Chương 13: Khuê học

Mộ gia là gia đình có truyền thống

học nổi danh kinh thành, khuê học cũng không kém phần.

Khu học cho nam và nữ đều ở phía

tây bắc Mộ gia, cách nhau một bức tường. Một bên cửa viện là Trúc Lý quán, bên

còn lại là Tự Phương các.

Phía bên ngoài có một rừng trúc

xanh tươi, gió nhẹ từng cơn, rừng trúc xao động phát ra những âm thanh xào xạc.

Tiếng đọc sách đều đặn vang lên, khiến những người khác không tự chủ nhẹ bước,

e sợ quấy rầy các thiếu niên đọc sách.

Bên cạnh rừng trúc tinh mỹ, Tự

Phương các lộ ra sự thanh nhã yên lặng.

Khuê học không chỉ có đọc sách tập

viết, còn có cả thêu thùa, đánh đàn, nấu nướng. Mộ thái phó vì vấn đề giáo dục

các cháu gái mà mất khá nhiều tâm tư. Thỉnh các nữ phu tử đều là những người

nổi bật trong lĩnh vực.

Dạy đọc và tập viết là nữ phu tử

nổi danh khắp kinh thành Trần nương tử, Trần nương tử bác học đa tài, chữ viết

vô cùng đẹp. Dạy thêu thùa thì bỏ một số tiền lớn mời Tô nương tử, người am

hiểu gấm Tô Châu tới. Dạy đánh đàn là một vị nữ nhạc công tài cao, họ Trịnh.

Ngay cả học nấu nướng cũng là Mẫn

nương tử hơn người. Ông bà nội và cha Mẫn nương tử đều là ngự trù, đến nàng,

không có nhi tử chỉ có một nữ nhi, chỉ có thể dốc hết trù nghệ gia truyền cho.

Mẫn nương mặc dù danh tiếng không hiện, nhưng trù nghệ vô cùng cao siêu.

Có tư cách tiến vào khuê học,

ngoại trừ tam tỷ muội Mộ Niệm Xuân, còn có tiểu thư các chi Mộ gia. Tuổi từ

mười đến mười lăm, có tất cả tám thiếu nữ.

Dưới sự giáo dục tỉ mỉ của các nữ

phu tử, các tiểu thư Mộ gia học đủ thứ, thi thư, thiện âm luật, nữ hồng. Cũng

bởi vì Mộ gia khuê học nghiêm cẩn thanh danh, các tiểu thư Mộ gia không lo nơi

gả.

Đứng đầu là tiểu thư Mộ Nguyên

Xuân tài mạo song toàn mười bốn xuân xanh, có biết bao nhiêu bà mối tới cửa đề

cập cầu thân. Chỉ là đều bị Mộ Chính Thiện uyển chuyển từ chối. Thân là huynh

trưởng Mộ Trường Hủ chưa đính hôn, muội muội không thể đi trước được.

Mấy phu tử cũng phá lệ thích Mộ

Nguyên Xuân. Vị đại tiểu thư này một năm trước trở về Mộ gia, tới khuê học cũng

là thời điểm đó. Dựa vào thiên phú hơn người và chăm học khổ luyện, rất nhanh

đoạt hết quang mang của mọi người. Thân là phu tử, sao không thích học sinh như

vậy chứ?

Về phần tứ tiểu thư Mộ Niệm Xuân,

thông minh là có, chỉ tiếc thiếu chăm chỉ. Đọc sách thường thường, nữ công

không xuất sắc, tài đánh đàn cũng không xuất chúng. Duy nhất có trù nghệ là

hay.

Thân là tiểu thư con vợ cả Mộ gia,

tương lai tất nhiên là phải lập gia đình nơi làm đương gia chủ mẫu. Thỉnh

thoảng làm vài món lấy lòng phu quân và cha mẹ chồng là được, không cần mỗi

ngày đều ở tại phòng bếp. Tài nấu nướng tốt thì có ích lợi gì?

