Chương 57: Cắn ngược lại

Trương Tử Kiều yên lặng nghĩ câu

nói này, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý.

Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi.*

Lộ ra mũi nhọn rất dễ bị người đố kỵ, hiểu được giấu dốt mới là làm người. Biểu

muội bất quá mới mười hai tuổi, không nghĩ thuận miệng lại dạy bảo đệ đệ hàm ý

thế này.

(Cây cao vượt rừng gió sẽ dập)

Trương Tử Kiều nhịn không được

trộm nhìn Mộ Niệm Xuân một cái. Nàng đang thấp đầu nói chuyện với Phong Ca Nhi,

khóe môi mỉm cười, gương mặt rạng rỡ. Trong lòng hắn đột nhiên chuyển động một

chút, chợt sinh ra một nỗi xấu hổ.

Biểu muội thông tuệ mĩ lệ, đại

khái chỉ có nam tử tốt nhất trên đời mới có thể xứng đôi với nàng.

“Tứ tỷ, ” Phong Ca Nhi tò mò hỏi “Sao lại có đóa hoa sen kia?”

Trên bàn có một nụ sen hồng nhạt,

mặc dù còn đang e ấp nhưng lan ra hương thơm rất thơm.

Mộ Niệm Xuân thản nhiên nói: “Hôm

nay nữ tử tham dự Hà Hoa yến đều được tặng.” Tuyệt không đề cập với Tề Vương

nửa chữ.

Trong lòng Trương Thị nói thầm, Tề

Vương bày rõ ý với Mộ Niệm Xuân, nhưng nàng không có nửa điểm động lòng. Thật

sự là đáng tiếc.

“Ngũ đệ, ta đem hoa sen này làm

thành đồ ăn cho đệ được không?” Mộ Niệm Xuân vui vẻ nói.

Phong Ca Nhi tham ăn, nghe nói

được ăn vui vẻ gật đầu.

Trương Thị bật cười: “Ta chỉ nghe

nói hoa sen có thể sao khô pha trà, hoa sen cũng làm nguyên liệu nấu ăn được

sao?”

Mộ Niệm Xuân cười nói: “Đương

nhiên có thể. Đợi con làm đồ ăn từ hoa sen cho mọi người.” Nhìn đóa hoa sen này,

không khỏi nhớ tới Tề Vương đáng giận kia. Tốt nhất làm thành đồ ăn, như vậy

mới có thể hóa giải một bụng hỏa khí.

Quyết định này thật khoái trá!

Bánh ngọt làm từ cánh sen nhanh

chóng được đưa lên, hương vị thật động lòng người.

Phong Ca Nhi ngấu nghiến ăn,

Trương Thị từ tốn thưởng thức từng miếng. Mùi thơm ngát dần từ đầu lưỡi đi vào,

nhanh chóng tràn ngập khoang miệng, nhất thời kinh ngạc thở dài không thôi “Quả nhiên rất ngon! Niệm Xuân, con thật sự có thể làm đồ ăn từ hoa sen.”

Ngữ khí không tự giác có tự hào

cùng kiêu ngạo.

Mộ Niệm Xuân cười cười, nhìn

Trương Tử Kiều chưa động đũa, chủ động gắp tới trước mặt hắn: “Biểu ca, anh

cũng thưởng thức đi.”

Trương Tử Kiều thụ sủng nhược kinh

nhận lấy, cho vào miệng, tinh tế thưởng thức. Dường như vị ngọt thơm dần lan

tỏa toàn bộ cõi lòng.

Lúc Mộ Chính Thiện trở về, nghe

Trương Thị kể chuyện hôm nay phát sinh ở Hà Hoa yến.

Trong miệng Trương Thị, Mộ Niệm

Xuân thông minh lanh lợi nhu thuận, làm mọi người xôn xao. Mộ Nguyên Xuân cùng

Mộ Uyển Xuân tâm sinh ghen tị, ác ngôn với muội muội. Thật khiến người ta giận

dữ. Mộ Uyển Xuân dù gì cũng là chi thứ hai, không nói nhiều, nhưng Mộ Nguyên

Xuân thì khác, phải giáo huấn tới nơi tới chốn mới được!

Mộ Chính Thiện nhíu mày, trầm

giọng nói: “Nếu thật sự như nàng nói. Nguyên Xuân thật sự quá hẹp hòi.”

Trương Thị thừa dịp nói: “Lão gia,

Nguyên Xuân trước mặt thật thà nhưng tâm tư không như vậy. Nhất là trước mặt

thiếp cùng Niệm Xuân, nói chuyện rất khó chịu, căn bản không coi mẹ con thiếp

ra gì. Ở bữa tiệc hôm nay, nó thấy Niệm Xuân làm thơ hay, mặt biến sắc. Nói

nhiều lời không hay.”

Nàng nói thật sống động.

