Chương 37: Biến động

“Niệm Xuân, hôm nay con làm sao

thế?”

Tề vương vừa đi, Trương Thị liền

vội vã tới, trầm mặt nói: “Mẹ biết con không thích Tề vương kia, mẹ cũng rất

không thích hắn. Nhưng dù thế nào, cũng phải giữ thể diện cho hắn. Nếu hắn trở

mặt tại chỗ thì làm sao? Dù con không quan tâm Trường Hủ thì cũng nên lưu ý cho

cha mẹ con chứ!”

Mẹ ruột hiếm khi nghiêm mặt, Mộ

Niệm Xuân lập tức cúi đầu, nghiêm chỉnh kiểm điểm: “Con xin lỗi, đều tại con

suy nghĩ không chu toàn, nhất thời xung động làm chuyện sai trái. Xin mẹ trách

phạt.”

Nàng biểu hiện biết điều như vậy,

Trương Thị lòng mềm nhũn, tuy nhiên nét mặt vẫn như cũ: “Mẹ và cha con vừa xin

lỗi vừa cười làm lành, cuối cùng cũng ứng phó được hắn. Nếu sau này hắn trở

lại, con không thể như thế nữa.”

Hắn sau này còn có thể trở lại?

Đôi mắt Mộ Niệm Xuân chợt lóe lên,

hỏi dò: “Mẹ, Tề vương khẳng định rất tức giận, sau này chắc sẽ không trở lại

chứ.”

“Chắc là không đâu.” Trương Thị

vui mừng nói: “Hắn ở lại phủ dùng xong cơm trưa mới đi, lúc đi vẻ mặt tươi cười

lắm, tức giận đã sớm tiêu mất.”

Khóe môi Mộ Niệm Xuân giật giật,

trong mắt không có nửa điểm vui vẻ.

Linh tính không hay của nàng quả

nhiên được xác nhận!

Tề vương cố ý tiếp cận tuyệt đối

là có mưu đồ khác. Thế nhưng nàng chỉ là một con nhóc ngây ngô, ngoại trừ trù

nghệ tạm được, còn có gì đáng giá được Tề vương điện hạ lo nghĩ?

Trương Thị thấy Mộ Niệm Xuân im

lặng không nói gì, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng: “Con làm sao vậy? Sao nghe

chuyện mà không có chút vui vẻ nào.”

Mộ Niệm Xuân thu liễm tâm thần,

nói: “Mẹ, con nghĩ Tề vương đến có ý đồ bất thiện.”

Trương Thị sửng sốt, chần chờ chốc

lát mới nói: “Con nói gì nghiêm trọng vậy!”

“Đại ca mới ra mặt một lần, hắn

liền chọn trúng đại ca làm thư đồng. Sau lại vài ngày tới Mộ gia, mỗi lần tới

đều ăn cơm xong mới đi.” Mộ Niệm Xuân không nhanh không chậm nói điểm đáng ngờ

nhất: “Trong Tề vương phủ có nhiều đầu bếp nổi danh, Mộ gia chúng ta có gì hấp

dẫn Tề vương?”

Trương Thị á khẩu.

Đúng vậy, Tề vương tuy tính tình

bốc đồng hồ đồ nhưng thời gian này liên tiếp tới Mộ gia khiến người ta nghĩ có

gì không đúng. Hơn nữa, mỗi lần tới đều phá lệ lưu tâm Mộ Niệm Xuân.

“Có thể là Tề vương điện hạ động

tâm với con?” Trương Thị nói xong, cảm thấy thật buồn cười, lập tức nói tiếp “Không, điều đó không có khả năng!”

Đương kim hoàng thượng qua bốn

mươi, một cung nữ hầu hạ bên cạnh có thai. Hoàng thượng trung niên có con, thập

phần vui mừng. Đặc biệt phá lệ phong cung nữ này lên hàng phi, chuẩn cho nàng

tự mình dưỡng dục Thập tứ hoàng tử. Thập tứ hoàng tử lớn lên trong cung, mười

hai tuổi ra Tề phủ. Thuở nhỏ thường thấy mỹ nhân trong cung, ngay cả nha hoàn

bên người cũng đều tư sắc phát triển khí chất bất phàm.

Người như vậy, làm sao có thể động

tâm với một con nhóc ngây ngô?

