Chương 51: Nhìn lén

Thứ hai là Du lục tiểu thư Trấn

quốc công phủ.

Nàng thướt tha đi lên, trong tay

là một cây trúc. Nhẹ nhàng thổi, âm thanh du dương lan tỏa dần hồ sen.

Một khúc kết thúc, mọi người liền

ca ngợi.

Chất nữ nhà mẹ đẻ biểu hiện xuất

sắc, thái tử phi cũng cảm thấy mát mặt, mỉm cười khen Du lục tiểu thư mấy câu.

Du lục tiểu thư vui vẻ trở về lương đình.

Lúc này, mama quản sự cũng mang đồ

Mộ Niệm Xuân cần tới.

Vì không muốn gây sự chú ý với mọi

người, mama quản sự cho hai tiểu nha hoàn đưa tới.

Sự xuất hiện của Mộ Niệm Xuân ngày

hôm nay chiếm sự chú ý của đại đa số, hầu như mọi người không ai để ý đến những

thiên kim chuẩn bị đàn ca.

Một con dao sắc bén, vài thứ rau

dưa bắt mắt.

Mộ Niệm Xuân cúi đầu nhìn thoáng

qua, hài lòng gật gật đầu.

Đây đều là hoa quả theo mùa, phủ

thái tử đương nhiên có, hơn nữa còn rất tươi ngon, rất hợp tâm ý của nàng. Con

dao lại sắc bén, dùng rất tốt.

Trương Thị chăm chú nhìn, hỏi “Niệm Xuân, con làm gì vậy?”

Câu hỏi này cũng là thắc mắc trong

lòng mọi người. Ngay cả Mộ Nguyên Xuân khi đã bình tĩnh lại cũng nhìn thoáng

qua, không nhịn được cười nhạo một tiếng.

Sao chỉ có rau dưa trái cây bình

thường, có thể làm ra thức ăn gì sao?

“Chờ con làm ra, mọi người tự

nhiên sẽ biết.” Mộ Niệm Xuân tự tin nói: “Con cần một khoảng thời gian, các vị

xin thưởng thức tài nghệ các vị tiểu thư, không cần phải quan tâm con.”

Mọi người bán tín bán nghi, tuy

nói là không chú ý tới nàng nhưng thỉnh thoảng không nhịn được lại lén lưu ý

nhất cử nhất động của nàng.

Mộ Niệm Xuân cầm lấy con dao, điều

khiển linh hoạt. Cử động của nàng không nhanh mà vô cùng trầm ổn. Rất nhanh, củ

cải trong tay đã hiện thành hình bông hoa sen. Vỏ quả dưa hấu làm lá xanh. Vô

cùng đẹp đẽ tinh xảo.

Mộ Uyển Xuân há mồm trợn mắt ở

bên.

Mộ Niệm Xuân không nhanh không

chậm nhắc nhở: “Tam tỷ, đã là thẻ số 5 rồi, chuẩn bị tới tỷ đó.”

Mộ Uyển Xuân cả kinh, không dám

nhìn nữa, vội thu liễm tinh thần, yên lặng chuẩn bị màn biểu diễn tiếp theo.

Về phần Mộ Nguyên Xuân, cô ta cũng

liếc nhìn một lúc, sau liền chuyển ánh mắt đi. Cô ta tin tưởng bản thân mình,

mặc kệ Mộ Niệm Xuân biểu hiện như thế nào, màn này tuyệt đối không phải đối thủ

của cô ta.

Tiệc rượu được bày ven hồ sen. Bên

hồ có một vài hòn núi giả. Bên cạnh núi giả có ghế ngồi, xung quanh là mấy bồn

cảnh xinh đẹp.

Lúc này, hai cái đầu dựa lại gần

nhau sau bồn cảnh ló lên.

Tuy có bồn cảnh che nhưng là không

thể nào trốn hết, dù vậy, mọi người đều đang chú ý về phía các tiểu thư biểu

diễn. Không ai chú ý động tĩnh bên núi giả.

“Thập tứ thúc,” giọng nói đè thấp

của thiếu niên trắng béo: “Nếu như bị mẫu phi biết chúng ta không đi thư phòng,

ngược lại trốn tới đây nhìn lén, khẳng định sẽ rất tức giận!”

Thiếu niên bên cạnh nhíu mày,

chững chạc nói: “Cháu nói rất có đạo lý. Nhưng chúng ta vẫn nên ở đây nhìn

lén.”