Cũng bởi vậy, thời gian trù nghệ

được chúng thiếu nữ buông lỏng, châu đầu ghé tai xì xào. Ngay cả Mộ Nguyên Xuân

cũng có vẻ mạn bất kinh tâm. Chỉ có Mộ Niệm Xuân ngưng thần nghe, ánh mắt chăm

chú không chớp nhìn từng động tác trên tay Mẫn nương tử.

Mẫn nương tử tuổi chừng ba mươi,

dung mạo bình thường, nhưng đôi tay rất tinh xảo. Móng tay cắt ngắn, sạch sẽ

hồng hào, miệng nói về kỹ thuật nấu.

Mộ Nguyên Xuân nghe xong vài câu,

liền không có hứng thú, ánh mắt theo bản năng rơi trên người Mộ Niệm Xuân.

Xảy ra sự kiện rơi xuống nước, giờ

hai người đã đi học được mấy ngày. Những ngày này, hai người cùng vào cùng về,

ngươi khiêm ta nhượng, mười phần giống một đôi hảo tỷ muội.

Làm như vậy hiệu quả hết sức rõ

ràng, những lời đồn đại không có lợi cho mình nhanh chóng mất đi. Vô tâm phạm

sai lầm thành tâm ăn năn Mộ Niệm Xuân cũng nhận được lời khen và tha thứ của

mọi người.

Kết quả như vậy, dĩ nhiên không

phải Mộ Nguyên Xuân mong muốn.

Hao hết tâm tư thiết hạ khổ nhục

kế, nhưng lại nhận được một kết cục như vậy. Quả thật là trộm gà không được còn

mất nắm gạo! Mộ Nguyên Xuân tức giận rất nhiều, tỉ mỉ đem sự tình trải qua cân

nhắc một lần lại một lần, rốt cục có kết luận.

Lần này là cô ta sơ sẩy khinh

thường, một lúc vô ý, liền bị Mộ Niệm Xuân gài bẫy một hồi.

Mộ Niệm Xuân đầu óc đơn giản tùy

hứng ngày xưa như thể thay đổi thành một người khác. Tuy là vẫn bộ dạng ngây

thơ tươi cười nhưng hành sự tinh thông hơn xưa bội phần. Nói liền khóc, khóc

liền cười, trình độ giả dối không kém mình chút nào.

Sau này động thủ lần nữa, nên tỉ

mỉ tìm cách mới được……

“Được rồi, nặn hình ta nói tới đây

thôi, các ngươi tự luyện đi.”Mẫn nương tử ngừng tay, mỉm cười phân phó.

Chúng thiếu nữ cùng đáp ứng, sau

đó tự xắn tay áo lên, bắt đầu luyện tập nặn hình.

Mẫn nương tử dạo qua một vòng, sau

đó dừng trước mặt Mộ Niệm Xuân, trong mắt tràn đầy vẻ khen ngợi: “Tứ tiểu thư

trí nhớ vô cùng tốt, động tác không sai nửa điểm.”

Đâu chỉ là nửa điểm không sai, quả

thực có thể trực tiếp làm mẫu cho mọi người.

Bàn tay trắng nõn sử dụng lực rất

đều, không nhanh không chậm xoa khối bột, khối bột mềm mại ở trong tay Mộ Niệm

Xuân như có linh tính, biến hóa đủ các loại hình dạng. Chỉ chốc lát sau đã đặt

khối bột sang một bên. Chờ một chốc bớt nước là có thể tạo hình

Mộ Niệm Xuân được Mẫn nương tử

khen, không hề giống ngày trước dương dương tự đắc, trái lại khiêm tốn đáp “Phu tử quá khen rồi, tay nghề của ta còn rất kém.”

Mẫn nương tử âm thầm gật đầu. Tứ

tiểu thư đối với trù nghệ giống như thiên phú, vừa nghe đã hiểu, chỉ ngại tính

tình không kiên nhẫn. Một tháng cấm túc đã tẩy hết những điểm nóng vội này của

nàng. Hôm nay cả người đều chìm trong sự trầm tĩnh.

Mộ Uyển Xuân đối với trù nghệ

không có thiên tư, xoa nửa ngày mà vẫn không nên hình, liền thăm dò mẫu hình

của Mộ Niệm Xuân, sau đó cười hì hì trêu ghẹo nói: “Tứ muội, ta thấy muội tay

nghề tốt như vậy, sau này có thể làm nữ đầu bếp đó.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều nở

nụ cười.