“Tề vương điện hạ ham mê mỹ thực,

có lẽ là thực sự thưởng thức tài nấu ăn của con.” Trương thị suy nghĩ hồi lâu,

miễn cưỡng nghĩ ra một lý do.

Mộ Niệm Xuân cười nhạt, từ chối

cho ý kiến.

Tề vương hoang đường tùy hứng mọi

người đều biết, lúc này nàng nói với Trương Thị Tề vương là loại người gì,

Trương Thị cũng tuyệt sẽ không tin!

Cũng được, có một số việc trong

lòng nàng biết là được rồi, không nên để Trương Thị lo lắng sợ hãi.

Nghĩ tới đây, Mộ Niệm Xuân vừa

cười vừa nói: “Có thể là con đa tâm. Sau này chỉ cần hắn tới phủ, con sẽ né đi,

như vậy sẽ không có vấn đề gì.”

Vẻ mặt Trương Thị buồn thiu: “Hôm

nay con giả bệnh, Tề vương đòi tới thăm, ta và cha con muốn ngăn mà không ngăn

được. Sau này con định viện cớ gì không gặp?”

“Con sẽ có biện pháp khác.” Mộ

Niệm Xuân hời hợt nói, giọng nói lộ ra sự tự tin.

Trương Thị không yên tâm chút nào.

Gặp phải chuyện như thế này, nữ

nhi lại còn tỉnh táo hơn mẹ, chẳng biết từ khi nào, nàng quen dần thói mọi việc

đều nói cho nữ nhi.

“Có chuyện thiếu chút nữa mẹ quên

nói cho con biết.” Trương Thị tức giận nói lại chuyện Mộ Nguyên Xuân ác miệng

hãm hại: “Mộ Nguyên Xuân này, thật sự tâm tư độc ác. May Tề vương không nghe nó

hồ ngôn loạn ngữ, nếu không, một ngày truyền đi, thanh danh của con coi như bị

hủy. Tương lai sẽ ảnh hưởng lớn tới chuyện làm mai. Cha con rất tức giận, đã

tới Thưởng Mai uyển răn dạy nó.”

Trong mắt Mộ Niệm Xuân hiện lên

tia lãnh ý: “Với tính tình cô ta, làm ra chuyện như vậy cũng không có gì ngạc

nhiên. Không cần để ở trong lòng.”

Với tính tình Mộ Chính Thiện, lần

này tất nhiên sẽ hung hăng quở trách Mộ Nguyên Xuân. Hơn nữa với chuyện lần

trước, vị trí của cô ta trong lòng Mộ Chính Thiện, sẽ không bao giờ được như

xưa nữa.

“Nguyên Xuân, con có biết lỗi

không?” Mộ Chính Thiện nghiêm mặt, giọng nói thập phần nghiêm khắc.

Trong mắt Mộ Nguyên Xuân lấp lánh

nước, thấp giọng nói: “Phụ thân, nữ nhi vừa chỉ là vô tâm lỡ lời, tuyệt không

có ác ý hãm hại tứ muội.”

Cơn giận của Mộ Chính Thiện chưa

tiêu, không nghe Mộ Nguyên Xuân biện giải: “Lời của con một khi truyền đi,

thanh danh của Niệm Xuân coi như xong. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới hôn nhân của

con bé. Nữ tử tam tòng tứ đức, thận trọng từ lời nói đến việc làm, con đọc sách

thánh hiền, đạo lý này sẽ không không hiểu. Tại sao năm lần bảy lượt nói lỡ?”

Một lần có thể tha thứ, hai ba lần

cũng có thể, nhưng đã khiến trái tim người ta lạnh giá.

Mộ Chính Thiện tuy rằng hay mềm

lòng nhưng không phải kẻ ngốc.

Mộ Nguyên Xuân sớm đoán được sẽ bị

trách cứ vài câu, lại không nghĩ rằng Mộ Chính Thiện cứng rắn như vậy, lòng

hoảng loạn, vội trấn định tâm thần, nhanh chóng cúi đầu nhận sai: “Con xin lỗi,

đều là nữ nhi sơ suất, xin phụ thân trách phạt.”

