Chương 1
1
Tôi là nữ chính trong một bộ truyện ngược đầy m.á.u c.h.ó và tôi đã thức tỉnh.
Ba ngày trước, trong lễ cưới của tôi và Cố Đình Châu, cô thanh mai trúc mã của anh ta, Đường Tâm, xông vào vừa khóc vừa làm loạn.
Cố Đình Châu bỏ mặc tôi để dỗ cô ta. Trong lúc giằng co, anh ta lỡ tay đẩy tôi xuống cầu thang.
Đầu tôi đập mạnh vào lan can, chấn động não kèm nhiều vết trầy xước khắp cơ thể. Tôi hôn mê trong bệnh viện ba ngày.
Tỉnh lại, tôi hoàn toàn sáng tỏ.
Nằm trên giường bệnh, trong đầu tôi cứ tua đi tua lại những mảnh ký ức trước kia Ba giờ sáng thức dậy nấu cháo cho Cố Đình Châu.
Đang sốt cao vẫn chuẩn bị tài liệu công việc cho anh ta.
Cùng anh ta xã giao uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày…
Thế nhưng Cố Đình Châu lúc nào cũng lạnh nhạt. Anh vừa hưởng thụ sự chăm sóc của tôi, vừa lạnh giọng cảnh cáo “Cô chỉ là thế thân. Việc gì nên làm, việc gì không nên, tự biết lấy.”
Tôi khẽ cười khinh bỉ. Nực cười. Quá nực cười.
Theo kịch bản, Cố Đình Châu coi tôi là thế thân của “ánh trăng sáng”, vừa hành hạ vừa không kìm nổi tình cảm dành cho tôi.
Đến kết thúc, tôi ch,e.t vì khó sinh. Lúc đó anh mới nhận ra tình cảm thật của mình, ân hận khôn nguôi, quỳ trước mộ tôi mà sám hối.
Nhưng tôi đã ch,e.t rồi, sự hối hận của anh ta thì có ích gì?
Tôi xoay người xuống giường. Khóe mắt bắt gặp một bóng người đứng bên cửa sổ Cố Đình Châu.
Anh ta quay lưng về phía tôi, đang gọi điện thoại “Chỉ là một bảo mẫu tự bám dính lên thôi, có gì đáng thương hại.”
“Đừng khóc nữa, không phải lỗi của em. Hôm khác anh dẫn cô ta đến xin lỗi em.”
Qua ánh phản chiếu trên cửa kính, anh ta thấy tôi. Cúp máy, quay đầu lại, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Chưa ch,e.t thì mau xuất viện đi. Cô có biết mấy ngày nay tôi khó chịu thế nào không?”
Tôi nhíu mày, lạnh giọng đáp “Không có ai hầu hạ thì khó chịu lắm à?”
“Vậy thì từ nay tôi không hầu hạ nữa, anh định nằm luôn trong quan tài chờ ch,e.t à?”
Sắc mặt bực bội của Cố Đình Châu lập tức đông cứng lại.
Anh ta sải bước đến, bất ngờ túm chặt lấy cánh tay tôi, giọng lạnh lùng “Lâm Thư Hà, đầu óc cô có vấn đề à? Dám nói chuyện với tôi như thế?”
Anh cố tình siết vào đúng vết thương, đau nhói.
Tôi vùng vẫy nhưng anh ta càng nắm chặt hơn “Giả vờ cái gì? Không phải cô thích nhất là tôi chạm vào cô sao?”
Cố Đình Châu nhìn tôi đầy khinh miệt.
Tôi hít sâu một hơi, vung tay tát cho anh ta một cái trời giáng.
“Mẹ kiếp, cho anh mặt mũi quá rồi đúng không?”
Cú tát đó khiến Cố Đình Châu sững sờ, từ ngỡ ngàng chuyển sang phẫn nộ “Lâm Thư Hà, cô phát cái gì đi.ên vậy?!”
“Tôi phát điên à?” Tôi bật cười lạnh, giơ tay tát thêm một cái.
“Trước đây là tôi mù, không nhìn ra anh là một thằng ngu thuần chủng.”
“Đẩy tôi ngã cầu thang, rồi còn mặt dày sang đây đổ ngược cho tôi?!”
Càng nghĩ càng tức, tôi “bốp bốp” thêm hai cái nữa “Hại tôi trầm cảm, hại tôi khó sinh, cuối cùng còn móc cả giác mạc của tôi!”
“Tôi ch,e.t rồi, anh còn ân ái với ánh trăng sáng, bắt con tôi gọi ả ta là mẹ!
Cố Đình Châu, anh đáng ch,e.t!”
Tôi vừa nói vừa đánh, đánh đến mức anh ta lùi liên tiếp, chật vật ôm đầu tránh “Cô đang nói năng linh tinh cái gì?”
“Tôi bị điên à?” Tôi dừng tay, bật cười lạnh, đứng dậy xách vali đã chuẩn bị sẵn.
