Chương34: “Khủng bố” thôn lão nhân

Mộ Giai Nam đứng lặng im trên núi đá, hắn đưa mắt quan sát địa hình Yến

Hoàn Sơn, Yến Hoàn Sơn không phải được hình thành từ những dãy núi liên

quan nhau, ở đây chỉ có một ngọn núi lớn độc lập, khắp nơi cây xanh làm

cho Yến Hoàn Sơn được bao bọc bởi một màu xanh, địa thế quả thật rất khó quan sát, hơn nữa đỉnh núi lại xuyên vào đám mây càng không thể quan

sát phía trên. Nhưng mà, Mộ Giai Nam vẫn nhìn thấy có một thông đạo nhỏ. Mộ Giai Nam đoán rằng, con đường này là do có người cố tình tạo ra để

dẫn dụ bọn họ, nếu người ta đã tạo ra con đường này tất có biện pháp

khiến ngươi không thể không đi, cho nên Mộ Giai Nam cũng không cần nhọc

lòng đi tìm con đường khác.

Mộ Giai Nam thong

dong nhẹ cười, con ngươi đen xuất hiện một tia hứng thú, có lẽ người này rất hiểu tính của hắn, thấy khó mà lui thì không phải là Mộ Giai Nam.

Hoàng hôn chợt tới, núi xanh cỏ tốt, khói bếp lượn lờ, hai người đi vào rừng

rậm, bọn họ phát hiện phía sau rừng rậm có một thôn trang, xem khung

cảnh thì có lẽ dân cư ở đây cũng không nhiều.

Thu Anh Đào thấy nơi đây có người ở, trong lòng nàng mừng rỡ, bọn họ có thể tá túc một đêm, nàng sẽ có giường để ngủ a. Nàng kéo kéo góc áo Mộ Giai Nam, ý bảo nàng muốn vào thôn trang. Mộ Giai Nam từ lúc tiến vào Yến

Hoàn Sơn thì lòng cảnh giác đã khởi động, hắn nhìn những căn nhà bằng gỗ đơn sơ san sát nhau, hắn không hiểu tại sao giữa đường lại xuất hiện

một thôn trang…

“Đừng đi … Nữu…” Hắn ngay cả tên

nàng còn chưa gọi xong, Thu Anh Đào đã đi trước vào thôn trang, Mộ Giai

Nam chỉ đành phải đi theo.

Thu Anh Đào thấy trong thôn người qua kẻ lại, nhưng bọn họ đều là những lão nhân, dáng đi tập

tễnh, thấy người lạ xuất hiện, bọn họ chỉ nhìn liếc mắt một cái, trong

mắt dường như còn mang theo địch ý, sau đó đều bỏ qua không để ý tới hai người mà tiếp tục đi. Nàng thấy một vị lão bà cả đầu tóc trắng chậm rãi đi tới, bàn tay khô gầy xách theo một thùng nước, bà lão lấy tốc độ ốc

sên mà đi từng bước . .. Đường trong thôn rất hẹp, Thu Anh Đào vội vàng

tránh sang một bên, còn Mộ Giai Nam thì đứng bên cạnh bức tường cũng

không có động thái gì.

Cụ bà xách thùng nước chậm rì rì đi qua bên người nàng… Bỗng nhiên “Phù phù” một tiếng, người và

nước đều té ngã trên đất, Thu Anh Đào thấy thế nóng lòng muốn đi lên đỡ

bà cụ dậy, nhưng Mộ Giai Nam lại giữ chặt tay nàng, Thu Anh Đào không

hiểu cho nên ngẩng đầu nhìn hắn. Cụ bà dường như cũng không để ý tới vết thương ở khủy tay, bà lão thầm than thở nói…”Ôi, nước của ta, đi năm

dặm uổng công rồi, ai…”

