Chương 14: Tình yêu cũ

Con khỉ bị đứt đuôi trông có vẻ

buồn cười.

Mộ Nguyên Xuân liếc mắt nhìn con

khỉ kia, trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ pha lẫn giễu cợt, nét mặt lại hiện

lên tiếu ý: “Thất biểu ca tới, còn không mau mời biểu ca vào.”

Lúc này mặc dù nam nữ hữu biệt,

nhưng thất thiếu gia La gia là biểu ca của Mộ Nguyên Xuân, mời tới Tự Phương

các cũng không tính là thất lễ.

Mộ Uyển Xuân lập tức ngồi ngay ngắn,

phô ra dáng vẻ yêu kiều nhất. Những thiếu nữ khác cũng không khác là mấy, theo

bản năng chỉnh lại tóc và áo xống. Nếu có cái gương, chỉ sợ lúc này cô nào cũng

tranh nhau chỉnh sửa dung nhan.

Thất thiếu gia La gia tên đầy đủ

là La Ngọc. Thuở nhỏ văn võ toàn tài, tướng mạo tuấn mỹ vô song, là thiếu niên

có tiếng trong đám thiếu niên huân lý tiếng tăm lừng lẫy trong thành. Là vị hôn

phu trong mộng của nhiều thiếu nữ.

Ngày hôm nay khó có được cơ hội

nhìn tận mắt vị thất công tử La gia nổi kinh thành, các thiếu nữ hầu như không

kiềm chế được tâm tình.Tuy nói đều ngồi đoan chính thẳng tắp, ánh mắt lại nhịn

không được hướng ra cửa.

Mộ Niệm Xuân cũng nhìn ra cửa.

Đột nhiên nghe được cái tên khiến

bản thân khiếp sợ, chuyện cũ kiếp trước nhất thời xông lên đầu.

Ký ức phủ đầy bụi dưới đáy lòng

này, kỳ thực không có gì mỹ hảo trân quý, chỉ là tình nguyện đơn phương si mê.

Để hấp dẫn ánh mắt La Ngọc, nàng đã từng làm rất nhiều việc ngu ngốc. Nhưng La

Ngọc đối với nàng, chỉ có lãnh đạm và xa cách.

Tết Nguyên Tiêu một năm kia, nàng

nhận được lời mời của La Ngọc, hưng phấn nhảy nhót không kềm chế được. Để có

thể cùng hắn gặp gỡ dưới ánh đèn, nàng liền dùng hết công phu làm nũng, dẫn ấu

đệ làm bình phong ra khỏi nhà.

Chính là một đêm kia, ấu đệ mất

tích, Trương Thị bệnh nặng một hồi. Nàng tự nhốt mình trong phòng, sau đó vẫn

luôn sống trong hối hận và tự trách. Chân thành mến mộ tha thiết nóng bỏng,

cuối cùng đã bị bóng ma bao phủ.

Tiếp đó, đã xảy ra rất nhiều

chuyện không thể nghĩ tới. Nàng cũng rốt cục dần dần minh bạch, nàng và La Ngọc

là không thể nào.

La Ngọc thủy chung chỉ thích Mộ

Nguyên Xuân. Thích đến cam tâm tình nguyện bị cô ta lợi dụng, thích đến mức bị

cô ta phản bội cũng chấp nhận.

Trong sinh mệnh mỗi người, đại

khái sẽ có một phần tình cảm biết rõ là không thể nhưng vẫn cố chấp ngu dại. Dù

biết rõ trong lòng đối phương không có mình, vẫn như cũ mê muội cố chấp.

La Ngọc là kiếp nạn của nàng, mà

Mộ Nguyên Xuân lại là kiếp nạn của La Ngọc không giải được.

Thiếu niên một thân cẩm bào xanh

ngọc đi đến.

Thiếu niên này ước chừng mười lăm

mười sáu tuổi, một thân như ngọc, mày kiếm mắt sáng, gương mặt anh tuấn như

phát ra ánh sáng, khiến người khác không thể rời ánh mắt.

Thiếu niên này, chính thị La Ngọc.

Mộ Trường Hủ một thân phong độ của

người trí thức, tuấn mỹ tao nhã, người khác rất dễ gần. La Ngọc lại anh khí bức

người, toàn thân tản ra quý khí của con nhà huân quý.