“Đúng, tôi đi.ên rồi. Bị áp bức nhiều thế, ai mà chẳng đ,iên.”
Chỉ cần nghĩ đến kết cục thảm hại sau này của mình, tôi hận không thể phát đ.iên mà đâm ch,e.t Cố Đình Châu.
Nhưng tôi không muốn vì một thằng ngu mà vào tù.
Anh ta không đáng.
Bây giờ tôi chỉ muốn tránh xa thằng ngu này càng xa càng tốt.
Từ bệnh viện về nhà, tôi lập tức thu dọn đồ chuẩn bị bỏ đi.
Trong nguyên tác, tất cả những tổn thương tôi phải chịu đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến Cố Đình Châu.
Tránh xa tra nam, giữ mạng an toàn!
Xách vali xuống lầu, tôi thấy Cố Đình Châu và cô thanh mai trúc mã Đường Tâm đang ngồi ở phòng khách.
“Anh Châu, em muốn ăn tôm sốt me~”
“Được” Giọng anh ta tràn đầy cưng chiều.“Anh bảo Lâm Thư Hà làm cho em.”
Anh ta quay đầu thấy tôi, sắc mặt lập tức sa sầm “Đi xử lý hải sản trong bếp.”
Nghe vậy, bước chân tôi khựng lại, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp ch,e.t ruồi.
Tôi chợt nhớ lại trước đây mình ngu ngốc thế nào khi hầu hạ Cố Đình Châu…
Dù bị dị ứng hải sản, mỗi lần đụng vào là khó chịu cả ngày, nhưng vẫn tận tâm nấu cho anh ta.
Không chỉ cho anh ta, mà còn cho cả ả thanh mai này.
Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ muốn quay về quá khứ mà tát cho mình tỉnh ra!
May thay, hiện tại tôi đã thật sự tỉnh táo.
Không thèm liếc Cố Đình Châu lấy một cái, tôi đảo mắt khinh bỉ rồi xoay gót bỏ đi.
Sắc mặt anh ta bỗng đổi hẳn, lập tức đứng dậy túm lấy tôi “Cô định đi đâu? Không nghe thấy tôi nói à?”
“Bảo cô nấu cho Tâm Tâm là đã nể mặt cô rồi, đừng quên cô đã dùng thủ đoạn gì để gả vào nhà này!”
Mẹ kiếp…
Tôi bật cười vì tức giận, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn…
Cái loại chó này đúng là vết thương lành rồi thì quên luôn đau.
Tôi quay đầu nhìn chằm chằm Cố Đình Châu, từng chữ từng chữ rõ ràng “Rất tốt, anh vừa nhắc tôi.”
“Đã ghét bỏ tôi đến thế, thì ly hôn ngay đi.”
“Đừng chắn đường lão nương bay solo!”
Sắc mặt Cố Đình Châu biến đổi liên tục, một lúc sau như nghĩ ra gì đó “Lâm Thư Hà, cô cố ý đúng không?”
“Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi?” Tôi: “???”
Không phải… anh đang sủa cái quái gì thế?
Cố Đình Châu cho rằng tôi đang… quyến rũ anh ta.
“Trước kia làm hình tượng vợ hiền không được, giờ đổi phong cách rồi à?”
Anh ta hừ lạnh “Cô có làm gì cũng vô ích, trái tim tôi mãi mãi thuộc về Gia Âm.”
Liên Gia Âm ánh trăng sáng đang du học nước ngoài của anh ta.
Hắn ta còn tỏ vẻ đắc ý, ra giọng dạy bảo tôi “Lâm Thư Hà, cô phải nhận rõ thân phận mình.”
“Bây giờ xin lỗi tôi, tôi sẽ cân nhắc tha thứ.”
“Tôi xin lỗi cái đầu nhà anh.”
Không nhịn nổi nữa, tôi vớ lấy cái bình hoa phang thẳng về phía hai người.
Cố Đình Châu bị dọa xanh mặt, hoảng hốt hỏi tôi định làm gì.
“Làm gì à?” Tôi nhếch môi: “Lão tử phát đi,ên!”
“Từ giờ trở đi, tốt nhất hai người cẩn thận cho tôi. Một đứa đến, tôi đánh một đứa. Một đôi đến, tôi đánh cả đôi!”
Đúng là mẹ nó giữ mặt mũi cho mà không biết điều.
Ban đầu còn định tha cho thằng ngu này một con đường sống, ai ngờ hắn lại tự chìa mặt ra đòi ăn đòn!
“Lâm Thư Hà! Đồ đàn bà độc ác! Cô ghen tị với Gia Âm! Ghen vì tôi yêu cô ấy! Ghen vì tình yêu của chúng tôi!” Cố Đình Châu gào lên đầy tức tối.
Excuse me?
Tôi bật cười lạnh
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
