Chương 4: Hoàn
Ngoại truyện 1 Tôi vô cùng hoài nghi Lộ Dao là do hũ dấm thành tinh biến thành.
Chị Trần nhận cho tôi một bộ phim truyền hình.
Cậu ấy nghe nói nam chính là Thẩm Quyến, thế là một mình trốn vào góc nhỏ hầm hừ tức giận cả buổi chiều.
Mua bánh kem nhỏ dỗ dành cậu ấy, cậu ấy mới gượng gạo thèm bắt chuyện với tôi.
“Đừng giận nữa mà, đóng phim thôi mà.”
“Chị thích anh nhất đấy.”
Cậu ấy nuốt một miếng bánh kem nhỏ, ngẩng đầu lên “Thật không?”
Tôi ghé sát vào hôn đi vết kem trên khóe miệng cậu ấy, nâng lấy gương mặt cậu ấy “Đương nhiên là thật rồi!”
“Bánh này ngon phết nhờ, ngọt ngọt.”
Cậu ấy ngoảnh mặt đi “Thế chị nói xem, là kem ngọt, hay là em ngọt?”
Tôi ấn ấn thái dương, tâm tư của người đàn ông đang yêu đúng là khó đoán thật.
Sao lại còn đi tranh sủng với cả cái bánh kem nữa cơ chứ.
Tôi không chút do dự đáp lại cậu ấy “Đương nhiên là anh ngọt rồi!”
“Cái bánh kem này đẳng cấp gì cơ chứ, sao mà so được với Lộ Dao nhà chị!”
Lúc này cậu ấy mới để lộ hai chiếc răng khểnh, lao tót vào lòng tôi.
Dùng đầu dúi dúi nũng nịu trên cánh tay tôi “Chị ơi, em thích chị nhất!”
Cậu ấy cầm kịch bản lên “Chị ơi, em giúp chị khớp thoại nhé.”
Tôi ngơ ngác không hiểu: “Đang yên đang lành, sao lại muốn giúp chị khớp thoại thế.”
Cậu ấy lắc lắc cái đầu, ưỡn thẳng lưng “Như vậy thì đến lúc đóng phim thật, chị nhìn qua Thẩm Quyến cũng chỉ thấy được bóng dáng của em thôi!”
Khá lắm.
Cũng mưu mẹo gớm nhỉ.
Cậu ấy khoác lấy cánh tay tôi “Có được không mà, chị ơi.”
Được được được: “Được!”
Diễn một hồi, hai chúng tôi diễn luôn từ phòng khách vào đến tận phòng ngủ.
“Chị ơi, chị nói xem em hôn như thế này có đúng không?”
“Hay là làm lại một ván nữa nhé.”
Ngoại truyện 2 Lộ Dao tửu lượng kém, cho nên rất ít khi uống rượu.
Một buổi chiều nọ, tôi về nhà vừa đẩy cửa ra đã thấy Lộ Dao ngoan ngoãn ngồi trên sofa.
Vậy mà lại không lao ra đòi ôm ôm, lạ thật.
Đến khi tôi bước tới gần mới phát hiện cái thằng nhóc này hình như lén uống rượu rồi, trên mặt hiện lên hai quầng hồng vô cùng khả nghi.
Cả người thẫn thờ ngồi đó ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi không nhịn được giơ tay nhéo nhéo mặt cậu ấy.
Cậu ấy ngoảnh đầu né tránh “Không được đụng vào! Đồ người phụ nữ xấu xa hoa giật!”
Nói xong, cậu ấy còn ôm chặt lấy chính mình, thu người vào một góc sofa.
Tôi xoa xoa đầu cậu ấy, cậu ấy tủi thân oa một tiếng khóc òa lên.
Làm tôi sợ hết hồn vội vàng hỏi có chuyện gì xảy ra.
Cậu ấy vừa lau nước mắt, vừa lao vào lòng tôi “Em làm một giấc mơ ác mộng.”
“Em mơ thấy chị thích người đàn ông khác rồi.”
“Chị không cần em nữa.”
“Em nhắn tin cho chị, chị cũng không trả lời em.”
“Chị chắc chắn là không còn yêu em nữa rồi.”
Tôi vội vàng móc điện thoại ra, quả nhiên có hai tin nhắn chưa đọc.
Xoa xoa đầu cậu ấy “Không sợ không sợ, mơ đều là điềm ngược lại mà.”
“Điều này nói lên cái gì, nói lên là chị thích anh nhất đấy.”
Cậu ấy ngẩng đầu lên, tội nghiệp sụt sùi “Thật không?”
Tôi ôm cậu ấy vào lòng vỗ về: “Đương nhiên là thật rồi!”
“Không trả lời tin nhắn của anh là vì hôm nay chị ở trong núi đóng phim, không có sóng.”
“Vừa kết thúc công việc là chị vội vã chạy về ngay, còn chưa kịp xem điện thoại nữa đấy.”
Tôi móc ra một chiếc vòng tay tự tết đeo vào tay cậu ấy.
“Đẹp không?”
Cậu ấy vừa sụt sịt, vừa cúi đầu ngắm nghía “Đồ chị tặng đều đẹp hết.”
Tôi lại vỗ vỗ lưng cậu ấy: “Đó là đương nhiên rồi, chị tự tay tết đấy.”
“Trên đường từ khu vực miền núi trở về, chị không xem điện thoại là vì đang tết cái này đấy.”
“Mấy hôm trước chẳng phải anh bảo nhìn thấy bạn gái Trần Tranh tặng anh ta một cái, làm anh thèm đến phát ghen lên sao.”
“Thì những thứ người ta có, Lộ Dao nhà chị chắc chắn cũng phải có chứ, đúng không nào.”
Cậu ấy lập tức biến khóc thành cười: “Chị ơi, em yêu chị.”
Nâng lấy mặt tôi là muốn hôn, cơn say trong chớp mắt biến mất không còn dấu vết.
Tôi lập tức phản ứng lại ngay “Được lắm nhé, anh say rồi, anh giả vờ đúng không.”
Cậu ấy đánh trống lảng “Chị ơi, chị có nhớ em không.”
Tôi cố tình quay mặt đi: “Không nhớ.”
“Ai mà thèm nhớ cái đồ lừa đảo nhỏ nào đó cơ chứ.”
Vành mắt cậu ấy lập tức lại đỏ ửng lên “Chị ơi... nhưng em nhớ chị lắm.”
Cậu ấy lập tức kéo tôi ngã xuống sofa, ôm chặt vào lòng.
“Chị ơi, hôn hôn.”
Cậu ấy nhắm mắt lại đòi tôi hôn, ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ khiến người ta thương xót.
Được rồi...
Thế thì... hôn thôi nào.
(END)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
