Chương 3

Sau khi kết thúc phần phá băng, mọi người liền ai về phòng nấy.

Không lâu sau, đột nhiên có người đến gõ cửa phòng tôi.

Lúc tôi mở ra thì ngoài cửa lại trống không chẳng có ai.

Vừa quay đầu lại, Lộ Dao chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng tôi rồi.

Tôi vội đẩy cậu ấy ra ngoài, nhưng cậu ấy lại tiện tay đóng tắp cửa lại.

Một tay ôm trọn tôi vào lòng, từng bước dồn tôi vào góc tường.

Khá lắm, chiêu trò của Dư Miểu bị anh học lén rồi, giờ đem dùng lên người em đúng không.

Cậu ấy cười gian một cái, rồi từ trong túi móc ra một hộp kẹo chocolate.

“Chị ơi, vừa nãy ăn chưa no.”

“Ăn hết với em có được không.”

Cậu ấy lại dùng cái ánh mắt ướt ướt đầy nước này để thả thính tôi.

Cậu ấy co một chân tựa vào tường, vây tôi vào góc tường, rút một tay ra bóc bao bì, rút một thanh đưa đến bên miệng tôi.

Tôi theo bản năng cắn lấy.

Cậu ấy lập tức thả chiếc bánh ra, cúi người cắn lấy đầu bên kia.

Ánh mắt tràn đầy tính xâm lược trắng trợn dán chặt vào tôi.

Cả người từng chút một tiến về phía trước, từng chút một áp xuống.

Thanh chocolate bị cắn đứt rắc rắc từng đoạn một.

Bầu không khí mập mờ trong chớp mắt đạt đến đỉnh điểm.

Sắp sửa hôn tới nơi rồi, cậu ấy lại đột ngột dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn tôi: “Chị ơi, có thể hôn không?”

Như ma xui quỷ khiến, tôi vậy mà lại gật đầu.

Hai tay tôi chống lên ngực cậu ấy, có thể cảm nhận được lồng ngực đang rung lên bần bật.

Hơi thở của cậu ấy rất dồn dập, vấn vương bên tai tôi.

Ngay lúc này, cậu ấy lại đột nhiên ngẩng đầu lên “Bỏ đi, vẫn là không hôn nữa.”

“Chị vẫn chưa cho em danh phận.”

“Không tốt.”

Mũi tên đã giương lên dây cung, lại đột ngột dừng lại...

Bảo bối à, cái cây cung kiểu này rất dễ bị bẻ gãy đấy nhé.

Tôi lập tức ôm lấy cổ cậu ấy, ghì xuống.

Nụ hôn ngọt ngào, từng vòng từng vòng, nơi khóe môi, sâu dần...

“Chị ơi, tái hợp có được không.”

“Được.”

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Tôi vội nới lỏng Lộ Dao, nhốt cậu ấy vào nhà vệ sinh.

Mở cửa, người đến là Thẩm Quyến, phía sau còn có máy quay đi cùng.

“Chị Trình, em có làm chút đồ ăn đêm.”

“Muốn ăn cùng chị, tiện thể nói chuyện một chút.”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì trong nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ, đập rôm rốp xuống đất.

“Khuỳnh.”

Thẩm Quyến bị giật bắn người.

“Tiếng gì thế ạ.”

Tôi khụ khụ hai tiếng, cảnh cáo một chút “Cún con ngoan, cún con ngoan, đừng quậy phá nữa!”

“Mẹ lát nữa dẫn cún đi dạo mát nhé.”

Quay đầu nói với Thẩm Quyến “Xin lỗi nhé, là con cún nhà chị đang dỗi đấy mà.”

“Em ra ngoài trước đi, hôm nay không tiện lắm.”

Thẩm Quyến nửa tin nửa ngờ gật đầu: “Vâng ạ.”

Ngay lúc cậu ấy sắp bước ra cửa thì động tĩnh trong nhà vệ sinh lại càng lớn hơn.

Cậu ấy quay đầu lại: “Không sao chứ ạ, hay để em vào nhà vệ... giúp chị…”

Thế là cậu ấy ngơ ngác đụng phải ánh mắt của Lộ Dao vừa bước ra từ trong nhà vệ sinh.

Lộ Dao còn lén lút cởi áo ra nữa chứ.

Mái tóc ướt sũng, để trần nửa thân trên.

Tiêu rồi, lần này thật sự giải thích không xong rồi.

Tôi ngập ngừng lắp bắp “Cái đó... chị bảo là... nhà vệ sinh phòng Lộ Dao bị hỏng, em có tin không?”

Thẩm Quyến có tin hay không thì tôi không biết, nhưng bình luận trên màn hình thì chắc chắn là không tin rồi.

[Lộ Dao: Cún? Là tui sao?]

[Lộ Dao: Còn không chịu ra, vợ biến thành mẹ luôn bây giờ.]

[Thẩm Quyến: Tôi cũng là một phần trong cuộc chơi (play) của hai người sao?]

[Thẩm Quyến: Tôi nên ở dưới gầm giường, chứ không phải ở ngoài cửa.]

