Chương 1
1
Tôi ngồi trên ghế sô pha trong biệt thự chơi điện thoại, bên cạnh là chiếc vali hành lý của tôi.
【Đây là ai vậy? Xin phổ cập thông tin.】
【Cứu mạng, dù có là minh tinh tuyến mười tám cũng không thể tùy tiện thế này chứ?】
【Nhìn cô ta mặc áo thun với cái quần đùi này, chắc chắn là người qua đường rồi? Cúi đầu không thấy mặt luôn.】
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo thun trắng và cái quần đùi của mình, tặc lưỡi, cũng đâu đến nỗi tệ như vậy chứ.
Thôi kệ, tôi tới đây để nằm không ăn lương, ăn mặc thế này cũng chẳng sao.
Thân là nữ phụ độc ác, tôi vốn thích làm một minh tinh mờ nhạt, mỗi tháng kiếm mấy ngàn là đủ sống.
Đúng vậy, không nhìn nhầm đâu… nữ phụ độc ác.
Ba năm trước tôi thức tỉnh, phát hiện ra bản thân thực ra đang sống trong một quyển tiểu thuyết.
Một cuốn truyện Mary Sue về giới giải trí.
Nam chính là Lộ Chí Diên, kiểu "sát thủ nhan sắc", cao trên 1m85.
IQ EQ đều cao chót vót, chiếm hữu cực mạnh – một hình mẫu nam chính kinh điển.
Anh ta và tôi là hàng xóm từ nhỏ, thanh mai trúc mã.
Tự nhiên mà thổ lộ rồi yêu nhau.
Tiếc là trong tiểu thuyết, tôi chỉ là nữ phụ độc ác.
Theo như cốt truyện, Lộ Chí Diên sẽ gặp được thiên mệnh chi nữ của anh ta Lâm Thục Đình vào thời đại học.
Hai người họ ngày càng thân thiết, dần trở thành tri kỷ.
Sau này Lâm Thục Đình bước vào giới giải trí, Lộ Chí Diên liền trở thành người đại diện của cô ta.
Cùng đi công tác, cùng làm việc, cùng thức đêm.
Còn tôi, nữ phụ độc ác này, hoàn toàn không thể chấp nhận mối quan hệ công việc thân thiết giữa hai người.
Từ nghi ngờ ban đầu, dần chuyển thành đố kỵ và oán hận vô lý với nữ chính.
Không cam lòng, tôi cũng gia nhập giới giải trí, bắt đầu tự tìm đường c.h.ế.t.
Hóa thành antifan điên cuồng bôi nhọ Lâm Thục Đình.
Gây khó dễ cô ta trong đoàn phim, thậm chí còn ra tay đầu độc.
Lộ Chí Diên vì những cuộc cãi vã lặp đi lặp lại mà hoàn toàn thất vọng với tôi, rồi đề nghị chia tay.
Những việc tôi làm cũng lần lượt bị phanh phui.
Cuối cùng bị cả mạng xã hội tẩy chay, trở thành kẻ ai cũng muốn mắng chửi.
Nam nữ chính thuận theo tự nhiên mà đến với nhau, yêu đương ngọt ngào, công khai kết hôn.
Nhận được sự chúc phúc toàn mạng, sự nghiệp thăng hoa, gia đình hạnh phúc.
Còn tôi thì sao?
Cuối cùng bị Lộ Chí Diên kiện ra tòa, ngồi tù hai năm.
Ra tù rồi sống một cuộc đời tầm thường, ôm hận và ghen tị suốt nửa đời còn lại.
2
Ban đầu tôi còn không tin nổi.
Lộ Chí Diên mà lại đi làm người đại diện, rồi thân thiết với phụ nữ khác?
Làm gì có chuyện đó?!
Với cái tính chiếm hữu và chứng sạch sẽ b*nh h**n của Lộ Chí Diên, chỉ cần thấy tôi nói chuyện với người khác giới vài câu thôi là đã không chịu được rồi.
Sẽ chủ động nói chia tay á?
Mà Lộ Chí Diên từ nhỏ đã rất cô lập.
Ước gì có thể giữ khoảng cách 800 mét với tất cả mọi người.
Tôi chẳng buồn tin cái gọi là “cốt truyện” gì đó.
Thế rồi tôi trơ mắt nhìn anh ta bước vào đại học, gặp gỡ Lâm Thục Đình.
