Chương 265: Ăn đất trong truyền thuyết

Có điều tôi

phát hiện một quy luật, cứ đến một thời gian nhất định trong ngày, sẽ có người

đi ra ngoài, thường thì chỉ có khoảng hai người, cũng chỉ ra ngoài khoảng hơn một

tiếng.

Nhưng lúc trước

tôi cũng không quan tâm lắm, tôi cho rằng thiếu chủ phái hai người ra ngoài

thăm dò tình hình, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ không phải như vậy?

Bởi tôi phát hiện

thiếu chủ cũng sẽ ra ngoài, giống như là luân phiên nhau, lẽ nào, bọn họ dùng

cách này để đi ăn cơm?

Càng về sau

càng khiến tôi thấy khó hiểu, bởi tôi không biết rốt cuộc những người này đi ra

ngoài làm gì? Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng chắc chắn có chuyện gì đó, mà

còn là chuyện không một ai biết.

Bởi vì cách quá

xa, cho nên tôi không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ đại khái vừa nhìn vừa đoán.

Bỗng lúc này,

tôi cảm thấy có một bàn tay đập lên vai mình, bàn tay đột nhiên xuất hiện đã dọa

tôi hú hồn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên,

Dù sao lúc này tôi cũng đều đang tập trung hết tinh thần để quan sát tình hình phía bên kia, khi tôi quay

đầu lại, phát hiện sau lưng tôi là bóng hình của Hoàng Tiểu Tiên.

Nhìn thấy vậy,

tỗi bỗng không biết nên cười hay khóc, hỏi Hoàng Tiểu Tiên lần sau xuất hiện có

thể gọi trước một tiếng không, làm thế này sẽ dọa chết người đấy!

  • Chị nói thằng nhóc này làm sao mà mấy

ngày hôm nay không thấy cái mặt ở nhà, hóa ra là đang ở đây! Ô, kính theo dõi từ

xa? Không tồi nha!

Nhìn thấy trang

thiết bị trước mặt, Hoàng Tiểu Tiên lập tức nói, tôi lại tiếp tục quan sát, sau

đó hỏi Hoàng Tiểu Tiên sao lại biết tôi đang ở đây?

Hoàng Tiểu Tiên

cười cười, trả lời

  • Sao vậy, em nghĩ khứu giác của hồ tộc

chỉ là chém gió thôi sao?

Hoàng Tiểu Tiên

nói với tôi, chị ta men theo mùi của tôi mà tìm đến đây, chị ta còn hỏi sao tôi

không kể chuyện này với chị ta?

Tôi nhất thời á

khẩu, không biết giải thích ra làm sao, nói tôi cũng đột nhiên nghĩ tới, chưa nói với chị ta, bởi vì tôi sợ gặp phải tình

hình gì đặc thù, như vậy, dưới tình hình đó có lẽ vẫn có thể tìm chị ta.

  • Chậc, nói phét cũng phải nói sao cho

đáng tin tý chứ!

Nghe vậy, Hoàng

Tiểu Tiên lại không tin, ném thẳng vào mặt tôi một câu như thế, tôi nhìn Hoàng

Tiểu Tiên, cũng không biết phải nói gì nữa.

  • Đúng rồi, em đi hỏi vị cao nhân kia, thân phận của đám người này rốt cuộc là

gì?

Tôi chỉ đành lắc

đầu, bởi vì lão Doãn cũng thật sự không nói chuyện này, tôi biết lão Doãn không

muốn nói với tôi, thực ra lão ta biết.

Nhưng hiện tại

nói những lời này cũng vô ích, tôi lại nhìn Hoàng Tiểu Tiên, nói tiếp theo chị

ta có thể giúp tôi một tay.

Mấy ngày nay,

tôi gần như không nghỉ ngơi, nửa đêm cũng mò dậy quan sát một chút.