Chu Diễm gật gật đầu, trong mắt là

chờ mong.

Tề Vương không nhanh không vội lại

nói tiếp: “Chỗ này xa quá, nhìn không rõ. Chúng ta đi lại gần thêm.”

Chu Diễm “…”

Chu Diễm gắt gao kéo ống tay áo Tề

Vương, đau khổ cầu xin nói: “Thập tứ thúc, ngàn vạn lần chớ làm vậy.”

Vạn nhất tới gần bị phát hiện, Tề

Vương thì không sao nhưng hắn thảm là chắc! Tưởng tượng đến gương mặt tức giận

của mẫu phi, hắn run lên.

“Không sao đâu.” Tề Vương cười

nói: “Hôm nay là Hà Hoa yến, vốn là chọn con dâu cho cháu, cháu không phải là

nhân vật chính sao.”

Chu Diễm e sợ Tề Vương hành động

liều lĩnh, kiên quyết nắm chặt ống tay áo hắn. Dùng hành động triệt để biểu lộ

tâm ý mình.

Tề Vương thấy hắn khẩn trương,

không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, rộng lượng bỏ qua cho hắn: “Được rồi, được

rồi. Chỉ đi nhìn một lát thôi. Mau bỏ áo ta ra, nếu không ống áo đứt, phụ vương

cháu sẽ tìm cháu tính sổ trước đấy.”

Vừa nói vừa lôi tay áo ra.

Chu Diễm dở khóc dở cười buông

tay.

Thập tứ thúc này, thực sự tùy hứng

quá mức, cái gì cũng dám nói dám làm. Bất quá mình cũng mong được như thúc ấy,

luôn vui vẻ, phiêu diêu, không buồn tẻ. Vẫn là mong có thập tứ thúc bên cạnh.

Hôm nay, hắn biết trong phủ có Hà

Hoa yến nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thư phòng, lần đầu tiên bị thập tứ thúc lôi

kéo trốn học, trốn sau bồn cảnh nhìn lén.

Hành vi không phải người quân tử

này, thật sự kch thch. Tim hắn đập thình thịch.

Chu Diễm kìm lòng không được nhìn

ra đám thiếu nữ. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Mộ Nguyên Xuân.

Nàng an vị ở một bên lương đình,

khóe môi nhẹ mỉm cười, quần áo thanh lịch như một đóa sen trắng. Ở bên cạnh có

rất nhiều cô gái trang phục tỉ mỉ, nàng không phải là thu hút nhất, nhưng chỉ

cần nhìn đến nàng, ánh mắt sẽ không cách nào rời đi.

Tề Vương nhìn gương mặt hồng hồng

của Chu Diễm, ánh mắt lóe lên.

Tuổi trẻ dễ sinh lòng, Mộ Nguyên

Xuân xác thật xinh đẹp, không trách Chu Diễm ái mộ. Chính là, Chu Diễm có biết

Mộ Nguyên Xuân cùng La Ngọc là chuyện tình thanh mai trúc mã?

Thanh âm du dương ở xa truyền tới

đây.

Giữa đình, một thiếu nữ áo hồng

đang thổi sáo, tiếng sáo mượt mà trong trẻo, tướng mạo thiếu nữ cũng rất xinh

đẹp. Xiêm ý màu hồng rạng rỡ, thiếu nữ tuyệt mĩ như ngọc.

Mỹ nhân như vậy, đủ để hấp dẫn ánh

mắt một thiếu niên.

Nhưng mà, trong số này tuyệt không

có Tề Vương. Hắn chỉ nhìn cô gái áo hồng một cái, rất nhanh liền rời mắt đi.

Sau đó, ổn định một góc lương

đình.

Thiếu nữ khả ái một thân xiêm áo

màu vàng, không biết đang cúi đầu làm cái gì, thần thái thập phần chuyên chú.

Từ góc độ này xem ra, có thể nhìn

thấy sắc mặt của nàng, lông mi cong cong, khóe môi khẽ cười, hai bím tóc tinh

tế.

“Thập tứ thúc, mau nhìn.” Chu Diễm

bình tĩnh trở lại, rốt cuộc lưu ý cô gái thổi sáo, lập tức cười nói: “Kia không

phải Lục đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ sao?”

Một tháng trước, Vĩnh Ninh Hầu

thiết yến ở phủ, Tề Vương đến dự tình cờ gặp vị Lục đại tiểu thư này. Chu Diễm

mặc dù không ở trong tiệc nhưng cũng nghe được chuyện Lục đại tiểu thư đối với

Tề Vương nhất kiến chung tình.

