Chương76: Lại Lần Nữa Ngu Ngốc

“Nghỉ ngơi cho tốt.” Trọng Lâm vừa nói xong liền khóa cửa lại. Nghe

được thanh âm khóa cửa phía sau, trên mặt cô không hề có một chút kinh

ngạc nào.

Lời nói của Trọng Lâm thật buồn cười. Anh trai duy nhất của cô, tuy

rằng không cùng chung huyết thống, nhưng dù sao cũng là người thân cuối

cùng của cô trên cõi đời này đang không biết sống chết ra sao, cô còn có tâm trạng nghỉ ngơi ư? Còn nói nghỉ ngơi thật tốt, thật là buồn cười.

Thu Ý Hàm muốn tìm cách trốn đi, cô nhất định không thể trơ mắt nhìn

anh trai như vậy được. Cô ngồi trên giường suy nghĩ, nhưng đột nhiên

bụng dưới truyền đến một cơn đau đớn làm cô không thể chịu đựng được,

đành nằm cuộn tròn trên giường.

Cô hiện tại phải thật kiên cường, đau đớn thế này đã là gì. Thu Ý Hàm muốn xuống giường, nhưng lại bị ngã sấp xuống đất. Ống quần đã nhuốm

máu đỏ tươi nhưng cô không hề hay biết. Lần thứ hai đứng lên rồi lại ngã xuống cô mới nhìn thấy cánh tay đã dính đầy máu.

Đã từng mất đi một đứa con, lúc này cô mới nghĩ đến một khả năng. Thu Ý Hàm muốn khóc, nhưng lại không thể chảy ra một giọt nước mắt. Ông

trời cũng thật bất công, hết lần này đến lần khác đùa giỡn cô như vậy.

Hiện giờ anh trai đang vô cùng nguy hiểm, đứa trẻ trong bụng cũng sắp

mất đi.

“Có ai ở đó không, cứu con tôi, cứu con tôi.” Thu Ý Hàm cố gắng dùng

chút sức lực cuối cùng bò đến cửa phòng cầu cứu. Nhưng sau một lúc, cũng không hề có ai đáp lại lời cô.

Cô thật sự không tin Trọng Lâm không bố trí người bên ngoài. Vì sao

lại cố tình không ai trả lời. “Trọng Lâm, mau tới đây cứu tôi, cứu lấy

con tôi, tôi van xin anh, tôi không muốn mất nó.”

Cô nói chính là “con của cô”, chứ không phải “con của chúng ta”.

Trọng Lâm ngửa mặt lên trời than một tiếng. Sau khi anh phân phó người

hầu rời đi, anh cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc cô như vậy.

Khi Thu Ý Hàm kêu cứu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cô làm sao nghĩ

đến tôi và chúng ta lại khác nhau như vậy. Cô chỉ mong có người nào đó

đến cứu cô, cứu đứa bé của cô. Nhưng cô thật thê thảm, không hề có ai

đến cứu, cô nên làm cái gì bây giờ? Bên ngoài rõ ràng có tiếng bước

chân, nhưng không ai nghe được giọng nói của cô sao. Làm sao có thể như

vậy được?

Ngay cả mạng sống của cô Trọng Lâm cũng không quan tâm sao? Anh ta

luôn miệng nói yêu cô, thế nhưng lại có thể làm tổn thương cô như vậy

sao. Cô không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng loại tình huống này, nếu không

phải mệnh lệnh của Trọng Lâm thì là của ai nữa.

“Ha ha, ha ha, ha ha ha.” Cô bây giờ chỉ có thể cười, hơn nữa phải

cười thật to. Cô dường như không biết mệt mỏi, vẫn cười một cách điên

cuồng.

Cánh cửa vẫn không hề động, Thu Ý Hàm đã sắp tuyệt vọng. Đột nhiên

nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng thấy một thân ảnh thật quen thuộc. Sau khi

hắn nhảy vào, Thu Ý Hàm mới nhìn rõ bộ dạng của hắn. Là A Hổ, chẳng phải cậu ta đã chết rồi sao?

“Cậu thật là A Hổ sao, không phải là anh em sinh đôi với cậu ta chứ?” Thu Ý Hàm hy vọng đáp án là vế sau, nhưng đáng tiếc, người kia chính là A Hổ. Thu Ý Hàm nghĩ lại lần đầu tiên bị Trọng Lâm bắt giữ, lúc này mới đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi lại.

Hóa ra là như vậy. Thu Ý Hàm rốt cuộc đã nghĩ thông suốt tất cả mọi

chuyện. A Hổ chết là giả, đó đều là mưu kế của Trọng Lâm. Cô đã ngu ngốc một lần hiện nay lại lần nữa sa vào.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.