Hoàng Tiểu Tiên

không do dự, bảo tôi mau đi nghỉ ngơi, chị ta giúp tôi một lúc, nhưng ngày nào,

những người này cũng lặp đi lặp lại một hành động, cứ tiếp tục như vậy, chỉ e

chúng tôi chẳng có thu hoạch gì.

  • Em cứ quan sát thế này mãi, chỉ sợ

có trôi qua cả tháng nữa cũng không biết những kẻ kia muốn làm gì!

Hoàng Tiểu Tiên

đi tới cạnh tôi nói, nghe vậy, tôi hơi ngơ ra, hỏi chị ta có ý gì?

Hoàng Tiểu Tiên

nói những gì chúng tôi đang làm, không có bất kỳ tác dụng nào, điểm đáng nghi

duy nhất, chính là đoàn người này hình như không ăn cơm, nhưng cũng không loại

trừ khả năng, bọn họ đã ăn ở bên ngoài.

Nhưng ăn bữa

cơm chắc không cần nhiều thời gian tới mức hơn một tiếng, thậm chí là hai tiếng.

Cho nên chúng

tôi phải bắt tay từ điểm này, theo dõi xem trong khoảng thời gian ấy, những người

này ra bên ngoài làm gì, bằng không cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải cách

hay.

Nghe Hoàng Tiểu

Tiên nói vậy, lông mày tôi lập tức nhíu chặt, hỏi chị ta vậy phải làm gì?

  • Còn làm gì được nữa? đương nhiên là

theo dõi rồi, chỉ có đi theo bọn họ, nhìn xem bọn họ đang làm những trò gì!

Tôi gật đầu,

nói vậy thì bây giờ hành động luôn.

Hoàng Tiểu Tiên

giơ tay ra, nói tôi không cần nóng vội, bây giờ chị ta đi điều tra xem thực lực

của kẻ nào trong đám người kia là yếu nhất trước đã.

Sau đó mới ra

tay từ người này, xem xem kẻ đó buổi chiều rốt cuộc ra ngoài làm gì.

Nghe Hoàng Tiểu

Tiên nói vậy, tôi cũng thấy hợp lý, thực lực càng thấp, vậy thì càng khó phát

hiện ra chúng tôi, Hoàng Tiểu Tiên lựa chọn ra tay từ kẻ có thực lực yếu nhất,

là hoàn toàn sáng suốt.

Cứ như thế,

Hoàng Tiểu Tiên ra ngoài thám thính một ngày, khi quay lại, chị ta nói sự tình

đã đâu vào đấy, kẻ phía đối diện kia thực lực khá yếu, nhưng vẫn còn một người

khác đi cùng, cũng may không đủ để gây sợ hãi.

Ngày tiếp theo,

khi tôi và Hoàng Tiểu Tiên nhìn thấy kẻ kia cùng một người khác đi ra ngoài,

chúng tôi lập tức theo sau, bởi vì sợ bị phát hiện, tôi và Hoàng Tiểu Tiên cũng

giữ khoảng cách khá xa.

Chúng tôi cứ đi

theo hai người bọn chúng ra tận khỏi trung tâm thành phố, đến ngoại ô, giữa lúc

đó, hai kẻ kia đương nhiên vẫn rất tự nhiên ngồi trên xe, tôi và hoàng Tiểu

Tiên bắt xe đi theo sau.

Sau khi đến

vùng ngoại ô, tôi thấy bọn chúng bắt đầu trở lên thận trọng hơn, không ngừng đảo

mắt tứ phía, hình như chỉ sợ xung quanh sẽ có người đột nhiên xông ra.

Tôi và Hoàng Tiểu

Tiên giữ khoảng cách khá xa, lúc này hình như bọn chúng đang bàn bạc, nhưng tôi

không nghe thấy chúng nói gì, bởi phải giữa khoảng cách xa một chút, bằng không

chúng tôi sẽ dễ bị phát hiện.

Tôi và Hoàng Tiểu

Tiên đều cảm thấy bức rứt, bởi cuộc nói chuyện của bọn chúng, nhất định có

thông tin hữu dụng, chỉ có điều chúng tôi lại không nghe thấy.