Thu Anh Đào thấy cụ bà

tóc trắng xoá, trên mặt đầy lệ, mặc dù cánh tay bà bị chảy máu nhưng chỉ quan tâm đến thùng nước kia, kỳ thật năm dặm không phải là rất xa, cũng chỉ khoảng 1500 thước mà thôi, nhưng đối với một lão bà đi đứng bất

tiện thì đúng là một khoảng cách rất xa. Nàng giãy khỏi tay Mộ Giai Nam

đi đến bên bà lão, sau đó một tay đỡ bà lão một tay xách thùng nước lên, nàng xách thùng nước cười nhìn bà lão, sau đó nàng viết xuống trên đất: Bà bà nói cho ta biết đi nơi nào múc nước, ta giúp bà bà xách về.

Sắc mặt bà lão cũng không có gì là vui mừng, nheo nheo mắt, hồ nghi nói: “Cô nương tại sao lại giúp ta?”

Thu Anh Đào giật mình, lão thái thái phản ứng thật là kỳ quái, đương nhiên là nàng thấy bà đáng thương rồi.

Lúc này đối diện lại có một ông lão râu tóc trắng chậm rãi đi tới, trong

tay còn cầm theo một cái thùng không, xem ra lão nhân muốn đi xách nước, Mộ Giai Nam quan sát lão nhân một lát, trong lúc lão nhân đi ngang qua

người hắn, Mộ Giai Nam bỗng nhiên đưa chân ra…”Phù phù!” Lão nhân bị Mộ

Giai Nam ngán chân nên té ngã trên mặt đất, thùng nước trong tay cũng

văng xa tám trượng… Lão nhân bộ dạng quỳ rạp trên mặt đất, khiếp đảm

nhìn về phía Mộ Giai Nam: “Tiểu huynh đệ, ngươi, ngươi đây là có ý gì

a?”

“…” Mộ Giai Nam xấu hổ nháy mắt mấy cái, hắn

thấy những người trong thôn đều là ông bà lão, cho nên hắn cảm thấy cổ

quái, hắn vốn định bât ngờ ngáng chân muốn thử xem lão nhân có võ công

hay không, hắn cũng không ngờ lão nhân thực sự ngã sấp xuống. Mộ Giai

Nam cúi đầu tạ lỗi, ra vẻ kinh ngạc nói: “A? Ta thực không để ý có người đi qua, thật có lỗi thật có lỗi…” Hắn vừa nói vừa nâng lão nhân dậy,

còn giúp lão nhân phủi phủi bụi trên người: “Để thể hiện thành ý xin lỗi của ta, để ta giúp người xách nước, ha ha.”

“…” Thu Anh Đào quả thực nhìn mà choáng váng, Mộ Giai Nam tại sao lại đi khi dễ một ông lão chứ? !

“Nữu Nữu nhận lấy.” Mộ Giai Nam vừa nói vừa đem thùng nước của lão nhân ném

cho Thu Anh Đào, Thu Anh Đào theo bản năng tiếp nhận thùng nước, nhận

xong nàng mới hiểu được, không ngờ Mộ Giai Nam là tên mồm mép như vậy,

hắn nói đi xách nước thật chất là bắt nàng đi. Nhưng mà nàng cũng lười

tranh cãi, dù sao nàng cũng giúp bà cụ múc nước, cũng thuận tay.

Sau khi Thu Anh Đào biết được đường đi lấy nước, nàng mỗi tay xách một

thùng nước hướng suối nước ngoài năm dặm mà đi, còn Mộ Giai Nam thì ngồi trên ghế nghỉ ngơi, bà lão và ông lão vẫn còn hoảng sợ ngồi dựa vào

nhau, nhưng bọn họ lại cảm thấy không hiểu nhìn nhau, ông lão không khỏi đưa ánh mắt khinh thường nhìn Mộ Giai Nam: “Hai thùng nước kia cũng

không nhẹ đâu, tiểu huynh đệ, ngươi không đi giúp vị cô nương kia sao?”