Mộ Chính Thiện không đổi sắc mặt

nói: “Con làm chuyện sai lầm, đáng bị phạt. May hôm nay Tề vương không nghe lời

con, nếu không chẳng phải đã xảy ra chuyện. Phạt con chép “nữ giới” mười bản,

cấm ra khỏi đây ba ngày để suy nghĩ.”

Dừng một chút lại nói: “Sau này Tề

vương và thái tôn tới phủ, Niệm Xuân tránh đi, con cũng chớ lộ diện.”

Nghe được một câu cuối cùng, sắc

mặt Mộ Nguyên Xuân hơi đổi, muốn nói cái gì, rốt cục nhịn xuống, nhu thuận vâng

lời.

Mộ Chính Thiện đi rồi, Mộ Nguyên

Xuân một mình trong khuê phòng, sắc mặt âm trầm.

Phương ma ma và Liên Kiều đi vào,

thấy sắc mặt Mộ Nguyên Xuân xấu cực độ, bước chân nhẹ nhất có thể. Phương ma ma

thận trọng hỏi: “Tiểu thư, sắc mặt lão gia khó coi, có phải đã xảy ra chuyện gì

rồi chăng?”

Mộ Nguyên Xuân cười lạnh một

tiếng, giọng nói chanh chua: “Còn có thể là cái gì, đương nhiên là vì nữ nhi

bảo bối mà tới.

Nữ nhi bảo bối, dĩ nhiên là nói Mộ

Niệm Xuân.

Phương mama bênh vực chủ tử, giận

dữ nói: “Lão gia thực sự thiên vị. Luôn hướng về tứ tiểu thư, rõ ràng tiểu thư

mới là trưởng nữ của vợ cả, tứ tiểu thư chẳng qua là kế thất sinh ra, luận thân

phận luận tướng mạo luận tài tình, nào có nửa điểm có thể so sánh được với tiểu

thư.”

Mộ Nguyên Xuân kế tục cười nhạt “Cũng chưa hẳn. Phương mama, mama chưa gặp qua nó. Bàn về giả vờ, nó là nhất

đẳng. Mỗi tối đều đưa đồ ăn khuya cho phụ thân, phụ thân không thích nó sao

được?”

Nước chảy đá mòn, không phải ai

cũng làm được như vậy. Hết lần này tới lần khác Mộ Chính Thiện bênh vực Mộ Niệm

Xuân. Hôm nay trong lòng hắn, Mộ Niệm Xuân hiếu thuận hơn cô ta nhiều lần.

Lòng Mộ Nguyên Xuân dâng lên ghen

ghét. Khuôn mặt tinh xảo lúc này thật đáng sợ.

Liên Kiều đánh bạo đề nghị: “Bằng

không, tiểu thư cũng làm đồ ăn khuya đưa tới thư phòng lão gia.”

Mộ Nguyên Xuân không kiên nhẫn

trừng mắt cô ta: “Không có trí tuệ gì cả.” Mộ Niệm Xuân đưa trước, cô ta đưa

sau, chỉ có nhận lấy chê cười.

Liên Kiều bị mắng, nhất thời không

dám lên tiếng nữa.

Phương ma ma suy nghĩ một chút

nói: “Tiểu thư mấy ngày tới này khiêm tốn chút. Lão gia lòng dạ mềm mỏng, chờ

mấy ngày nữa hết giận, tiểu thư tận lực lấy lòng lão gia.”

Mộ Nguyên Xuân tùy ý ừ một tiếng,

nguyên bản không muốn suy nghĩ nhiều bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm.

Thái tôn đối với cô ta có vài phần

hảo cảm. Nếu như cô ta gả cho thái tôn, tương lai có thể là thái tử phi, có thể

còn có ngày trở thành mẫu nghi thiên hạ. Đến khi đó, mọi người Mộ gia đều phải

dựa vào cô ta.

Mộ Chính Thiện có thích hay không

thích, có quan trọng không?

Không, mình không nên suy nghĩ

lung tung. Biểu ca đối với mình tình thâm ý nặng, tại sao mình có thể có ý nghĩ

như vậy.

Mộ Nguyên Xuân dùng sức cắn môi,

nỗ lực bài trừ ý niệm này. Nhưng là, càng cố gắng áp chế, ý niệm lại càng rõ

ràng.

Tâm Mộ Nguyên Xuân đã bắt đầu manh

nha.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.