Chương 5

“Đi thôi.” Trong lòng tôi bỗng lóe lên một dự cảm táo bạo, lập tức kéo Đường Tâm định rời khỏi đó.

Cố Đình Châu nhanh chóng chạy xuống sân khấu, chắn trước mặt chúng tôi “Em định đi đâu? Khoan đã, Gia Âm đâu?”

“Có phải em đã giấu Gia Âm rồi không?”

“Lâm Thư Hà, em…”

Tôi lập tức đẩy anh ta ra: “Cút cút cút, đừng cản đường.”

Khách khứa chẳng hiểu chuyện gì, liền dạt sang hai bên, nhường cho tôi một lối đi.

Tôi và Đường Tâm vòng ra phía sau, cuối cùng tìm thấy Liên Gia Âm ở bên bể bơi.

Cô ấy đang thảnh thơi tắm nắng, thấy chúng tôi thì như bị dọa cho giật mình.

“Cô (các cô) sao lại ở đây?!” Tôi và cô ấy đồng thanh.

“Cô không phải đang làm đám cưới với chó Cố Đình Châu à?” Lại một lần nữa, hai bên đồng thanh.

Lời vừa dứt, cả hai cùng im lặng.

“Ờ…” Đường Tâm rụt rè giơ tay. “Em hình như hiểu rồi… mà cũng không hẳn hiểu.”

Lúc này, Cố Đình Châu đã đuổi theo tới.

Anh ta có vẻ uống rượu, bước đi hơi lảo đảo, tiến thẳng lại gần, một tay đè lên vai tôi “Gia Âm, vừa rồi em đi đâu thế? Anh tìm em…”

Tôi giật mình, theo phản xạ đẩy anh ta về phía Liên Gia Âm “Cô ấy ở kia kìa! Anh nhận nhầm người rồi!”

Liên Gia Âm lập tức né sang một bên, rồi bất ngờ đẩy Đường Tâm ra trước mặt anh ta “Đừng có lại gần, mẹ nó tôi chịu đủ lắm rồi!”

Đường Tâm hét toáng lên rồi tung một cú đá “Á!”

Một đá thẳng anh ta xuống bể bơi.

Cô ấy vỗ ngực thở phào “Trời má ơi, suýt ch,e.t vì hoảng, may mà phản xạ nhanh.”

Tôi: “…”

Liên Gia Âm: “…”

Đường Tâm đột nhiên đập tay một cái, mắt sáng rực “Em hiểu rồi! Chúng ta đều tỉnh rồi đúng không?”

“Vậy là cô đã tỉnh từ khi ở nước ngoài?” Tôi hỏi Liên Gia Âm.

Cô ấy gật đầu “Hồi đó tôi đang chuẩn bị diễn kịch, nghe tin Cố Đình Châu sắp kết hôn, liền rớt từ sân khấu xuống… rồi tỉnh luôn.”

“Tôi nghĩ chỉ cần mình không phá chuyện, ghép đôi cho hai người thành một cặp là được…” Cô ấy gượng cười hai tiếng. “Ai dè lại phản tác dụng.”

Liên Gia Âm kéo tay tôi lắc lắc, giọng đáng thương “Thư Hà~ cô tha lỗi cho tôi nhé?”

Tôi hơi chột dạ, khẽ hắng giọng “Thật ra… tôi cũng nghĩ giống cô.”

“Tốt quá!” Liên Gia Âm lập tức thẳng lưng, nghiêng người “chụt” một cái lên má tôi, rồi chớp mắt tinh nghịch “Thế coi như hòa nhé.”

Thuận tay cô ấy khoác luôn lấy cánh tay tôi “Không hổ là nữ chính, người thơm mùi kem ngọt lịm.”

Tôi: “…”

Phía xa có mấy gã đàn ông huýt sáo trêu “Mấy cô xinh đẹp, chơi chung đi.”

Liên Gia Âm lập tức nổi hứng, huýt sáo lại, còn thổi luôn một đoạn nhạc, khiến đối phương xách dép chạy mất.

Đường Tâm cười khanh khách, suýt lăn khỏi ghế nằm “Chị Gia Âm, chị đỉnh thật.”

Rồi quay sang tôi “Chị à, em bảo thư giãn chút là tốt mà.”

Tôi gật đầu.

Chúng tôi đang ở bãi biển Phuket trời xanh, biển biếc, thoải mái vô cùng.

Bỗng điện thoại của Liên Gia Âm reo.

Cô ấy liếc màn hình, khẽ chửi một câu, rồi dập máy tắt nguồn.

Chưa đầy hai phút sau, điện thoại Đường Tâm reo.

Cô ấy chẳng buồn nhìn, nhấc máy “Alo?”

Nghe đối phương nói vài câu, mặt cô ấy sa sầm “Liên quan quái gì đến tôi, đừng có làm phiền.”

Cúp máy, cô vừa định nói thì chuông điện thoại tôi vang lên.

Liên Gia Âm và Đường Tâm đồng loạt nhìn sang.

Nhìn nét mặt họ, tôi lập tức đoán được.

“Là mẹ Cố Đình Châu.”

Cả hai ghé sát lại xem.

Tôi bắt máy, bật loa ngoài “Alo?”

“Thư Hà à, giờ con ở đâu thế?” Giọng bà Cố dịu dàng đến mức đáng sợ.

Tôi không trả lời, chỉ hỏi “Có chuyện gì?”

Bà Cố ngập ngừng, như khó mở lời “Đình Châu… bệnh rồi, con có thể tới thăm nó được không?”

Tôi lập tức từ chối “Không đi. Cúp đây.”

Bên kia vội vàng cuống quýt “Đừng cúp! Thư Hà, thằng Đình Châu… nó bị ngã đập đầu, cứ nói gì mà ‘thế giới tiểu thuyết’, đòi gặp con. Cô… cô xin con, đến xem nó một lần được không?”

Tôi hơi nhướng mày “Nó… tỉnh rồi?”

Bà Cố gấp gáp đáp “Phải, phải! Nói gì mà ‘tỉnh’ với chả ‘thức’, cô nghe cũng chẳng hiểu…”

“Không đi.” Tôi lạnh nhạt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.