Mộ Giai Nam thảnh thơi dựa vào trên tường, không nhanh không chậm nói “Người yên tâm, đừng nói là hai thùng nước, cho dù là hai bồn nước Nữu

Nữu cũng không cần tốn nhiều sức đâu.”

Nghe xong, hai vị lão nhân kinh ngạc lại nhìn nhau, bà lão tiến lên từng bước hiếu kỳ nói: “Có phải cô nương kia sức lực rất lớn?”

Mộ Giai Nam ra vẻ thần bí ngoắc ngoắc ngón tay, nói nhỏ bên tai bà lão,

chỉ thấy bà lão con mắt lặng lẽ lại tĩnh lặng, tựa hồ đối với giải thích của hắn bà khó có thể tin được.

Lúc này lại có

một vị lão nhân đi đến, nhưng so với những lão nhân khác thì có vẻ khác

hơn, bộ pháp vững vàng, dáng người khôi ngô, bà lão vội vàng kéo vị lão

nhân kia vào ven đường bắt chuyện: “Ngươi nhìn tiểu cô nương kia, thấy

không, một mình nàng mà xách luôn hai thùng nước, theo lời nói của vị

tiểu huynh đệ này, nàng có thể nhấc cả khối sắt nặng trăm cân đó, đúng

là trời sinh quái lực a…”

Lão nhân giật mình, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn Mộ Giai Nam có ý xác định: “Tiểu huynh đệ nói thật sao?”

Mộ Giai nm cn bản chỉ muốn lười lao động nên mới nói như vậy, hắn câu được câu không đắp lời.

Sau khi có được đáp án vừa lòng, chỉ thấy lão nhân thở sâu một hơi, hai tay chống nạnh, lớn giọng xuyên thấu toàn bộ thôn trang nhỏ: “Các gia đình

mau đưa thùng lấy nước ra của phòng đi, có người hảo tâm giúp chúng ta

múc nước kìa——” lời này vừa nói ra, nguyên bản những cánh cửa vốn đang

đóng chặt lập tức mở ra, một hộ có một lão nhân đem thùng nước ra trước

cửa.

“…” Thu Anh Đào vẻ mặt ngơ ngác, trợt chân

thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nàng cứ nghĩ rằng thôn trang này không

nhiều người, vậy mà trong nháy mắt đã đông người chật như nêm cối, hơn

nữa trong tay những lão nhân này còn mang theo thùng xách nước, xem nàng như người cứu thế mà nhếch miệng cười to với nàng. Thu Anh Đào phẫn hận trừng mắt nhìn Mộ Giai Nam, Mộ Giai Nam tựa hồ cũng không nghĩ tới một

câu vui đùa của hắn lại đưa tới hậu quả lớn như vậy, trong mắt hắn mang

theo một tia bất đắc dĩ, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng xua xua tay, hắn có thể hiều được tâm tình của mấy ông lão, bà lão này,

giống như lần đầu hắn gặp Ngưu Nữu Nữu vậy, lúc đó hắn cũng bất ngờ

trước sức mạnh của nàng, trong lòng đều có suy nghĩ không hiểu nổi nàng.

Đối mặt với những gương mặt già nua, khắc khổ, thật khiến người không thể

nhẫn tâm cự tuyệt, Thu Anh Đào cắn răng dậm chân một cái, thôi nàng làm

người tốt một lần đi, không phải chỉ là mấy chục thùng nước thôi sao?

Không làm khó được nàng!

