Chương 4

“Cô đúng là một người đàn bà hay ghen! Có phải bên cạnh tôi ai cô cũng không buông tha không?!”

Lại nữa, lại nữa…

Tên ngu này lại bắt đầu theo đúng kịch bản rồi.

Tôi hít sâu một hơi, xoay xoay cổ tay, rồi vận động vai một chút. Sau đó vung tay tròn một vòng bốp bốp bốp bốp tặng cho hắn bốn cái tát nảy lửa.

“Mẹ kiếp, phiền ch,e.t đi được.”

Tôi xoa xoa lòng bàn tay đã đỏ lên, nhưng khi ánh mắt chạm tới Liên Gia Âm phía sau hắn thì bỗng khựng lại.

ch,e.t tiệt, đánh hơi quá tay rồi.

Liên Gia Âm yêu Cố Đình Châu đến vậy, chắc chắn là không chịu nổi cảnh này.

Nghĩ thế, tôi gượng cười hai tiếng “Trên mặt Cố Đình Châu có con muỗi, tôi chỉ giúp anh ta đập thôi, ha ha.”

“Cô Kiên chắc không giận chứ?”

Cố Đình Châu: “…”

Hắn ôm mặt, ch,e.t lặng.

Liên Gia Âm sững người một lúc, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Một lúc lâu sau, cô ta liếc nhìn Cố Đình Châu rồi lại nhìn tôi “Cô Lâm thật biết nói đùa.”

Cố Đình Châu: “?”

Tôi: “Cô Liên cũng rất biết khen người đó.”

Chúng tôi gượng gạo nói chuyện thêm vài câu, cuối cùng Liên Gia Âm chịu không nổi nữa.

Cô ta như chạy trốn lên xe của Cố Đình Châu.

“Tôi đói rồi, đi ăn thôi.”

Cố Đình Châu đặt bàn tiệc tối dưới ánh nến, nhưng Liên Gia Âm nhất quyết đòi đi ăn ở quán Tứ Xuyên.

“Ở nước ngoài ăn đồ Tây chán lắm rồi.”

Cố Đình Châu gật đầu liên tục: “Đúng là anh sơ suất.”

Nhưng khi món ăn được bưng lên, mặt hắn xanh rớt cả bàn toàn dầu mỡ và cay nồng, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tôi cố nhịn cười, bỗng nghe Liên Gia Âm nhàn nhạt lên tiếng “Cô Lâm và Đình Châu nhìn cũng xứng đôi ghê.”

Chuông báo động trong đầu tôi lập tức reo vang, vào ngay trạng thái phòng bị cấp 10.

“Cô Liên biết đùa thật.” Tôi gượng cười hai tiếng. “Cô và Cố Đình Châu mới đúng là một cặp trai tài gái sắc, lòng lang dạ sói, lang…”

Tôi bỗng ngậm miệng, ch,e.t tiệt! Lỡ buột miệng nói ra lời trong bụng mất rồi!

Mặt Liên Gia Âm thoáng méo đi, cô lấy ra một hộp trang sức đưa cho tôi “Hai người kết hôn lúc tôi không kịp về, bây giờ tặng quà bù vẫn chưa muộn chứ?”

“Muộn rồi.” Tôi đáp ngay. “Chúng tôi ly hôn rồi.”

Nói đùa à, quà này tôi đâu dám nhận, nhỡ đâu là lựu đạn thì sao, nổ cái ch,e.t luôn!

Sợ cô ấy không tin, tôi lôi ngay giấy ly hôn trong túi ra: “Cô xem, ly hôn thật rồi.”

Liên Gia Âm trông vô cùng kinh ngạc, nhìn tôi rồi lại nhìn Cố Đình Châu.

Một lúc sau, cô “ha” một tiếng.

Ý gì đây?