Cuối cùng, hai

người chui vào khu ngoại ô, không lâu sau, bọn chúng ngồi xổm xuống, hình như

đang tìm thứ gì ở dưới đất.

Tìm rất lâu,

tôi thấy một kẻ trong đó lấy tay nhấc lên một viên đá khá lớn.

Tôi bỗng thấy

khó hiểu, viên đá trong tay hắn có ý nghĩa gì? Nhưng khi suy nghĩ vừa thoáng

qua trong đầu, tôi đột nhiên nhìn thấy hắn há to miệng, ngoặm vào viên đá.

Răng hắn cắn xuống,

viên đá vốn dĩ rất cứng kia bỗng vang lên một tiếng, sau đó nứt toác.

Mà hắn thì như

đang ăn sơn hào hải vị, bắt đầu nhai ngấu nghiến viên đá, thấy vậy, da gà toàn

thân tôi như dựng đứng cả lên, nhìn thôi mà cũng thấy gai gai người.

Ông nội nó,

chuyện quái gì vậy, ăn đá? Lúc này, tôi lại thấy một kẻ khác dùng tay nắm lên một

nắm đất, sau đó ném vào trong miệng.

Bắt đầu ăn nhồm

nhoàm, toàn bộ quá trình sự việc đã dọa tôi sợ chết khiếp, chuyện gì vậy? nghèo

đến mức không ăn nổi cơm sao?

Bình thường

trên mạng toàn nghe thấy người ta nói gì mà cạp đất mà ăn rồi, cạp đất mà ăn rồi,

cũng chỉ là ý nói hết tiền ăn cơm rồi, nhưng những gì tôi nhìn thấy lúc này, lại

là ‘cạp đất mà ăn’ bản chân thực, ông nội nó, nếu tình hình cho phép, tôi thực

sự muốn quay video lại, sau đó đăng lên mạng, nói không chừng còn nổi như cồn ấy

chứ.

Ăn đất, chính

xác là ăn đất!

Trong đầu tôi

bây giờ chỉ có suy nghĩ này, việc mà buổi chiều mỗi ngày đám người này đều sẽ

ra ngoài làm, lẽ nào chính là ra ngoài khu ngoại ô để ăn đất? không thể tin nổi, tôi nói sao mà mấy người

này không ăn gì, xem ra không phải là như vậy, kỳ thực bọn họ có ăn, nhưng

không phải là ‘ăn cơm’ giống với khái niệm của chúng ta.

Mà là đất, đá,

bùn cát! Những thứ này trong mắt bọn họ chính là cao lương mỹ vị, những cái

khác không nói, dù sao nhìn thấy ánh mắt mãn nguyện của bọn chúng, cũng đủ hiểu

trong mắt chúng, đất đá trong tay chính là mỹ vị.

Những điều này

đã lật đổ hoàn toàn kiến thức của tôi, cứ thế, tôi và Hoàng Tiểu Tiên im lặng

quan sát tất cả mọi chuyện vào trong mắt, bọn chúng cứ ăn đất ngấu nghiến, mà dạ

dày của chúng cũng không nhỏ, cứ ăn liên tục.

Ăn hơn mười

phút, dưới đất xuất hiện một cái hố nhỏ, là do bị hai người bọn chúng ‘ăn’, ăn

xong, hai người lau lau miệng, nom đã có vẻ no rồi, thấy vậy, tôi và Hoàng Tiểu

Tiên vội vàng lui vào một góc khuất.

Nhìn hai người

rời khỏi khu ngoại ô, tôi và Hoàng Tiểu Tiên mới bước ra ngoài, cả hai đều nhìn

nhau đầy kinh hãi, ánh mắt đã nói rõ vẫn chưa thể tiếp nhận nổi sự thật.

  • Ăn đất đấy! chị thấy qua chưa?

