Chương 39: Đăm chiêu

Mộ Trường Hủ cùng La Ngọc đi tới.

Mộ Trường Hủ một thân trường bào

xanh, nhã nhặn tuấn tú, ôn văn nhĩ nhã. La Ngọc một thân lam cẩm bào, trường

thân ngọc lập, anh khí bức người. Hai người đứng chung một chỗ khiến người nhìn

lóa mắt. Không nhịn được tán một tiếng, hảo một đôi thiếu niên anh tuấn!

Mộ Trường Hủ cười hiền lành, đưa

lễ vật chuẩn bị cẩn thận cho Phong Ca Nhi: “Ngũ đệ, ngày mai đệ bắt đầu đọc

sách. Ta tặng đệ bộ tứ bảo thư phòng, hy vọng sau này đệ dụng công học tập.”

Hắn ít hảo cảm với mẹ con Mộ Niệm

Xuân nhưng đối với ấu đệ hoạt bát khả ái này có phần yêu thích. Bộ tứ bảo thư

phòng này đã sớm được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Phong Ca Nhi nhận lấy lễ vật,

chững chạc chắp tay: “Đa tạ đại ca.

Bộ dạng tiểu nhân, nhất thời lại

khiến mọi người cười vang.

La Ngọc cũng mỉm cười tiến lên,

đưa lễ vật ra. Hắn nảy ý đến Mộ gia, chỉ có thể vội vàng tìm chút đồ lễ vật cho

trẻ nhỏ. Không nghĩ đến, lễ vật như vậy lại hợp ý Phong Ca Nhi, cậu nhóc vui

thích nhận lấy, trở lại chỗ liền lấy ra chơi đùa.

La Ngọc khách sáo như vậy. đương

nhiên là nhìn mặt huynh đệ Mộ Trường Hủ.

Mộ Chính Thiện đối với biểu hiện

của La Ngọc thập phần hài lòng, trong mắt ý cười ngập tràn. Ánh mắt nhìn La

Ngọc như cha vợ càng nhìn con rể càng hài lòng.

La Ngọc nhìn ánh mắt của dượng,

trong lòng rất tự đắc, nhịn không được liếc mắt nhìn Mộ Nguyên Xuân một cái.

Mộ Nguyên Xuân không giống như

trước đón nhận ánh mắt của hắn, ngược lại còn cụp mắt xuống.

La Ngọc sửng sốt, trong lòng nổi

lên sự kiêu ngạo và hoan hỉ của thiếu niên. Biểu muội trời sinh tính tình trang

nhã, không hay ngượng nghịu. Hiện tại gặp mình lại biết thẹn thùng.

Mộ Niệm Xuân nghiêng đầu liếc Mộ

Nguyên Xuân một cái, khóe môi thoáng nụ cười giễu cợt. Một đời này, có rất

nhiều sự tình lặng yên biến hóa. Thế nhưng tính tình tham luyến hư vinh của Mộ

Nguyên Xuân thì trước sau như một.

Lúc này đích xác tâm ý Mộ Nguyên

Xuân đã bắt đầu dao động. Nếu La Ngọc như kiếp trước, bình thường nhắc tới tin

tức Hà Hoa yến của thái tử phi như kiếp trước, Mộ Nguyên Xuân sẽ có phản ứng

thế nào?

Đang suy nghĩ, La Ngọc đã cất lời “Mấy ngày nay ta nghe thái tôn điện hạ nhắc tới, hoa sen trong phủ thái tử đang

kỳ nở, thái tử phi cố ý thiết Hà Hoa yến, đến lúc đó sẽ phát thiệp, thỉnh mời

một vài vị thiên kim khuê các dự tiệc.”

Lời vừa dứt, thần sắc mọi người

đều trở nên vi diệu.

Thái tử phi thiết yến không có gì

ngạc nhiên, nhưng chỉ thỉnh mời một vài thiếu nữ dự tiệc, điểm này khiến người

ta phải nghiền ngẫm. Thái tôn đến nay chưa định thân, có khi nào Hà Hoa yến

chính là để tuyển thái tôn phi?

Cơ thể Mộ Nguyên Xuân hơi chấn

động, sau đó rất nhanh bình tĩnh.

Hai mắt Mộ Uyển Xuân rực sáng, cô

ta không có hứng thú với thái tôn béo trắng kia, chỉ là cả ngày ở trong phủ, có

thể ra cửa thật là tốt. Hơn nữa, nếu may mắn được dự yến hội của thái tử phi,

thật là thể diện biết bao.

Chỉ là một nữ nhi, có thể được

diện kiến thái tử phi cùng chúng quý phụ cũng là một chuyện quan trọng. Nếu như

được lọt vào mắt một vị quý nhân nào, sau này có thể có một mối hảo hôn sự.

Trương Thị cùng Ngô Thị không hẹn

mà cùng nghĩ, nhịn không được dỏng tai.

Mộ thái phó cũng là lần đầu tiên

nghe nói việc này, bất quá, ông để trong lòng, chỉ cười nói: “Thái tử phi thiết

Hà Hoa yến, chỉ sợ khó cầu thiệp mời.”

Trong kinh thành, huân quý nhiều

như cẩu, hoàng thân khắp mặt đất. Mộ gia mặc dù thanh quý nhưng ở kinh thành

không tính là nhất lưu thế gia. Đi lại chủ yếu là quan văn, chỉ là bình thường

trong giới huân quý, càng không luận được với hoàng thất.

Bất quá, Mộ Trường Hủ hiện giờ làm

thư đồng Tề vương, cũng miễn cưỡng xem như là quan trọng.

