng sống lưng.
Ta muốn nói rằng ta không gánh nổi, muốn nói rằng ta chỉ là một kẻ ăn mày, thân mình lo chưa xong. Nhưng khi lời nói đến bên miệng, ta lại gật đầu. Lúc bấy giờ ông mới buông lỏng tay, đôi mắt chậm rãi khép lại.
02
Tang lễ của chú Lục là do một người thợ săn giúp đỡ thu xếp. Lục Hoang vừa ném xong chiếc chậu tang, toàn thân lảo đảo, lại ngất lịm đi.
Đêm hôm đó, ta nhét Trân Châu và Hoài An cho bà nội chăm sóc. Bản thân giắt theo vài đồng xu ít ỏi, mò mẫm trong đêm tối đi tìm đại phu.
Gió đêm trên đường lạnh buốt, thổi rát cả mặt ta. Ta sờ vào bên hông, nơi đó giắt một chiếc kéo gỉ đã mài nhọn. Đó là thứ ta dùng để phòng thân từ hồi còn làm ăn xin, lúc bước chân vào nhà họ Lục đã giấu trên xà nhà, hôm nay lại lục tìm mang ra.
Nhẫn tâm chưa hẳn đã là chuyện xấu. Chú Lục không còn nữa, một gia đình thế này, dù sao cũng phải có kẻ dám giơ nanh vuốt cắn người.
Lục Hoang sốt đến mê man, chuỗi chuyện dồn dập trong năm nay đã sớm vắt kiệt thân hình vốn dĩ gầy gò ấy. Ta bóp mũi rót thuốc vào miệng hắn, hắn vừa quay đầu đã phun ra hết sạch, đến cả nước đắng cũng ọe ra không sót giọt nào.
Quần quật suốt cả một đêm như thế, mãi đến khi trời gần sáng, hắn mới lơ mơ mở mắt. Vừa tỉnh dậy đã nhìn chằm chằm lên xà nhà, nằm trên giường không hề nhúc nhích, nửa câu cũng không nói, giống như kẻ mất hồn.
Vốn dĩ ta đã tính toán đợi hắn hồi phục sức lực rồi sẽ ngỏ lời với hắn về việc ta định quay lại nghề cũ, đi ra ngoài xin cơm. Cố thủ ở cái chốn này để chịu đựng mòn mỏi, sớm muộn gì cả nhà cũng chết đói, chi bằng tự tìm lấy đường sống.
Nào ngờ, họa vô đơn chí. Cục diện bên ngoài đã hoàn toàn rối loạn, quan phủ đi khắp nơi bắt người đi lính, nói là sắp có chiến tranh xảy ra. Hai tên quan binh mặc giáp đạp tung cửa viện xông vào.
Ta lao lên cản trở nhưng bị đẩy ngã dúi dụi, chúng xốc lấy Lục Hoang đang mềm oặt vì sốt lên rồi lôi xềnh xệch ra ngoài. Ta quỳ rạp xuống đất siết chặt ống quần của một tên quan binh, liên tục dập đầu, giọng hét đến khản đặc “Quân gia! Quân gia làm ơn thương xót! Hắn còn đang sốt cao mà! Cầu xin ngài châm chước cho hai ngày, đợi đến khi hạ sốt, chúng ta sẽ tự đến báo danh có được không?”
Trong đáy mắt của hai tên quan binh thoáng xẹt qua một chút không đành lòng. Nhìn thiếu niên đang thoi thóp lâm bệnh, rõ ràng chúng đã động lòng trắc ẩn. Nhưng quân lệnh trên cao, không chấp nhận nửa phần tình riêng. Cuối cùng chúng vẫn đành lòng dạ sắt đá, kéo theo Lục Hoang đang yếu ớt hôn mê sải bước rời đi.
03
Một gia đình yên ấm như thế, chưa đầy một năm đã tan đàn xẻ nghé. Bà nội nằm liệt bên mép giường đất lau nước mắt, Trân Châu ôm Hoài An gào khóc, tiếng khóc đanh nhọn khiến người ta đinh tai nhức óc.
Ta nghe đến mức lồng ngực bức bối, vớ lấy chiếc sọt tre rồi bước chân ra cửa. Đi sâu vào trong núi suốt cả ngày trời, đầu ngón tay cào đến rách bươm, gom góp được một sọt rau dại đầy.
Giữa đường đụng phải Tiểu Hắc trong thôn dẫn theo một đám choai choai đến cướp giật. Ta chẳng buồn nói mất lời thừa thãi, lập tức vung nắm đấm xông vào, chỉ mấy chiêu đã đánh cho chúng chạy mất biến.
Tiểu Hắc chạy đi xa vẫn còn ngoảnh lại nhổ nước bọt, gân cổ gào lên: “Phì! Đồ con hoang ăn mày sao chổi! Ngươi vừa bước chân vào nhà họ Lục là nhà tan cửa nát!”
Lửa giận trong lòng ta bùng lên hừng hực, cất bước đuổi theo nện cho hắn thêm hai đấm. Mấy đứa trẻ còn lại sợ hãi đến mức tẩu tán trốn chạy, vừa chạy vừa hô to ta là mụ điên.
Sống lưng ta bỗng cứng đờ, cõi lòng nặng trĩu khó hiểu, cũng nhận ra sự hung hãn lúc này của mình quả thực quá mức. Thế nhưng ta không chịu nhượng bộ dù chỉ nửa bước, lập tức nhổ nước bọt mắng trả. Hét thẳng vào cái bóng lưng của hắn “Mẹ kiếp nữa chứ! Lúc mẹ của Lục Hoang qua đời ta còn chưa bước chân qua cửa nhà họ Lục! Cái đó mà cũng đổ lên đầu ta được à?”
Sau đó ta không đi hái rau nữa, xách theo sọt tre đi thẳng đến ngôi mộ của chú Lục và thím Lục, ngồi xổm ở đó rất lâu. Ta chọn ra mấy mọng rau non nhất trong sọt, đặt lên đống đất trước mộ.
“Chú à, Lục Hoang bị quan phủ bắt đi làm lính rồi. Nói không chừng sau này còn có thể làm đại tướng quân, rạng rỡ tổ tông ấy chứ.”
Ta không dám nói tiếp, lúc hắn bị lôi đi vẫn còn đang sốt đến mức chẳng hay biết gì. Cảnh binh đao loạn lạc thế này, liệu có thể sống sót trở về được hay không, có trời mới biết.
“Chú xem, ta đã đào được một sọt rau đầy ú ụ, thời buổi loạn lạc thế này, chắc cũng đủ cho bà nội với hai đứa nhỏ chống đỡ được hai ba ngày.”
Còn những ngày tháng sau đó… e là ta chẳng còn lo nổi nữa rồi. Ta móc từ trong ngực áo ra đồng tiền dính máu ngày nào, đầu ngón tay khẽ cọ xát lớp gỉ sét trên bề mặt. Đào một cái hố nhỏ dưới chân mộ, nhẹ nhàng chôn vùi nó xuống.
Phủi sạch đất cát trên tay, ta đứng thẳng người dậy, không ngoảnh đầu lại nữa, bước về phía chân núi.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