Lộ Dao được đà làm tới, nhân cơ hội ôm lấy tôi đối diện với máy quay tuyên bố chính thức luôn, lập nên kỷ lục nắm tay nhanh nhất trong lịch sử show hẹn hò.

Thẩm Quyến bưng đĩa tôm làm đồ ăn đêm định lén chuồn.

Lại bị Lộ Dao gọi giật lại.

Thẩm Quyến đứng ngượng ngùng tại chỗ “Cái đó... là cần em giúp hai người dạo cún... hay là chụp ảnh chung ạ?”

Lộ Dao lắc lắc đầu, dán mắt vào đĩa tôm trên tay cậu ấy “Đồ ăn đêm có thể để lại không? Dù sao cũng làm rồi…”

“Tôi với chị Trình của cậu hôn nhau hơi lâu một chút, hôn đến đói cào ruột rồi.”

Bình luận lướt qua một dải dấu chấm hỏi...

[Cái gã Lộ Dao này từ nhỏ đã thông minh rồi, cậu ta biết cách giết người diệt khẩu đấy...]

Thẩm Quyến luống cuống tay chân đặt đĩa tôm xuống, vội vã tháo chạy ra ngoài, cũng không quên tiện tay đóng cửa giúp chúng tôi.

Lộ Dao bưng đĩa tôm, kéo tôi ngồi xuống.

Nghiêm túc bóc vỏ, đút đến bên miệng tôi “Đói rồi đúng không, tẩm bổ chút đi.”

Ngay lúc tôi há miệng định ăn.

Cậu ấy lại đột ngột rút con tôm ra, tự mình cúi xuống hôn lên.

Cười gian bảo: “Bỏ đi, vẫn là để tự anh ăn thì hơn.”

“Làm gì có chuyện con trai bóc tôm cho mẹ ăn cơ chứ.”

“Đúng không, mẹ.”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, cậu ấy mới ngoan ngoãn đưa tôm sang “Được rồi được rồi, không trêu em nữa.”

Cậu ấy lại dính sát vào nũng nịu dính người, đưa ngón tay lên trước miệng tôi “Vợ ơi, hôn hôn~”

“Bóc tôm mệt quá, mỏi hết cả tay rồi.”

Tôi đẩy tay cậu ấy ra, cậu ấy nghiêng cả người áp tới “Hôn anh cũng được!”

“Chị ơi, biết sớm chị thích kiểu hoang dại thế này thì em đã chẳng buồn giả vờ nữa rồi.”

Đêm sau khi công khai, Lộ Dao đột nhiên bảo “Chị ơi, ngày mai chúng mình mặc đồ đôi đi.”

Lộ Dao nằm trong lòng tôi.

Tôi trợn tròn mắt: “Anh định mặc chiếc váy đó đi ghi hình chương trình ngày mai hả?”

“Ngoài cái đó ra thì chúng mình hình như đâu có mua đồ đôi nào khác nữa đâu.”

Lộ Dao hề hề cười một tiếng.

Lật người xuống giường, kéo chiếc vali của tôi ra.

Từ trong ngăn kẹp rút ra hai chiếc áo Tshirt đồ đôi “Ting ting ting! Surprise! Chị ơi, quà tái hợp nè!”

Tôi ngơ ngác kinh ngạc “Hôm anh giúp em dọn vali là anh giấu giếm lén lút cất vào đấy hả?”

Cậu ấy gật gật đầu, đắc ý vênh váo như đi đòi công “Chị mau khen em đi!”

“Em giỏi không nào!”

Tiếp đó, cậu ấy lại như làm phép rút từ một ngăn kẹp khác ra hai chiếc ốp lưng điện thoại.

[Chồng ơi, em muốn ôm ôm]

[Vợ ơi, anh muốn hôn hôn]

“Còn cái này nữa, ốp lưng điện thoại đôi!”

“Cũng xếp lịch lên luôn.”

“Nói với tiểu Thẩm, ngày mai không cần nấu cơm nữa đâu, chúng mình đến lúc đó sẽ đút cơm chó ngập mặt, chắc chắn cho họ ăn no căng diều luôn.”

Thẩm Quyến xa xa cách đó ba mét lặng lẽ hắt hơi một cái.

Thẩm Quyến: Tôi xin cảm ơn cậu nhiều nhé.

Sau khi công khai, cái thằng nhóc này là hoàn toàn công khai trắng trợn luôn.

Một show hẹn hò tử tế.

Sắp sửa bị cậu ấy biến thành chương trình phát cơm chó khoe tình cảm rồi.

Buổi phỏng vấn sau khi chương trình kết thúc, có phóng viên hỏi cậu ấy “Nếu như cô Trình tức giận, bảo là không cần cậu nữa thì cậu sẽ làm thế nào?”

Cậu ấy ghé vào tai tôi “Không sao đâu chị ơi, dù sao em cũng sẽ mãi mãi yêu chị.”

“Chị không cần em thì em sẽ yêu đến khi nào chị chịu cần em mới thôi.”

“Em muốn làm chú cún con cả đời của chị.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.