La Ngọc không nhanh không chậm đi

lên trước, chắp tay làm lễ: “La Ngọc gặp qua Mẫn nương tử.”

Mẫn nương tử vội vàng cười hoàn

lễ: “La thất công tử đa lễ như vậy, dân phụ không dám nhận.” Mặc dù có danh

phận phu tử, nói cho cùng cũng chỉ là một nữ đầu bếp, đâu đến mức được con vợ

cả La gia thất thiếu gia thi lễ.

La Ngọc khiêm tốn lễ độ, dĩ nhiên

là vì thể diện của biểu muội Mộ Nguyên Xuân.

Khách sáo với Mẫn nương tử qua đi,

ánh mắt La Ngọc dừng trên người Mộ Nguyên Xuân, trong mắt nổi lên một tia ôn

nhu, khóe miệng cũng cong lên: “Biểu muội, nhiều ngày không gặp, muội như gầy

đi.”

Mộ Nguyên Xuân đứng dậy, tủm tỉm

cười: “Biểu ca, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm muội?”

La Ngọc cười nói: “Vài ngày trước

ta đã nghĩ tới thăm muội, nhưng là bận việc học, ta phải làm thư đồng cho thái

tôn, thực sự không có thời gian nghỉ. Hôm nay mới có rảnh một chút.”

Mười tuổi La Ngọc đã được chọn làm

thư đồng cho thái tôn, cả ngày ở thư phòng đọc sách với thái tôn, thời gian

rảnh cực ít.

Mộ Nguyên Xuân thuở nhỏ lớn lên ở

La phủ, cùng La Ngọc là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu. Tuy rằng chưa bao

giờ nói ra, nhưng bốn mắt đối diện, tự nhiên toát ra tình cảm vô cùng thân

thiết.

Hai người đứng chung một chỗ, một

mỹ lệ uyển chuyển hàm xúc, một anh tuấn loá mắt, giống một đôi Kim Đồng Ngọc

Nữ.

Mộ Niệm Xuân lẳng lặng nhìn hai

người, tâm tình ngoài ý liệu bình tĩnh.

Trên đời này, không có gì là vĩnh

hằng không thay đổi.

Từng nghĩ đến khắc cốt minh tâm

suốt đời khó quên cảm tình này, vậy mà năm tháng qua đi, chỉ còn lại bóng hình

ảm nhiên không rõ. Thỉnh thoảng sau giờ ngọ rỗi rãi lơ đãng nhớ tới, có lẽ sẽ

có một tia nhàn nhạt buồn vô cớ, nhưng không còn nỗi đau đớn và chua xót nữa.

Trong mắt Mộ Uyển Xuân lóe lên sự

ao ước, cười khanh khách đứng dậy, La Ngọc chào.

La Ngọc nho nhã lễ độ chào hỏi Mộ

Uyển Xuân, khách sáo nhưng không lạnh nhạt. Thời điểm nhìn Mộ Niệm Xuân, thần

sắc lãnh đạm.

Mộ Nguyên Xuân bị Mộ Niệm Xuân đẩy

xuống nước, nghỉ ngơi một tháng mới đỡ. Hắn không ác ngôn với Mộ Niệm Xuân, tự

cảm giác đã rất phong độ.

Mộ Nguyên Xuân mỉm cười nhìn lại,

trong mắt lóe lên một tia chờ mong xem kịch vui.

Cô ta đương nhiên sớm nhìn ra tâm

tư thiếu nữ của Mộ Niệm Xuân.

Ngày đó ở bên hồ nước, cô ta chỉ

dùng mấy câu nói đã kch thch được Mộ Niệm Xuân hận thù tới mất bình tĩnh “Ngươi thích La Ngọc biểu ca phải không? Đáng tiếc, ngươi uổng phí tâm tư rồi.

Hắn vĩnh viễn sẽ không liếc nhìn ngươi một cái.”

Mộ Niệm Xuân lúc đó tức giận khuôn

mặt đỏ bừng, không chút nghĩ ngợi đẩy cô ta một cái. Cô ta thuận thế lui ra

phía sau, rơi xuống hồ nước. Trước khi rơi xuống hồ, còn không dấu vết đẩy Mộ

Niệm Xuân một cái.