Trong lòng Mộ Chính Thiện có phần

tin nhưng trên mặt vẫn bình thường, thản nhiên nói: “Được rồi, ta đã biết. Ta

sẽ đi Thưởng Mai uyển.”

Mộ Chính Thiện tới Thưởng Mai uyển,

liền phát hiện sự khác lạ.

Trừ bỏ mama ở ngoài cửa thì không

có nha hoàn nào. Không khí u ám, lại gần thì nghe tiếng khóc nức nở.

Sắc mặt Mộ Chính Thiện lạnh lùng,

hô: “Nguyên Xuân!|

Tiếng khóc trong phòng vẫn chưa

dứt. Tiếp đó, thân ảnh Mộ Nguyên Xuân hiện ra, thần sắc trấn định: “Phụ thân.

Sao hôm nay người lại rảnh tới đây?”

Mộ Chính Thiện trầm mặc hỏi: “Bên

trong xảy ra chuyện gì? Vì sao có tiếng khóc?”

Có nên thừa dịp này vạch trần Mộ

Niệm Xuân?

Không, không được! Căn bản không

hề có chứng cứ, nói phụ thân cũng không tin tưởng. Còn nữa nếu nói, phụ thân sẽ

truy vấn mình vì sao biết trước đề vịnh thơ bữa tiệc này, mình sẽ giải thích

thế nào? Quan trọng hơn, dã tâm của mình với vị trí thái tôn phi, tuyệt không

để Mộ Chính Thiện biết được!

Uất ức này, ngày sau sẽ đòi lại

trên người Mộ Niệm Xuân!

Tâm Mộ Nguyên Xuân liền chuyển,

lập tức có quyết định, lãnh đạm nói: “Hôm nay con không ở trong phủ, mấy nô tỳ

kia lười biếng, cho nên con cố ý gọi tới giáo huấn mấy câu.”

Trong lòng Mộ Chính Thiện vốn có

chuyện khác, tùy ý ừ một tiến: “Cho lui ra ngoài đi, ta có việc hỏi con.”

Mộ Nguyên Xuân nhu thuận nghe lời.

Mấy nha hoàn ánh mắt hồng hồng đi

ra ngoài, nhất là nha hoàn thiếp thân Mộ Nguyên Xuân, Liên Kiều, đôi mắt đỏ

hồng ầng ậc nước mắt.

“Hà Hoa yến hôm nay, rốt cuộc con

cùng Niệm Xuân xảy ra chuyện gì?” Mộ Chính Thiện hỏi.

Mộ Nguyên Xuân cắn cắn môi, nước

mắt rơi xuống.

Mộ Chính Thiện cả kinh: “Đang yên

lành, con khóc cái gì?” câu hỏi này của hắn, ngữ khí không tính nghiêm lệ, vì

sao Mộ Nguyên Xuân lại khóc?

Mộ Nguyên Xuân nức nở nói: “Phụ

thân, con biết mẫu thân nhất định ở trước mặt cha nói con ghen tị tứ muội hôm

nay nổi bật, dùng ác ngôn làm tổn thương muội ấy. Tối nay cha đến là muốn giáo

huấn con chứ không phải là quan tâm con.”

Mộ Chính Thiện bị nói trúng tâm

tư, trên mặt có phần ngượng ngùng cùng áy náy.

Trương Thị xác thật ở bên tai hắn

nói không ít điều này nọ về Mộ Nguyên Xuân. Hắn cố ý đến Thưởng Mai uyển, cũng

là muốn chất vấn Mộ Nguyên Xuân một phen.

“Con không có gì để biện giải. Nếu

phụ thân cảm thấy đều là lỗi của con, vậy hãy xử phạt thật nghiêm, con tuyệt

không có nửa câu oán hận.” Trên mặt Mộ Nguyên Xuân lệ chảy như châu, bả vai

không ngừng run rẩy.

Tâm Mộ Chính Thiện đâu phải đá, bị

tiếng khóc làm mềm, nhịn không được thở dài: “Nguyên Xuân, còn đừng khóc nữa.

Ta tuyệt không có ý nghi vấn con. Đúng là Trương Thị có nói chút không tốt về

con, bất quá, ta cũng không tin. Tới đây là muốn hiểu rõ vấn đề.”

Mộ Nguyên Xuân buồn bã cười, bộ

dạng kiên cường, động đến tâm can người ta: “Phụ thân, con cùng đại ca thật

không nên trở về. Nhiều năm nay chúng con ở La gia, cậu mợ đối đãi với chúng

con an hòa. Mặc dù đi ở nhờ nhưng ngày trở qua an tĩnh. Từ khi trở về tới nay,

khiến mẫu thân không vui, phụ thân phiền lòng. Ngày mai con sẽ đi nói chuyện

với đại ca, chúng con quay về La gia.”

