Chương 59: Chiến tranh lạnh

Liên tiếp nhiều ngày, Liên Kiều

đều ở trong phòng”Dưỡng bệnh”.

Phương mama biện hộ cho Liên Kiều “Tiểu thư, Liên Kiều hầu hạ bên cạnh cô đã sáu năm, luôn trung thành và tận

tâm. Làm sao có thể bị tứ tiểu thư thu mua?”

Mộ Nguyên Xuân cười lạnh: “Bài thơ

vịnh hoa sen kia giải thích như thế nào?”

Phương mama cứng họng. Đúng vậy,

chuyện này rất khó giải thích, Liên Kiều không cách nào rửa sạch hiềm nghi.

“Phương mama, chuyện Liên Kiều ta

đều có tính toán, bà không cần quan tâm.” Mộ Nguyên Xuân lãnh đạm nói, mặt vô

cảm: “Bà rảnh rỗi, không bằng quản giáo hạ nhân cho tốt. Miễn sau này lại có

chuyện như vậy.”

Phương mama không dám mở miệng

nữa, vâng dạ rối rít, trong lòng dâng lên một trận hàn ý.

Sự nghi ngờ trong lòng tiểu thư

quá nặng! Liên Kiều hầu hạ bên người cũng đã sáu năm, không biết rồi sẽ rơi vào

kết cục gì.

Tiểu thư, nô tỳ nghe nói, Liên

Kiều sinh bệnh, ở trong phòng dưỡng bệnh đã nửa tháng vẫn chưa khỏi. Lão gia sợ

Liên Kiều lây bệnh cho đại tiểu thư, đã sai người đưa cô ta đi điền trang dưỡng

bệnh.” Thạch Trúc đi nghe ngóng về báo lại.

Chuyện Liên Kiều sinh bệnh, nửa

tháng này trong phủ trên dưới đều biết. Muốn biết tin về cô ta không khó.

Mộ Niệm Xuân hờ hững uh một tiếng,

đưa quạt phe phẩy cho mát.

Trời đã vào giữa hạ, sau cơn mưa

rào không khí hơi nồng. Thời tiết này, cực kỳ thích hợp uống nước quất.

Mộ Niệm Xuân thưởng một ngụm. Hài

lòng gật gật đầu, phân phó: “Thạch Trúc, em gọi Ngọc Trâm cùng Đinh Hương lại

đây. Kêu Đinh Hương đưa nước quất tới Tư Đức đường biếu tổ mẫu, Ngọc Trâm đưa

tới Lan Hương viện. Em đưa một phần tới chỗ biểu ca, bên thư phòng, ta tự mình

mang qua.”

Nàng an bài như thế này, đương

nhiên có dụng ý.

Đinh Hương có gan đến mấy cũng

không dám giở trò trước mặt Chu Thị. Bởi vậy, lệnh cho cô ta đến Tu Đức đường

là thích hợp nhất.

Trong lòng Thạch Trúc hiểu rõ, lập

tức vâng một tiếng, đi gọi Ngọc Trâm cùng Đinh Hương.

Từ Y Lan viện tới Vân Hiên không

gần, Thạch Trúc đi được một lúc toát mồ hôi: “Biểu thiếu gia, tiểu thư nói mang

nước quất sang cho cậu.”

Biểu muội luôn chu đáo cẩn thận.

Mỗi tối đều có một phần ăn khuya.

Thạch Trúc cười đứng một bên. Đợi

Trương Tử Kiều uống xong, thu dọn đâu đấy, cười nói: “Biểu thiếu gia, tiểu thư

cố ý dặn nô tỳ nói cậu buổi tối đọc sách vừa phải, tránh cho mắt mỏi.”

Trương Tử Kiều cười nói: “Hảo, ta

đã biết. Ta đọc nốt chỗ này liền đi nghỉ ngơi.”

Dưới ánh nến, gương mặt thiếu niên

là ý cười vui vẻ.

Thạch Trúc xem ở trong mắt, nhịn

không được mím môi cười. Tâm tư thiếu niên này đều lọt vào mắt, tiểu thư thông

minh, nhất định cũng rõ ràng! Tiểu thư thường xuyên làm ăn khuya sai nàng tặng

biểu thiếu gia. Hay là, tiểu thư cũng có ý với cậu ấy?