Quan hệ giữa hai người họ ngày càng tốt lên.
Tôi cũng từng bóng gió hỏi qua, nhưng Lộ Chí Diên chỉ qua loa cho xong chuyện.
Khi tôi nhận ra mình bắt đầu ghen tuông, tôi hoảng rồi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào tôi thật sự sẽ mất lý trí, trở thành nữ phụ độc ác trong truyện không?
Trời ơi, tôi không muốn ngồi tù đâu!
Cái cốt truyện ngu ngốc này, chị đây không chơi nữa!
Chia tay! Chia! Chia chia chia ngay và luôn!
Tôi lập tức nhắn tin nói chia tay với Lộ Chí Diên trong ngày hôm đó, xách vali chuyển đến một thành phố khác sống.
Không chỉ đổi số điện thoại, mà còn đổi luôn cả tên.
Ai ngờ vì không quen biết ai, tôi bị một công ty vô lương tâm lừa ký hợp đồng nghệ sĩ tận 10 năm.
Đúng là sức mạnh của cốt truyện, cuối cùng tôi vẫn bị đẩy vào giới giải trí.
Nhưng cũng không sao cả!
Tôi cứ làm một minh tinh tuyến mười tám cả đời, rồi nghỉ hưu sớm!
Nằm yên cả đời, sống vui vẻ cả đời!
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Tôi quay đầu lại, thấy hai người đang kéo hành lý đi vào.
Cả người tôi lập tức cứng đờ.
Nhìn người đàn ông mặt lạnh như tiền đang bước vào, cùng cô gái bên cạnh đang tươi cười rạng rỡ.
“Chào bạn, bạn là vị khách đến đầu tiên phải không?”
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Thục Đình.”
“Vị này là người đại diện của tôi, Lộ Chí Diên.”
Không chỉ tôi ngây người ra, ngay cả khung bình luận trực tiếp cũng ngừng lại một giây.
Rồi sau đó bắt đầu điên cuồng spam.
【Trời ơi! Là Tiểu Đình!!!】
【Đây chính là người đại diện vàng đó hả!】
【Nhìn cứ như là đến để công khai luôn vậy!】
【Hợp quá trời hợp!】
Lộ Chí Diên khẽ kéo khóe môi, đôi đồng tử đen láy không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.
“Chào em, làm quen chút, tôi là Lộ Chí Diên.”
Mắt tôi tối sầm, suýt nữa ngất ngay tại chỗ.
Mạng của tôi, tiêu rồi!
3
Lộ Chí Diên và Lâm Thục Đình ngồi ở chính giữa.
Còn tôi thì ngồi ở mép ngoài cùng của góc phòng.
MC cũng đã đến, ngồi một bên, sau phần giới thiệu bản thân, chương trình bắt đầu vào nội dung chính.
“Để nhanh chóng làm quen, giúp mọi người hiểu nhau hơn, chúng ta sẽ chơi một trò chơi đơn giản.”
“Chính là… Thật hay Thách!”
Tôi gượng cười nhếch mép, cảm nhận ánh mắt của Lộ Chí Diên như kim châm lên người tôi.
【Thật hay Thách? Cái trò quê mùa này á?】
【Chương trình nhỏ thì thế đấy, nhưng mong chờ Tiểu Đình quá đi!】
【Chỉ mình tôi thấy Lộ Chí Diên cứ nhìn chằm chằm vào Thư Nhan à? Mà còn ngồi xa Tiểu Đình nữa chứ.】
“Người rút được quân vua sẽ đặt câu hỏi cho người rút được quân hề.”
“Người bị hỏi có thể chọn thật hoặc thách.”
Mấy vòng đầu mọi người còn khá dè dặt, chỉ hỏi mấy chuyện như công việc, tuổi tác, chiều cao.
Tôi rất may mắn, chơi mấy lượt cũng không rút trúng quân hề.
Đang vui thầm trong bụng, vừa lật bài ra xem thì… ánh mắt tôi c.h.ế.t lặng.
Quân hề.
“Woaaa! Người rút được quân hề vòng này đã xuất hiện, bây giờ mời quân vua lật bài nào!”
Một lá bài nhẹ nhàng bị ném lên bàn, tôi ngẩng đầu lên, liền đối diện với một đôi mắt lạnh như băng.
Quân vua là Lộ Chí Diên.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