“Không được nói vậy.” Mộ Chính

Thiện nghe tới đây, trong lòng khổ sở: “Các con là con cháu Mộ gia, ở tại Mộ

gia là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sao lại nghĩ việc về La gia. Về sau không

được nhắc đến chuyện này nữa.”

“Phụ thân cuối cùng vẫn thương xót

nữ nhi.” Mộ Nguyên Xuân sâu kín than thở: “Hiện giờ, nữ nhi ở trong phủ, cũng

chỉ có thể dựa vào phụ thân cùng đại ca.”

Trong mắt Trương Thị không hề có

huynh muội bọn họ, chưa từng quan tâm bọn họ.

Không cần nhiều lời, Mộ Chính

Thiện tự nhiên có thể hiểu.

Công phu Mộ Nguyên Xuân cao minh

hơn Trương Thị. Rõ ràng không hề nói một lời Trương Thị không tốt vẫn khiến Mộ

Chính Thiện khổ sở trong lòng, tập trung an ủi Mộ Nguyên Xuân.

Mộ Nguyên Xuân khóc thút thít nửa

ngày, cuối cùng dưới sự an ủi của Mộ Chính Thiện cũng lau nước mắt, bày ra nụ

cười: “Phụ thân không cần quan tâm, nữ nhi chịu đựng được. Chỉ cần được ở cùng

một nhà, nữ nhi chịu ủy khuất cũng được.”

Mộ Chính Thiện cảm động không

thôi, lại nghĩ tới Mộ Nguyên Xuân từ nhỏ mất mẹ, lớn lên ở nhà cậu mợ, hồi phủ

mới hơn một năm đã chịu nhiều ủy khuất, trong lòng thương đau. Bình tĩnh liền

nói: “Nguyên Xuân, con yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để ai khi phụ

con. Cho dù là Trương Thị cũng không ngoại lệ.”

Trong mắt Mộ Nguyên Xuân toát ra

cảm kích cùng tín nhiệm: “Đa tạ phụ thân.” Trong lòng không thôi cười lạnh.

Nếu Mộ Chính Thiện thật sự chịu

tin cô ta, mới chỉ vì bị Trương Thị xúi giục mấy câu đã chạy tới Thưởng Mai

uyển sao?

Trên đời này không có ai có thể

dựa vào, ngay cả cha ruột cũng không ngoại lệ. Nơi tốt nhất, chỉ có dựa vào

chính mình.

Trương Thị đắc ý chờ Mộ Chính

Thiện trở về, đợi tới nửa ngày, rốt cuộc gã sai vặt bên cạnh Mộ Chính Thiện

quay về: “Khải bẩm phu nhân, lão gia lệnh cho nô tài truyền lời, đêm nay lão gia

nghỉ ở thư phòng, có Thụy Hương cô nương hầu hạ, phu nhân không cần chờ, sớm đi

nghỉ.”

Trương Thị cười không nổi, sắc mặt

đột nhiên trở nên khó coi.

Gia phong Mộ gia, không được nạp

thiếp. Mộ Chính Thiện cùng Mộ Chính Đức đều không có thiếp thất, điều này giúp

Mộ gia ít phân tranh.

Nhưng là tuy không có thiếp thất,

nha hoàn thông phòng luôn có. Mộ Chính Thiện chỉ có hai nha hoàn thông phòng,

một là Thụy Hương, một là Huyên Thảo.

Huyên Thảo là nha hoàn bên cạnh

Trương Thị, Thụy Hương là con gia đinh sinh ra trong phủ, xinh đẹp lại biết

chữ. Ngày trước hầu hạ bút mực cho Mộ Chính Thiện ở thư phòng. Một tháng nhiều

nhất hầu hạ hai lần. Không gây ra uy h**p nào với Trương Thị. Ngày thường,

Trương Thị cũng rất ít để mắt tới Thụy Hương.

Nhưng hôm nay, Mộ Chính Thiện ngủ

lại thư phòng, triệu Thụy Hương hầu hạ, cố ý cho nô tài đưa tin. Rõ ràng là cố

ý làm nàng khó chịu.

Vì gì mà như vậy?

Vừa rồi rõ ràng rất ổn. Nàng ở

trước mặt Mộ Chính Thiện thêm mắm dặm muối hung hăng tố cáo tội trạng Mộ Nguyên

Xuân, Mộ Chính Thiện không vui đi giáo huấn Mộ Nguyên Xuân. Vì điều gì mà chớp

mắt liền biến thành như thế này?

Gã sai gặt cung kính nói xong, đợi

nửa ngày cũng không thấy Trương Thị nói gì, đành thi lễ xin cáo lui.

Trong lòng Trương Thị cả giận,

ngoài mặt vẫn mỉm cười: “Được rồi, ngươi quay về bẩm báo lão gia một tiếng, nói

ta đã biết.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.