Tôi nhìn Hoàng

Tiểu Tiên, lên tiếng gặng hỏi chị ta, Hoàng Tiểu Tiên lắc đầu, chứng minh chưa

thấy qua, đây chắc chắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ăn đất!

Cả tôi cũng thế,

thậm chí đến nghe cũng chưa từng nghe qua, một người bình thường, sao lại đi ăn

thứ đó? Điều này thật khiến người khác khó mà tiếp nhận.

  • Hôm nay nếu chỉ có mỗi em nhìn thấy,

nếu kể lại với chị, chị nhất định sẽ nghĩ em bị bệnh thần kinh, nhưng bây giờ

đã khác, chị và em đều tận mắt nhìn thấy, hơn nữa, chị có thể chắc chắn một

trăm phần trăm, vừa rồi không phải là ảo giác, mà tất cả đều là sự thật.

Hoàng Tiểu Tiên

nhìn tôi, cất tiếng nói, tôi cũng nhìn chị ta, gật gật đầu.

Tôi cảm thấy đầu

óc mình đang có chút hỗn loạn, ông nội nó, nếu nói những điều này ra ngoài,

đúng là hơi hoang đường, thậm chí sẽ chẳng có ai thèm tin, không ngờ lại có người

ăn đất để duy trì sự sống, hơn nữa còn là cả một đám người bất thường.

  • Chị hiểu nhiều biết rộng, lẽ nào thực

sự chưa từng nghe qua chuyện tương tự vậy sao?

Tôi nhìn Hoàng

Tiểu Tiên, vẫn chưa chết tâm, cất tiếng hỏi, Hoàng Tiểu Tiên lắc đầu, nói chị

ta có thể chắc chắn nói với tôi, tuyệt đối chưa từng thấy qua cảnh tượng như vừa

rồi.

  • Con mẹ nó có phải con người không? Sao

lại ăn đất để sống chứ?

Tôi lầm bầm, lại

hỏi Hoàng Tiểu Tiên, chị ta không nói gì, bắt đầu trầm mặc, rất lâu sau, Hoàng

Tiểu Tiên mới mở miệng

  • Em nói cái gì? Chị nghĩ ra rồi, em

nói xem đám người đó liệu có phải căn bản không phải con người hay không?

Tiếng nói của

Hoàng Tiểu Tiên vang vọng bên tai tôi, cả người tôi bỗng cả kinh, không phải

con người? vậy chúng tôi đang nhìn thấy thứ gì?

  • Nhưng không phải chị nói rồi sao? Nếu

như là yêu tộc, chị nhất định sẽ cảm ứng được mà!

Nói đến vấn đề

này, Hoàng Tiểu Tiên lại trầm mặc, đúng thực, nếu như là yêu tộc, Hoàng Tiểu

Tiên không thể nào không cảm ứng được, nhưng hiện tại chị ta lại không hề cảm

thấy gì cả, cũng chính là nói, đám người này không phải yêu tộc.

Nhưng nếu là

người, thì làm sao có thể ăn đất được cơ chứ?

Nghĩ đến điểm

này, đầu óc tôi lại càng loạn hơn, tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, nói

  • Được rồi, nghĩ không ra thì cứ về

nhà trước đã!

Bởi tôi phát hiện,

nghĩ quá nhiều cũng chẳng thể hiểu, chuyện này quá khó giải thích, tôi cứ có cảm

giác đám người đó không hề đơn giản, chỉ có điều vẫn chưa biết thân phận của bọn

chúng là gì thôi.

Sự xuất hiện của

đám người này có chút kỳ quặc, mà nhiều ngay trôi qua như vậy rồi nhưng vẫn

luôn ở lỳ trong khách sạn, hình như đang đợi tin tức gì đó, nếu chúng tôi vẫn

muốn đạt được manh mối, vậy chỉ đành đợi bọn chúng rời khỏi khách sạn, chúng

tôi đi theo, xem xem có thu hoạch gì không!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.