Đây đương nhiên là chế nhạo. Đường

đường tứ tiểu thư Mộ gia, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, mười ngón không dính bụi.

Tương lai xuất giá cũng sẽ là thiếu phu nhân thế gia vọng tộc, chỉ để ý hưởng

cả đời phúc là được. Làm sao có thể làm nữ đầu bếp gì.

Mộ Niệm Xuân bị trêu chọc cũng

không giận, ngược lại nghiêm trang nói:“Tam tỷ, lời này của tỷ ta sẽ ghi nhớ.

Có thể, tương lai có một ngày, ta dựa vào tay nghề này mà sống qua ngày.”

Lúc này đây, ngay cả Mẫn nương tử

cũng xì một tiếng nở nụ cười.

Ai cũng không tin lời Mộ Niệm Xuân

nói là thật.

Chỉ có Mộ Niệm Xuân tự rõ ràng,

những lời này là phát ra từ tận đáy lòng.

Năm đó nàng học tập trù nghệ, đại

bộ phận đều là bởi vì hứng thú. Bởi vì trời cho xuất chúng, là người nổi bật

nhất trong chúng tỷ muội ở mảng trù nghệ. Bất quá, phần xuất chúng này đối với

tứ tiểu thư Mộ gia mà nói chỉ như dệt hoa trên gấm, không đáng giá nhắc tới.

Lại không nghĩ rằng, lúc tiến cung, tài năng trù nghệ của nàng trở nên hữu

dụng.

Muốn tiếp cận nam nhân kia, giành

được niềm vui và sủng ái của hắn, dung mạo xinh đẹp là chưa đủ. Muốn nắm được

trái tim người nam nhân, thì phải đi qua dạ dày.

Trong cung quy củ vô cùng nghiêm

khắc. Đồ ăn đều phải dùng ngân châm thử độc, khi ăn còn có thái giám ăn thử.

Nghĩ chuyện hạ độc hoàng thượng bằng đồ ăn, căn bản là chuyện không thể nào.

Nàng không có mạo muội động thủ, ở

bên cạnh hắn ẩn nhẫn, mỗi lần làm xong đồ ăn, thậm chí sẽ chủ động nhận phần

thử. Rốt cuộc, hắn buông lỏng dần cảnh giác với nàng. Mà nàng, cũng có cơ hội

động thủ.

Cả đời này, nàng đương nhiên sẽ

không giẫm lên vết xe đổ.

Trước khi triều đình phân loạn nổi

lên bốn phía, nàng sẽ nghĩ biện pháp để Mộ gia không liên lụy. Ai làm hoàng đế,

ai muốn tạo phản đều không quan hệ tới nàng, nàng chỉ là một thiếu nữ bình

thường, không có năng lực cứu vớt sinh linh trong thiên hạ, chỉ mong người nhà

bình an mà thôi.

Lui từng bước nói, nếu loạn thế

tiến đến, nàng cũng có thể mang theo mẹ cùng ấu đệ chạy khỏi kinh thành, tìm

một nơi không có chiến họa, mai danh ẩn tích sống ở đó. Dựa vào tay nghề nấu

ăn, có thể nuôi sống mình và người nhà.

Mộ Niệm Xuân nhào bột xong,

bắt đầu tạo hình. Tay nàng nhỏ, rất linh hoạt. Chỉ chốc lát đã nặn bột thành

sáu phần, phần thứ nhất là một con thỏ, phần thứ hai là một con lợn, phần còn

lại nặn một con khỉ.

Lực chú ý của mọi người đều dồn cả

vào đó.

Vào thời khắc này, Liên Kiều nhẹ

nhàng bước vào, cười tủm tỉm nói với Mộ Nguyên Xuân: “Tiểu thư, thất thiếu gia

La gia tới thăm cô.”

Mộ Niệm Xuân không cẩn thận dùng

sức quá mạnh, cái đuôi của con khỉ bị kéo xệch xuống.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.