Chương 8
Tôi thậm chí có thể hình dung vẻ mặt căng thẳng của anh.
“Lộ Chí Diên.” Giọng tôi rất bình tĩnh. “Chúng ta đến đây thôi.”
Bên kia bỗng im lặng.
Tôi nói tiếp “Hôm nay anh rời đi là vì cốt truyện đúng không? Vậy lần tới là đám cưới của hai người thì sao?”
Hơi thở của Lộ Chí Diên nặng nề.
“Tôi vẫn luôn nghĩ, liệu chúng ta ở bên nhau có thật sự hạnh phúc không… Hôm nay tôi mới hiểu ra, kể từ khoảnh khắc cốt truyện bắt đầu, Chúng ta đã không thể quay lại nữa. Vì từ giờ trở đi, bên anh lúc nào cũng sẽ có Lâm Thục Tình. Còn những gì để lại cho tôi, sẽ mãi chỉ là tự ti, ghen tuông, đau khổ – giống như cốt truyện đã sắp đặt sẵn, biến tôi thành một nữ phụ độc ác thật sự.”
Lộ Chí Diên lên tiếng “Tiểu Nhan, em sẽ không biến thành như vậy…”
“Tôi sẽ...”
Tôi ngắt lời anh.
“Ít nhất khi tôi nhìn thấy anh và Lâm Thục Tình đứng trên bục nhận giải, Tôi thật sự có suy nghĩ muốn hủy hoại hai người.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Chia tay trong yên bình đi, Lộ Chí Diên. Không có anh, tôi vẫn sống tốt.”
Rất lâu sau đó, giọng Lộ Chí Diên mơ hồ truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Anh sẽ mãi mãi tôn trọng quyết định của em, Tiểu Nhan.”
【Sao vẫn chưa bắt đầu phát sóng vậy? Có ai qua gõ cửa phòng streamer không?】
【Từ lúc rút khỏi giới giải trí là ngày càng ra dáng ngôi sao, phát sóng cũng phải mời ba lần mới chịu lên hả】
【Valentine này đi hẹn hò rồi hả?】
Tôi từ tốn bật camera lên “Đã nói là sáu rưỡi livestream, mới sáu giờ mà đã giục, còn trách tôi không đúng giờ nữa.”
Tôi cũng không cam lòng nên dấn thân vào giới giải trí, bắt đầu liên tục “làm loạn”.
Tôi lắc lắc người đi ra mở cửa, vừa mở ra liền thấy một đống hoa hồng.
Từ trong bó hoa lộ ra một người đội mũ đeo khẩu trang “Chị ơi, Valentine vui vẻ. Là bạn thân nhất của chị, tôi có nghĩa vụ tặng chị một bó hoa hồng.”
Là Văn Tại Kỳ từng là một nhà sáng tác có chút danh tiếng, giờ đã là một siêu sao nổi đình nổi đám.
Tôi cười nhận lấy hoa “Cảm ơn nha, tự thay giày vào đi, tôi phải livestream đánh trận vòng loại đã.”
【Ủa không phải streamer độc thân à? Sao lại có hoa hồng vậy?】
【Mới nãy có giọng đàn ông, ai vậy trời?】
【Bạn mới à? Không biết gì hết dĩ nhiên là Văn Tại Kỳ, bạn đồng hành mỗi lần chơi game của chị Thư chứ ai!】
Tôi mở một trận game, giục Văn Tại Kỳ “Mau qua đây.”
Cậu ấy đáp một tiếng rồi ngồi xuống bàn máy bên cạnh.
Chiếc máy tính này là cậu ấy bỏ tiền lắp riêng để ở cạnh tôi, danh nghĩa là để “đỡ cô đơn, cùng livestream cho vui”.
“Chị ơi, hôm nay Valentine có skin đôi đó, dùng không?”
“Không cần, lười nạp tiền.”
“Chị kiểm tra hộp thư đi, tôi gửi tặng rồi.”
“Thế thì dùng.”
Văn Tại Kỳ im lặng một lát, khẽ hỏi “Chị ơi, vậy… khi nào chị định bắt đầu yêu đương lại?”
“Hả? Gì cơ?”
Cậu ấy đột nhiên nghiêm túc “Chúng ta quen nhau 6 năm rồi. Nếu chị không có người mình thích, thì… có thể xem xét đến tôi được không?”
【Được lắm nhóc! Biết ngay là cậu ta chưa từng hết hi vọng mà!】
【Cuối cùng cũng đợi được! CP bà nội tôi mê cuối cùng cũng đến bên nhau!】
Tôi định mở miệng, nhưng kẻ địch đã đẩy đến trụ nhà chính.
“Đợi chút! Đợi chút! Để tôi đánh xong trận này đã, đây là trận lên hạng đó mẹ ơi!”
“Chị ơi, chị trả lời tôi trước đi.”
Tôi lo đến toát cả mồ hôi “Thắng rồi thì nghe cậu, thắng rồi thì nghe cậu hết.”
“Được!”
\Hết
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