Tôi nghĩ mãi không ra, chỉ thấy Cố Đình Châu đưa Liên Gia Âm về khách sạn, hai người còn “tình chàng ý thiếp” ngay trước cửa.

Xứng đôi, khóa chặt luôn.

Kệ cô ta nghĩ gì, miễn đừng hại tôi và Đường Tâm là được.

Cố Đình Châu và Liên Gia Âm tiến triển rất nhanh, để giữ mạng an toàn, tôi và Đường Tâm lập tức chuyển nhà.

Tôi mua một căn hộ, Đường Tâm dọn vào, kéo tôi cùng học kiến thức kinh doanh.

“Bố mẹ nói em bây giờ không còn đầu óc yêu đương nữa, bảo em học hành nghiêm túc, sau này tiếp quản gia nghiệp.”

“Chị Thư Hà, chị học cao lại thông minh, chúng ta mở công ty chung đi.”

Tôi đồng ý.

Thế là tôi và Đường Tâm lập một công ty truyền thông, chuẩn bị tiến vào giới giải trí.

Đường Tâm cầm một xấp hồ sơ thực tập sinh, tấm tắc “Nhìn anh chàng cún con này, rồi lại nhìn anh chàng chó sói nhỏ kia, ai mà không thơm hơn Cố Đình Châu?”

Tôi gật đầu: “Cố Đình Châu chỉ giành được mỗi chữ ‘chó’, mà người thì cũng khá… chó.”

Chúng tôi vừa làm sự nghiệp, vừa để mắt đến tiến triển tình cảm của Cố Đình Châu.

Một hôm, Đường Tâm hoảng hốt xông vào văn phòng, vừa la vừa khóc “Chị! CP của bọn mình hình như sắp sập rồi!”

“Thám tử chụp được cảnh Cố Đình Châu và Liên Gia Âm cãi nhau bên đường, còn động tay động chân nữa!”

Nói đến đây cô ấy bắt đầu rơm rớm nước mắt: “Nếu họ chia tay thì làm sao bây giờ?”

Tôi dỗ dành tâm trạng của Đường Tâm, quyết định tự mình đi xem tình hình.

Theo kịch bản, Cố Đình Châu đang đưa Liên Gia Âm đi nghỉ ở biệt thự ngoại ô, tối nay họ sẽ lên núi ngắm cảnh.

Tôi đặt một màn pháo hoa hoành tráng, rồi cùng Đường Tâm trốn trong bụi cỏ.

Bị muỗi đốt bảy vết sưng to đùng, cuối cùng họ cũng tới.

Nhưng xem ra đang cãi nhau Liên Gia Âm hầm hầm nói gì đó, còn Cố Đình Châu ủ rũ lẽo đẽo theo sau.

Tôi tiến lại gần mới nghe rõ, hóa ra Liên Gia Âm đang “lên lớp” cho Cố Đình Châu.

“Nửa đêm nửa hôm gọi con gái lên núi ngắm cảnh, anh thấy hợp lý không? Có thú vị không? Có lấy được lòng con gái không?”

Cố Đình Châu lí nhí đáp: “Không ạ.”

“Bài hôm qua dạy anh còn nhớ không? Đọc lại tôi nghe xem nào.”

Cố Đình Châu mặt mày uất ức “Khi yêu phải luôn chú ý đến cảm xúc của đối phương, tôn trọng ý kiến của đối phương, công nhận sự cố gắng của đối phương. Tình yêu là mối quan hệ hai chiều, cần cả hai cùng vun đắp và cống hiến.”

“Khi sắp xếp buổi hẹn, nên chủ động trao đổi với cô gái, lắng nghe ý kiến, cân nhắc nhu cầu của cô ấy. Trước buổi hẹn phải chuẩn bị kỹ càng, khảo sát trước địa điểm, lên lịch thời gian…”

Đường Tâm thì thầm: “Hai người họ hẹn hò mà cũng có… ‘chất học thuật’ ghê nhỉ.”