Nàng vừa đi vừa tiếp

nhận mấy cái thùng xách nước, nàng nghe mấy lão nhân nhóm bàn tán mới

biết nguồn nước là ở trong khe núi, tuy không xa nhưng đường núi gập

ghềnh không dễ đi, bọn họ là những người già yếu, mắt mờ rất khó đi lấy

nước, lúc này còn có mấy người té gãy xương còn nằm trong phòng nghĩ

ngơi. Qua mấy lời kể nàng mới biết trong thôn đều là mẹ goá con côi,

cùng với mấy lão nhân, nguyên nhân là do hoàng đế đương triều chính sách tàn bạo vô độ làm cho xung quanh rối loạn, không ngừng chiến tranh,

khiến cho trai tráng trong nhà đều phải đi đánh giặc, cho nên nơi đây

mới có tên là thôn lão nhân, mà bọn họ còn bất hạnh hơn, con bọn họ còn

chết trên chiến trường, may mắn bọn họ được Yến Hồi đại sư thu lưu, may

mắn được ở lại Yên Hoàn Sơn, một nơi vô tranh với đời mà an hưởng tuổi

già.

Thu Anh Đào nghe lời này càng thêm mềm lòng, mấy ông lão bà lão chiếu cố lẫn nhau cũng không phải là chuyện dễ dàng, được rồi! Nếu nàng đã đến đây thì sẽ giúp họ một tay, nàng không để ý

hậu quả, mang theo nhiệt tình ngồi xổm xuống viết: ta sẽ giúp các vị

xách đầy nước chứa trong nhà.

Biểu tình cương

quyết của Thu Anh Đào làm không ít lão giả cực kỳ cảm động, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng gầy như vậy: “Nha đầu, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng

trong thôn có tám mươi mấy gia đình, ngươi nếu xách đầy thùng chứa nước

cho mỗi hộ ít nhất cũng mất mấy ngày.”

Thu Anh

Đào nghiêng đầu cười sáng lạn, nàng chính là “Đại lực” nữ tử nha, khó

được dịp phát huy một lần, hơn nữa nàng còn có thể giúp đỡ nhiều người

già như vậy, cũng coi như tích đức đi, hắc hắc.

Mộ Giai Nam vẫn ngồi trong ánh mắt ghen tỵ, khinh bỉ của mấy lão nhân mà

giả vờ ngốc, mấy ánh mắt tựa hồ đều chỉ trích hắn “Giác ngộ thấp”, Mộ

Giai Nam đành phải từ trong những ánh mắt sắc bén mà đứng lên, hắn vác

theo vài cái thùng xách nước đuổi theo Thu Anh Đào, miệng cực kì bất đắc dĩ…”Ta nói này Nữu Nữu a, ngươi sao lại nhận nhiều như vậy chứ, đừng có cậy mình có sức mạnh chứ!”

“…” Thu Anh Đào cũng

cảm thấy bản thân quá xúc động, cũng không biết vị lão nhân tốt bụng

nào, sợ nàng một lần không xách được nhiều thùng nước, còn hiến tặng cho nàng hai cây đòn gánh, giờ phút này trên vai nàng tổng cộng có gần hai

mươi cái thùng nước.

Nàng dừng chân quay đầu liếc Mộ Giai Nam một cái, là ai tùy ý tuyên dương sức mạnh của nàng? Tên đầu sỏ gây nên chuyện, giờ còn dám nói cái gì? Đây đều là lỗi của hắn mà!

Nói thì nói như vậy, nhưng với nàng đây chính là việc tốt nàng làm được

nha, mà mấy lão nhân trong thôn cũng không đối với bọn họ sinh lòng đề

phòng, còn mang theo cảm kích, nhóm lửa nấu cơm, trải giường chiếu, bận

rộn vì hai người chuẩn bị đồ ăn chỗ ngủ.

Đương

nhiên trọng lượng của mấy thùng nước cũng không là gì đối với Thu Anh

Đào, nhưng đường núi quả thật không dễ đi, nàng mới đầu đi vài lần phát

hiện thùng xách nước dũng chỉ còn lại có phân nửa thùng nước, nhưng nàng đi nhiều lần thì có kinh nghiệm, khi qua núi đá thì phải giơ cao đòn

gánh lên, như vậy sẽ bảo trì thùng nước cân bằng, làm nàng tức nhất

chính là Mộ Giai Nam, chẳng những hắn không đến giúp nàng mà còn đi phá

hoại, mỗi khi nàng giơ đòn gánh lên cao, hắn liền hi hi ha ha chê cười

tư thế của nàng rất ngốc.