Không, phải biết không có khả

năng. Tề Vương điện h* th*n phận tôn quý tuấn mỹ vô song cũng còn không làm

tiểu thư động lòng, biểu thiếu gia tướng mạo gia thế không tính xuất chúng, sao

có thể?

Thạch Trúc nghĩ miên man, cười từ

biệt cáo lui.

Thạch Trúc đi rồi, Trương Tử Kiều

lại cúi đầu đọc sách, nhưng tâm động không chú tâm được. Trang sách dần hóa

thành hình ảnh ai đó…

Hai má Trương Tử Kiều đỏ lên, mãnh

liệt lắc đầu.

Trước khi mẫu thân rời đi có dặn

dò: “Con ở nhờ Mộ gia, nhớ nói năng cẩn trọng, làm việc cẩn thận, tuyệt không

được làm gì náo động, miễn cho cô con bị phiền hà.” Lại hàm xúc ám chỉ: “Con

không còn nhỏ, ta đã dặn cô con xem giúp con một mối môn đăng hộ đối. Chuyện gì

không đáng nghĩ, con chớ quan tâm.”

Trương Tử Kiều tính tình đơn thuần

chứ không ngu dốt, rất nhanh hiểu ý mẫu thân. Lấy gia thế Trương gia, thật sự

không xứng Mộ gia. Hắn tuyệt không thể sinh tâm tư với biểu muội, miễn cho ngày

sau khó xử.

Nhưng biết là một chuyện, có làm

được hay không lại là chuyện khác. Trên đời này khó khống chế nhất, chính là

lòng người.

Nghĩ đến việc này, Trương Tử Kiều

vốn đang chìm trong mật ngọt bỗng chốc thở dài.

“Cha, đêm nay con pha nước quất

cho cha, cha mau uống cho mát.” Mộ Niệm Xuân cười như hoa, ân cần bưng nước tới

bên bàn.

Mộ Chính Thiện cười ừ một tiếng,

đón lấy nước quất uống một ngụm, mặc dù không khoa tán gì nhưng nhìn ý cười nơi

khóe mắt đủ để thấy hết thảy.

“Hương vị thế nào ạ? Có phải trù

nghệ của con càng lúc càng tốt không?” Mộ Niệm Xuân cười hì hì.

Mộ Chính Thiện thích nhất bộ dạng

đáng yêu này của nàng, cười nói: “Phải phải phải, hiện giờ khắp kinh thành ai

mà không biết Mộ tứ tiểu thư trù nghệ cao minh.”

Sau Hà Hoa yến, bài thơ cùng kỹ

thuật dùng dao tỉa hoa của Mộ Niệm Xuân được thái tử phi khen không dứt nên mọi

người thi nhau truyền tai. Tuy nói trù nghệ không phải là phong nhã nhưng nữ tử

giỏi trù nghệ luôn là chuyện tốt.

“Cha! Cha cũng giễu cợt con!” Mộ

Niệm Xuân làm nũng khiến Mộ Chính Thiện cười vang vui vẻ.

Để Mộ Chính Thiện cao hứng, lần

này Mộ Niệm Xuân đúng là bất cứ giá nào. Làm những hành động này thật đúng là

nổi da gà, may là Mộ Chính Thiện nghe vào tai.

Thừa dịp tâm tình Mộ Chính Thiện tốt,

Mộ Niệm Xuân bắt đầu nói cho Trương Thị: “Cha, cha ngủ ở thư phòng, mẹ ngày

ngày đều nhắc tới cha trước mặt con.”

Mộ Chính Thiện cười cười, không

nói gì.

Nửa tháng nay, hắn đều ngủ ở thư

phòng, không tới phòng Trương Thị nửa bước.

Từ trước tới giờ, Trương Thị chưa

từng phải chịu lạnh nhạt thế này, bắt đầu còn có thể miễn cưỡng, thời gian dài,

mặc kệ Mộ Niệm Xuân khuyên thế nào cũng không được, ngày nào cũng khóc lóc.

Mộ Niệm Xuân đau đầu tìm mọi biện

pháp.

“Cha, cho dù cha giận mẹ thì cũng

đã nửa tháng rồi, giận chắc đã tiêu tan.” Mộ Niệm Xuân dịu dàng nói: “Tính mẹ

cha cũng biết mà. Nửa tháng nay mẹ ngoài mặt bình tĩnh nhưng sau lưng thì khóc

thầm. Trà không uống cơm không ăn, ngày ngày chờ cha tới.”