“Tổ phụ, cháu đã thỉnh biểu ca

cùng thái tôn điện hạ cầu thiệp.” Mộ Trường Hủ cười nói: “Đến lúc đó, ba vị

muội muội cũng có thể đến phủ thái tử mở rộng tầm mắt.”

“Đại ca, lời huynh nói là thật

sao?” giọng nói vọt ra là Mộ Uyển Xuân, khuôn mặt kinh hỉ.

Mộ Trường Hủ cười gật đầu, lúc này

Mộ Trường Hủ chỉ nghĩ rằng đây là cơ hội cho đám muội muội ra cửa mở rộng kiến

thức. Tuyệt không nghĩ đến sau đó sẽ phát sinh ra dạng chuyện gì.

Mộ Nguyên Xuân vẫn trầm mặc lúc

này cũng mỉm cười: “Đại ca, biểu ca đã hao phí tâm tư.”

La Ngọc mỉm cười nhìn lại: “Chỉ là

lời nói, biểu muội sao khách khí.”

Bốn mắt nhẹ nhàng nhìn nhau, ôn

nhu thâm tình trong mắt La Ngọc có thể thấy rõ.

Trong lòng Mộ Nguyên Xuân rung

lên, không tự giác nắm chặt tay. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau

nhói truyền tới.

Trương Thị cũng nói cảm tạ La

Ngọc.

Mộ Niệm Xuân xem một màn vui vẻ

này, thừa dịp cáo lui, đi trù phòng.

Bận rộn ở trù phòng một buổi sáng

mới chuẩn bị xong một bàn yến tiệc. Mộ Niệm Xuân tự mình làm thức ăn, chỉ là

thêu hoa trên gấm.

Mộ tứ tiểu thư, không giỏi cầm kỳ

thi họa, ngược lại yêu thích nấu nướng. Việc này ở Mộ gia không phải chuyện hay

ho gì. Phòng bếp thấy nàng đến cửa, chỉ cười trừ kiến lễ, sau đó vội vã rời đi.

Trợ thủ của Mộ Niệm Xuân, được

nhiên là Thạch Trúc.

Ngọc Trâm bộp chộp, qua hai tháng

đã bị Thạch Trúc thu thập, tự biết không tranh chấp được Thạch Trúc, đã thành

thật trung thực yên tĩnh. Đinh Hương so với Ngọc Trâm lại càng cẩn trọng, không

tranh thưởng, biểu hiện thập phần khiêm tốn.

Bất quá, sự đề phòng của Thạch

Trúc với cô ta chưa từng thả lỏng.

Kể từ khi biết Đinh Hương che giấu

tâm tư, Thạch Trúc luôn quan sát chặt chẽ, lưu ý nhất cử nhất động của Đinh

Hương. Với một người luôn nhẹ nhàng không mưu mô như Thạch Trúc, chuyện này thật

là gian nan.

Nhưng rèn luyện như vậy, càng

khiến Thạch Trúc trở nên thông tuệ.

Ngày mùa hè nắng chói chang, phòng

bếp lại nhiều khói, cho dù bên trong có không ít khối băng nhưng vẫn rất nóng.

Ngày như thế này, đồ ăn nhiều dầu

mỡ thật không ai muốn ăn. Nhưng đã là bàn tiệc thì không thể chỉ rau không

thịt. Hôm nay Mộ Niệm Xuân làm món bí đao và thịt vịt bát bảo.

Bí đao chọn quả vừa tay, không quá

lớn quá nhỏ, gọt vỏ bỏ ruột. Sườn lợn ninh nước dùng, quá trình ninh liên lọc

gạt bọt, sau đó lấy nước đó nấu bí đao. Canh bí đao trong veo, vị ngọt lành,

không có nửa điểm mỡ béo.

Đừng nói món rau không quan trọng.

Bí đao xắt dầy thì mất mỹ quan, mỏng quá thì nát, nhiều hay ít nước đều không

ngon.

Dưới sự tinh xảo đôi tay Mộ Niệm

Xuân, hai trái bí đao được xắt khéo léo, miếng bí đao trong suốt, không quá dày

quá mỏng, vị thơm mát.

Thạch Trúc tán thưởng: “Tay nghề

tiểu thư thật khéo léo.”

Món ngon ở hương vị hình thức, đồ

ăn này, nhìn thôi đủ khiến người ta không rời mắt.

Mộ Niệm Xuân cười nói: “Được rồi,

canh này uống nóng mới ngon, em đưa lên trước đi.” Thạch Trúc vội vàng lĩnh

mệnh đi.

Qua một lát, món ăn thứ hai cũng

chuẩn bị xong.

Thịt vịt tính hàn, rất thích hợp

cho mùa hè. Vịt bát bảo, thực hiện rất công phu.

Canh thơm mát trong veo, thịt vịt

thơm ngọt, thật là mỹ vị.

Một bàn đồ ăn mê hoặc. Chu Thị

ngày thường yêu thích đồ chay, hôm nay ăn không ít thịt, lại còn uống hết một

chén canh. Phong Ca Nhi tham ăn có lộc ăn, cái bụng sớm tròn vo.

Ngô Thị cười khen: “Niệm Xuân thật

là khéo tay, trù nghệ đám đầu bếp trong phủ không thể so bằng.”

Trương Thị cười híp mắt, cười gật

đầu phụ họa: “Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế.”

Đức tính khiêm nhường đâu rồi?

Mộ Niệm Xuân dở khóc dở cười, đành

phải yên lặng cúi đầu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.