Tề Vương liếc nhìn một cái, cười

như không cười: “Nguyên lai cháu có ý với vị Lục đại tiểu thư này. Tiệc xong,

ta phải đi nói với Ngũ tẩu một tiếng, thành toàn tâm ý của cháu.”

Chu Diễm sặc nước miếng: “Chớ chớ

chớ, quân tử không đoạt người của người khác.”

Nghe nói vị Lục đại tiểu thư này

tính tình kiêu ngạo. Hắn không chịu đựng nổi. Vẫn nên để thập tứ thúc nhận đi!

Tề Vương tựa hồ không thích trò

đùa này, nghiêm túc nói: “Chớ nói bậy. Nếu lời này truyền ra ngoài, tổn thương

thanh danh cô nương người ta.”

“Vậy thì thúc cưới cô ấy luôn.

Xuất thân tốt, dung mạo xinh xắn, đủ tư cách làm Tề Vương phi. Thúc không chịu

thiệt gì đâu.” Chu Diễm nháy mắt cười nói.

Thật vất vả có dịp giễu cợt Tề

Vương. Đương nhiên không thể bỏ qua.

Tề Vương nhíu nhíu mày, nói: “Đứng

ở đây vẫn hơi xa, chỉ nhìn được một chút.”

Lời nói rõ ràng tính uy h**p.

Chu Diễm lập tức nhũn như chi chi “Thập tứ thúc đại nhân đại lượng, xin hãy độ lượng với cháu. Cháu xin cam đoan

không nhiều lời nửa chữ.”

Tề Vương lúc này mới bỏ qua cho

hắn, ánh mắt di chuyển ra phía xa.

Lục đại tiểu thư thổi sáo xong,

hướng lên thi lễ với thái tử phi, trong sự khoa tán của mọi người khoan thai đi

về chỗ. Dáng người ưu nhã, đi lại thướt tha, thật là một mỹ nhân.

Thập tứ thúc, mỹ nhân như vậy,

thúc thật sự không có chút động lòng nào sao?

Lời tới bên miệng, Chu Diễm im

lặng nuốt trở lại. quên đi, hôm nay đừng có dại trêu chọc thúc thúc. Nếu xảy ra

chuyện, đến lúc đó nếm trái đắng chính là hắn.

Tề vương cùng thái tôn không màng

hình tượng đứng sau núi giả nhìn lén. La Ngọc cùng Mộ Trường Hủ cũng trốn không

thoát, không lựa chọn đứng một bên nhìn.

Mộ Trường Hủ nhìn theo bóng Tề

vương cùng thái tôn, cảm thấy đầu rất đau. Hôm nay lại trốn học, có thể nghĩ

đến ngày mai đi thư phong lại bị một phen giáo huấn rồi.

La Ngọc nhìn thần sắc của hắn, vội

ra hiệu.

Tề vương điện hạ đầu têu, thái tôn

cũng trốn học. Bọn họ là thư đồng vô kế khả thi không ngăn cản được. Việc đã

đến nước này, không cần suy nghĩ nữa. Ngày mai rồi tính ngày mai.

Mộ Trường Hủ hơi hơi gật gật đầu,

hỗn loạn trong lòng nén xuống. Cùng La Ngọc nhìn về phía hồ sen.

Bọn họ ở xa hơn một chút, chỉ có

thể nhìn cây cối mà thôi.

Tam tiểu thư đánh đàn, gương mặt

chăm chú vô cùng.

Mộ Trường Hủ liếc nhìn một cái,

trong lòng thầm nghĩ, tam muội cầm nghệ mặc dù không tệ nhưng so với muội muội

còn kém một bậc.

La Ngọc cũng liếc mắt nhìn, trong

lòng cũng suy nghĩ như vậy. Tới khi biểu muội lộ cầm nghệ, nhất định khiến bốn

phía kinh diễm.

Nghĩ cũng khéo, tiếp đó liền tới

Mộ Nguyên Xuân.

Dáng đi thướt tha ưu nhã xuất

hiện, trong lòng La Ngọc cảm thấy tràn đầy vui sướng cùng kiêu ngạo.

Sau núi giả, hai mắt Chu Diễm cũng

sáng lên.

Thái tôn nhìn Nguyên Xuân, Tề

Vương điện hạ, ngươi muốn nhìn ai?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.