Thần sắc Mộ Chính Thiện có chút

biến đổi nhưng vẫn không nói gì.

Ngày xưa Mộ Chính Thiện tức giận,

nhiều nhất chỉ vài ngày sẽ hòa hảo với Trương Thị. Lần này hiển nhiên vô cùng

tức giận. Xem ra, nàng phải dùng chiêu cao nhất mới được.

Mộ Niệm Xuân nhanh chóng điều

chỉnh biểu tình, trong mắt rơm rớm nước: “Cha, van cầu cha đừng tức giận nữa.

Ngày nào mẹ cũng khóc, Phong Ca Nhi cũng không chú ý, con cũng không thoải

mái.” Nói xong, lệ chực rơi.

Không phải chỉ một mình Mộ Nguyên

Xuân biết dành đồng cảm của người khác. Rốt cuộc tâm Mộ Chính Thiện hướng ai,

rất nhanh sẽ biết.

Quả nhìn Mộ Chính Thiện mềm lòng,

nhìn đôi mắt đỏ lên của nữ nhi, liền thở dài nói: “Niệm Xuân, con đừng khóc, ta

về phòng là được.”

Thành công thu phục!

Trong lòng Mộ Niệm Xuân vui mừng,

ngoài mặt vẫn khóc lóc nói: “Con biết là cha thương đại tỷ nên mới giận mẹ.

Nhưng cha cũng hãy nghĩ lại, mỗi ngày mẹ phải quản lý việc trong phủ, chiếu cố

con cùng Phong Ca Nhi rồi Tử Kiều biểu ca, tuy có tâm chiếu cố đại tỷ nhưng

không có sức cùng thời gian. Hơn nữa đại tỷ mẫn cảm, mặc kệ mẹ làm gì, trong mắt

tỷ ấy cũng biến thành dụng ý khác. Chứ sao mẹ có thể không yêu thương đại tỷ.”

Mẹ kế không thương con chồng vốn

không có gì lạ, không phải do mình sinh ra, nhìn gì cũng không thuận mắt.

Trương Thị vẫn có thể đối xử bình thường với Mộ Nguyên Xuân đã là không dễ dàng

gì.

Lại nói, Mộ Nguyên Xuân không phải

quả hồng mềm, Trương Thị cũng không dễ dàng gì.

Mộ Niệm Xuân ôn nhu bày tỏ, Mộ

Chính Thiện tự nhiên có thể nghe ra.

Mộ Chính Thiện im lặng một lát,

thấp giọng nói: “Niệm Xuân, ta biết mẹ con cũng có khó xử. Tâm tư Nguyên Xuân

quá nặng, không muốn mở lòng, con thì còn quá ngây ngô khờ dại, cho nên mẹ con

không muốn đặt quá nhiều tâm tư trên người nó.”

Ngây ngô khờ dại?

Nếu Mộ Nguyên Xuân nghe được câu

này, hẳn là cười lạnh. Nếu luận giảo trá âm hiểm, còn có ai có thể đấu lại được

Mộ Niệm Xuân?

“Mặc kệ thế nào, Nguyên Xuân luôn

là trưởng nữ của ta. Mẹ nó mất sớm, từ nhỏ nó lớn lên ở nhà cậu. Nói cho cùng,

ta làm cha mà có nhiều thiếu sót với nó và Trường Hủ.” Mộ Chính Thiện nói: “Cho

nên, ta phải để mẹ con biết, tuyệt không thể đối đãi không công bằng với Nguyên

Xuân.”

Lời này Mộ Chính Thiện nghĩa là,

phụ thân xót ái nữ.

Nhưng mà, trong mắt Mộ Niệm Xuân,

có chút chói mắt.

Kiếp trước nàng bị buộc thay thế

Mộ Nguyên Xuân nhập cung, lúc ấy, Mộ Chính Thiện đang làm gì?

Thích nghe lời ngọt ngào, Mộ Chính

Thiện luôn như vậy, cho nên, Mộ Nguyên Xuân mới có cơ hội bức mẹ con nàng tới

đường cùng.

Mộ Chính Thiện như vậy có tính là

người cha tồi? Hai nữ nhi đều có oán giận hắn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.