Thu Anh Đào cũng lười

quan tâm hắn, chỉ lo bước nhanh đi đường, không cẩn thận bàn chân vừa

trợt ngã về phía sau, Mộ Giai Nam thấy thế ném thùng nước ôm lấy thắt

lưng của nàng, cứu được người, nhưng mấy chục thùng nước đều bay lên

không trung, chỉ nghe âm thanh “Binh lách cách bàng” vài tiếng vang lên, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, khiến Mộ Giai Nam và nàng mặc quần áo

đều ướt con chuột lột.

“…” Mộ Giai Nam hạ tầm mắt nhìn Thu Anh Đào, chỉ thấy vài sợi tóc của hắn dính đầy bọt nước tí

tách tí tách rơi xuống đất, hình ảnh anh tuấn tao nhã lúc này bị hủy

hoại chỉ trong chốc lát, Thu Anh Đào cũng ướt sũng không thua gì hắn,

nàng lần đầu thấy Mộ Giai Nam có bộ dáng chật vật như vậy, nàng nhịn

không được liền che miệng cười trộm.

“Che miệng

làm gì? Che miệng cũng có thể thấy khóe miệng.” Mộ Giai Nam lắc lắc tóc

mai, cố ý đem bọt nước bắn lên mặt Thu Anh Đào.

Thu Anh Đào vốn cả khuôn mặt đều là nước, nàng cũng không sợ gì dính thêm

mấy giọt nữa, nàng lấy khăn tay lau mặt cho Mộ Giai Nam, lỗi lỗi, soái

ca biến thành xấu ca a, nhưng miệng nàng bất giác hiện lên tươi cười, Mộ Giai Nam ra vẻ tức giận nhìn nàng, mâu trung lại hàm chứa nụ cười không dễ phát hiện, hắn thuận tay lau đi những giọt nước đọng lại trên lông

mi nàng… Tuy nói phiền toái này là do một tay hắn tạo thành, nhưng lại

chứng minh nàng là người giản dị, một tiểu nha đầu thiện lương.

Mà cả hai người họ cũng không để ý, bọn họ trong lúc đó hình động hết sức tự nhiên.

.. …

Thu Anh Đào vì tiết kiệm thời gian, thừa dịp trời chưa tối hẳn vẫn tiếp tục bận rộn xách nước, mà Mộ Giai Nam cũng không được yên thân. Mấy lão

nhân này đúng là bóc lột sức trẻ trai tráng mà, cũng không biết là ai

nhìn ra hắn có võ công, cả đám người liền kêu hắn lên núi giúp chặt cây

làm ván. Mộ Giai Nam rất muốn cự tuyệt, nhưng mấy lão nhân lại lấy ánh

mắt tội nghiệp nhìn hắn, hắn bị buộc bất đắc dĩ đành phải lên núi. Bất

quá Mộ Giai Nam đãi ngộ so với Thu Anh Đào tốt hơn nhiều, mấy bà lão

tuổi đã hơn năm mươi, nhưng sức sống không thua mấy tiểu cô nương, thậm

chí đối với Mộ Giai Nam cực kì nhiệt tình, ở một bên trầm trồ khen ngợi

bưng trà rót nước, tiếp đón chu đáo.

Thu Anh Đào

đi ngang qua không khỏi bĩu môi, thật đúng là soái ca đi đến chỗ nào

cũng có fan ủng hộ a, mấy lão thái thái thật sự là nhiệt tình với Mộ

Giai Nam sao? Sao nàng cứ cảm thấy giả giả làm sao đó.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.