Tôi gật gù đồng tình. Quả thật đây là lần đầu tôi thấy có người vừa hẹn hò vừa mở lớp dạy lý thuyết tình yêu.

Cố Đình Châu đọc xong một tràng, sắc mặt Liên Gia Âm mới dịu lại đôi chút “Chỉ có lý thuyết thôi thì chưa đủ, quan trọng là phải áp dụng vào thực tế. Lý thuyết và thực hành phải kết hợp thì mới xây dựng được một mối quan hệ yêu đương bình đẳng, lành mạnh…”

Lời còn chưa dứt, trên trời bỗng nổ tung một chùm pháo hoa rực rỡ.

Tinh thần tôi lập tức phấn chấn đến rồi!

Hừ, lần này xem có mê hoặc được hai người họ không!

Pháo hoa rất đẹp. Tôi đang mải ngắm thì bên tai vang lên một giọng nói mang ý cười “Đẹp không?”

Tôi gật đầu: “Đẹp chứ, dù sao cũng tốn bộn tiền mà.”

…Hử?

Tôi khựng lại, quay đầu, bắt gặp ngay ánh mắt chứa đầy ý cười của Liên Gia Âm.

“Cái đó…” Tôi nuốt nước bọt. “Tôi có thể giải thích.”

“Không cần giải thích.” Sắc mặt Liên Gia Âm bỗng thay đổi, lạnh lùng hừ một tiếng.

Cô sải bước đến bên Cố Đình Châu, giơ chân đá mạnh vào anh ta một cái “Đồ đàn ông khốn nạn! Lăng nhăng! Một màn pháo hoa mà mời tận hai… không, ba người cùng xem!”

“Tôi biết ngay mà, anh chắc chắn đã thay lòng. Anh yêu người phụ nữ khác rồi. Chúng ta coi như hết sạch hy vọng!”

“Tôi thấy Lâm Thư Hà mới là chân ái của anh. Sau này đừng có mà tới làm phiền bà đây nữa, cút!”

Liên Gia Âm tức giận bỏ đi. Cố Đình Châu vội vàng chạy theo giải thích.

Đường Tâm nhìn theo bóng họ, khẽ hỏi tôi “Chị… có phải mình làm hỏng chuyện rồi không?”

Tôi muốn khóc mà không khóc nổi: “Hình như vậy.”

Sao lại khác hoàn toàn kịch bản gốc thế này?

Một tuần sau, tôi nhận được điện thoại của Cố Đình Châu.

“Tôi và Gia Âm sắp đính hôn.”

“Gia Âm nói hy vọng nhận được lời chúc phúc của cô, nên nhất định cô phải đến.”

Tôi hiểu ngay chẳng phải là muốn khoe với tôi sao? Thế thì tôi nhất định phải đi.

Buổi lễ đính hôn rất náo nhiệt. Tôi và Đường Tâm núp trong góc, nhìn Cố Đình Châu áo vest chỉnh tề, vừa cười vừa chào hỏi khách khứa.

Theo kịch bản gốc, Cố Đình Châu sẽ đọc một tràng lời yêu đương, sau đó một luồng sáng chiếu xuống người Liên Gia Âm, rồi nhạc nổi lên.

Đường Tâm đánh giá: “Sến, sến vô cùng.”

Tôi nhìn Cố Đình Châu cầm micro, bỗng thấy có gì đó không ổn. “Liên Gia Âm đâu?”

Đường Tâm ngẩn ra.

“…Cô ấy là người quan trọng nhất trong đời tôi, cũng là tình yêu cả đời của tôi.” Lời vừa dứt, một luồng sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống… tôi.

“Gì cơ?”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, chạm ánh mắt Cố Đình Châu trên sân khấu. Trong tiếng nhạc du dương, mắt anh ta đầy sự kinh hoảng, hoang mang, và một thứ cảm xúc mà tôi không thể đọc được.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.