Chương 2
“Tôi chọn thật lòng.”
【Sao radar couple của tôi lại réo ầm lên thế này?】
【Hai người họ quen nhau à? Thư Nhan cứ né tránh ánh mắt hoài luôn đó】
Lâm Thục Đình vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn cười trêu chọc.
“Anh Lộ đừng nghiêm trọng quá chứ, anh không hỏi thì tôi hỏi nè~”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.
Sau đó thì tôi nghe thấy câu hỏi của Lộ Chí Diên “Tôi muốn biết lịch sử tình trường của cô Thư.”
【Ơ cái gì vậy? Hỏi chuyện đời tư trên show thế này không bị quá đáng à?】
【Nói được không ta… mà sao thấy Lộ Chí Diên như kiểu chồng cũ ấy hahaha】
Rồi đấy, trông có vẻ Lộ Chí Diên đang cố tình gây sự đây mà.
Tôi hướng về phía anh ta, nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ “Từng thích một tên tra nam lạnh lùng vô cảm.”
“Nhưng tôi đã kịp thời dừng lại rồi.”
Rõ ràng là gương mặt Lộ Chí Diên tối sầm lại.
Vài vị khách mời khác lập tức tranh thủ máy quay mà lên tiếng an ủi tôi “Thôi mà, Thư Nhan xinh như thế này, sau này còn nhiều cơ hội nữa nha.”
“May mà dừng lại kịp đấy, kiểu lạnh nhạt vô cảm đó đáng sợ lắm luôn.”
Một cậu trai ngồi cạnh tôi cũng ghé lại gần, cười tươi và nháy mắt với tôi “Vậy thì chị có thể cân nhắc đến em nha, em thấy chị Thư Nhan xinh lắm luôn á.”
Tôi nhớ ra cậu ta rồi.
Văn Tại Kỳ – một nhạc sĩ kiêm ca sĩ sáng tác có chút danh tiếng.
Chúng tôi từng gặp nhau trong một chương trình.
Mà bên kia, sắc mặt của Lộ Chí Diên lại càng thêm khó coi.
Phần làm quen kết thúc là tới phần dọn vào phòng.
Tôi đang ngồi trên mép giường sắp xếp đồ đạc thì có tiếng gõ cửa.
Tôi quay đầu lại, là Lâm Thục Đình.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười đúng kiểu “nhân vật công chúng” “Thục Đình có chuyện gì à?”
Không hổ là thiên mệnh chi nữ, gương mặt Lâm Thục Đình cân đối tinh tế, trắng đến phát sáng.
“Ưm ưm, A Nhan nè, cậu có mang theo mặt nạ dưỡng da không? Cho tớ xin ít nha~”
“Tớ để quên ở nhà mất rồi.”
Tôi đồng ý, lôi ra ba hộp mặt nạ to.
Thuận miệng trò chuyện một câu “Lộ Chí Diên không chuẩn bị giúp cậu à?”
“Mặt nạ đối với nữ minh tinh mà nói thì quan trọng cực luôn mà, sao có thể quên ở nhà được?”
Lâm Thục Đình cười híp mắt, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, nhận lấy một hộp.
“Lộ Chí Diên sao có thể lo mấy việc này cho mình chứ, tớ lúc nào cũng có trợ lý theo mà.”
Câu trả lời khiến tôi hơi bất ngờ.
Lộ Chí Diên thật ra là kiểu người kiểm soát rất mạnh.
Từ nhỏ đã thích giúp tôi làm mọi thứ, chẳng bao giờ yên tâm để tôi tự làm gì cả.
Sau khi yêu rồi thì càng nghiêm trọng.
Y như biến thành bảo mẫu, chuyện gì cũng muốn quản.
“Cậu có vẻ ngạc nhiên ha?”
Lâm Thục Đình nhìn tôi chăm chú, làm tôi cảm thấy hơi khó xử.
“À, ừm… Tớ cứ tưởng người đại diện vàng sẽ chu đáo mọi mặt chứ hahaha.”
“Cậu có tò mò không, là tớ và Lộ Chí Diên có đang hẹn hò không ấy?”
Một câu nói như nổ tung đầu tôi đây đang là phát sóng trực tiếp mà!!
Tôi nhìn cô ta đầy hoảng sợ.
Hơn nữa sao tự dưng lại bàn tới chuyện này với tôi chứ?
Không lẽ là đến tuyên bố chủ quyền?
Lâm Thục Đình bước sang một bên, đối diện máy quay, mỉm cười tươi tắn.
【A a a a a a! Tiểu Đình xinh quá xinh quá xinh quá!】
【Sắp công khai rồi sao? Sắp công khai rồi đúng không?!】
【Chúc phúc! Chúc phúc! Chúc phúc!】
“Các bảo bối fan yêu quý chắc đã tò mò lâu lắm rồi nhỉ, mình cũng nhận được siêu nhiều tin nhắn hỏi vụ này luôn~”
“Nhưng mà…” Lâm Thục Đình cố ý quay lại nhìn tôi một cái, cười như hồ ly.
“Tớ và Lộ Chí Diên đều còn độc thân nha~ nên mới đến show hẹn hò tìm đối tượng đó~”
Làm gì có chuyện đó chứ?
Tôi cố gắng lục lại nội dung cốt truyện trong đầu theo đó thì lúc này bọn họ phải đang tính chuyện kết hôn mới đúng.
Không lẽ… đã lệch khỏi nguyên tác rồi sao?
Chỉ vài phút sau, tôi đã thấy từ khóa hot search trên điện thoại.
#Lâm Thục Đình Phủ Nhận Hẹn Hò
#Lâm Thục Đình Tìm Người Yêu
Đầu tôi rối tung rối mù, thu dọn đồ đạc xong liền xuống lầu.
Vừa liếc mắt đã thấy Lộ Chí Diên ngồi trên ghế sô pha, liên tục nhắn tin.
Đúng thật, Lâm Thục Đình bất ngờ đính chính tin đồn, còn lên hot search.
Là người đại diện thì anh ta chắc chắn đang rất bận.
“Đói không?”
Tôi nhìn quanh, cứ tưởng Lộ Chí Diên đang hỏi ai đó.
“Là đang hỏi em đấy, trong phòng khách đâu còn ai nữa.”
【Sao bầu không khí giữa Lộ Chí Diên và Thư Nhan… kỳ kỳ vậy?】
【Trong trí nhớ của tôi, hình như hai người này không quen nhau mà? Một người là người đại diện vàng, một người là tuyến 18 vô danh cơ mà】
“À… không đói lắm, chỉ xuống xem bếp thế nào thôi.”
Tôi mở tủ lạnh ra, trong đó chỉ có một hộp trứng gà và vài cọng hành.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