Những lời này đương nhiên không kẻ

nào biết. Cô ta chỉ có thể cắn răng chịu tiếng oan, trong lòng không ngớt phẫn

hận.

Bất quá, đối phó Mộ Niệm Xuân cho

tới bây giờ đều không phải là việc khó gì. Hiện tại là một cơ hội rất tốt.

Khóe mắt Mộ Niệm Xuân một mực lưu

ý thần sắc Mộ Nguyên Xuân biến hóa, chợt sinh ra ý trêu chọc, cố ý nặn ra vẻ

ngượng ngùng mang theo vui mừng: “Thất biểu ca, thật khó có ngày huynh tới đây,

đại tỷ và muội thường nhắc tới huynh.”

La Ngọc vốn không định để ý nàng,

nhưng những lời này là nói với hắn. Hơi do dự, rốt cục vẫn phải cười nhạt nói “Nghe nói biểu muội rơi xuống nước, trong lòng ta cũng rất gấp. cũng may bây

giờ biểu muội không sao.”

Bằng không, nửa chữ ta cũng không

muốn nói với cô.

Rõ ràng là ý tại ngôn ngoại viết

rõ trên gương mặt lãnh đạm của thiếu niên tuấn tú.

Mộ Niệm Xuân lại như không thấy

được lãnh đạm trong mắt hắn, hổ thẹn tự trách: “Đều là lỗi của muội. Nếu không

phải muội nhất thời kích động, đại tỷ cũng sẽ không rơi xuống nước. Cũng may

người hiền gặp lành, đại tỷ đã khỏe lại. Nếu không ta thật sự là không mặt mũi

gặp đại tỷ cùng biểu ca.”

Tiếng biểu ca này, gọi thật lưu

loát.

Trong lòng Mộ Nguyên Xuân thầm

cười một tiếng, ngoài mặt thì dịu dàng khoan dung: “Tứ muội, chuyện quá khứ

không nhắc tới nữa. Bây giờ không phải ta rất tốt sao? Muội không cần canh cánh

trong lòng.”

Mộ Niệm Xuân cảm kích: “Đại tỷ, tỷ

đối với muội thật tốt.”

Mộ Nguyên Xuân: “…”

Hai người vốn đối chọi gay gắt,

bỗng nhiên thay đổi như keo sơn, khiêm nhượng thân thiết, điều này làm cho Mộ

Uyển Xuân vốn thích thú xem kịch chuyển thành thất vọng.

Các vị tiểu thư nhánh khác Mộ gia,

không một ai chen lời, an tĩnh ngồi ở một bên. Nhưng lúc này ai cũng nặn bột

mì.

Nếu là thượng cầm nghệ khóa hoặc

là đọc sách tập viết thì tốt rồi, có thể tao nhã đánh đàn, hoặc văn tĩnh viết

chữ. Thêu thùa cũng tốt hơn là trù nghệ, thiếu nữ cúi đầu thêu hà bao là hình

ảnh rất đẹp. Hiện tại trù nghệ, trong tay chỉ có bột, làm sao biểu hiện được

tài nghệ trước mặt thiếu niên anh tuấn?

Mẫn nương tử thấy thế, cũng biết

buổi học hôm nay không có cách nào tiến hành rồi, cười nói: “Trù nghệ hôm nay

dừng ở đây, mọi người nghỉ ngơi đi.”

Lời này rất hợp tâm ý mọi người.

Mấy tiểu thư Mộ gia rốt cục có cơ

hội đi lên trước, xấu hổ cùng La Ngọc hàn huyên vài câu.

Mộ Niệm Xuân rất tự nhiên lui ra

phía sau vài bước, một lần nữa cầm bột mì, nhanh chóng nặn ra mấy hình đáng

yêu.

Thạch Trúc ở một bên muốn đi qua,

lại bị Đinh Hương lanh lẹ đi trước một bước: “Tiểu thư tay nghề thật sự là quá

tốt, nô tỳ đưa cái này đến phòng bếp nướng. Sau đó đưa tới chỗ ngũ thiếu gia.”

Đinh hương này, trời sinh hơn kẻ

khác, rất nhanh đoán được ý của Mộ Niệm Xuân.

Mộ Niệm Xuân gật đầu cười.

La Ngọc theo bản năng liếc nàng

một cái.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.