Chương33: Giống như đánh tiểu quái thú

Mộ Giai Nam và Thu Anh Đào không nhanh không chậm tiếp tục tiến về phía

trước, cuối cùng trước khi trời tối cũng tìm được đất liền, Thu Anh Đào

bước vững chắc trên mặt đất, không khỏi mở miệng hít sâu một hơi. Đầm

lầy mang nhiều chướng khí, bao phủ toàn bộ Yến Hoàn Sơn, cũng vì vậy mà

Yến Hoàn Sơn bao trùm bởi một tầng thần bí. Cho nên khi bọn họ đặt chân

lên đất liền, thì có thể thấy được rừng núi nguy nga đứng vững, bên cạnh đó xung quanh sương khói lượn lờ, Yến Hoàn Sơn quả nhiên danh phù kỳ

thực ( danh hiệu xứng với thực tế).

Mộ Giai Nam

cũng không nhàn hạ như nàng, hắn con ngươi đen đảo xung quanh bốn phía,

nếu tiểu hòa thượng đã nói Yến Hoàn Sơn có năm cửa, như vậy tất nhiên

còn có bốn cửa phải vượt qua, cửa thứ nhất mặc dù không tính là khó

khăn, nhưng cũng không phải là đơn giản, có thể nghĩ phía trước nhất

định có rất nhiều nguy hiểm đang chờ bọn họ.

Hai

người vừa đi vào rừng rậm dưới chân núi, quả nhiên cửa thứ hai, ba xuất

hiện. Nhưng không phải là cao thủ đi ra ngăn trở, mà là một tường đá

dùng đá xây nên. Tường đá chỉnh tề, được nham thạch che lại, nhìn giống

như sắp sụp đổ, nhưng lại kín không kẽ hở hơn nữa càng không có đường

đi.

Kỳ thật Mộ Giai Nam muốn đẩy ngã tường đá

cũng không phải là việc khó, nhưng bọn họ bị vây ở chỗ thấp, Mộ Giai Nam từ trên tường đá thử rút ra một khối đá, bên tai liền phát ra âm thanh

tường đá sụp đổ, hắn lập tức đem khối đá trong tay nhét vào khe hở mới

có thể bình ổn lại. Lại nói hai bên vách núi bị mây che phủ, trên thạch

bích mọc đầy rêu phong, muốn leo lên không phải là chuyện dễ dàng… Nếu

có thể tìm ra quy luật lấy từng khối đá ra thì có thể rời khỏi đây, nếu

không tường đá chắc chắn sụp xuống đè chết những người xâm nhập bên

dưới.

Thu Anh Đào ngước mắt nhìn bức tường đá cao gấp ba lần cơ thể nàng, bức tường nhìn như lung lay sắp đổ lại vững như bàn thạch, những khối đá được xếp đều nhịp, nhưng để xây được cao như

vậy mà lại không dùng hồ (xi măng á) để gắn lại thì thật tài nha. Dù sao cũng là dùng từng khối từng khối mà xây, cũng không có khe hở nào, nàng có cảm giác người này không những tài giỏi mà còn rất kiên nhẫn nữa.

Mộ Giai Nam ngồi xuống bên cạnh tường đá tĩnh tâm quan sát….Hắn nhìn thấy

tường đá trước mặt có một nơi có vẻ khá lỏng lẽo, người nào nhìn thấy

phản ứng đầu tiên sẽ cho rằng đây là cửa vào, hơn nữa mặc dù bọn họ bị

vây ở dưới thấp nhưng cũng không phải là không thể né tránh, nhưng người xây nên bức tường đá này chẳng lẽ lại khinh địch như vậy? Huống chi hắn cũng không biết rõ tình hình phía sau tường đá, hay thật sự người này

quá rảnh rỗi đi thiết kế ra bức tường đá “nhàm chán” như vậy?

Mộ Giai Nam sau khi tự suy nghĩ, hắn bắt đầu kiểm tra số lượng hòn đá tại

tầng dưới… Không nhiều không ít vừa đủ bốn mươi mốt viên đá, hắn bắt đầu suy tính, phán đoán.

Thu Anh Đào mang tâm trạng

người bị vây nhốt, nàng ngồi một bên nhìn Mộ Giai Nam bận rộn, hắn còn

thật nghiêm túc viết viết tính tính nữa chứ, lúc thì ngồi xổm xuống, lúc thì đứng lên, hết sờ đông rồi tới sờ tây. Phải nói, nàng đi theo hắn

xem như là không cần động não cũng không cần lo lắng chuyện sống chết,

hắn giống như một mình có thể xử lý, sau đó đem mọi khó khăn giải quyết

dễ dàng.

… Sắc trời đã chuyển sang hoàng hôn “Tốt lắm, hôm nay cơm chiều sẽ do ngươi giải quyết”. Mộ Giai Nam thu hồi một đám giấy tờ, lười biếng đứng lên đi về hướng chân núi.

Thu Anh Đào tức giận liếc mắt nhìn hắn, vừa nói có hắn ở đây mọi việc không cần nàng quan tâm, giả dối a giả dối.

Nàng không biết đi săn thú, nhưng cá trong nước thì có rất nhiều… Thu Anh

Đào từng thấy phương pháp nướng cá trong TV, hơn nữa nếu là cá vừa mới

bắt lên nướng ăn sẽ rất ngon đây! Hắc hắc.

Nghĩ

vậy, Thu Anh Đào vén tay áo, xăng ống quần đi đến bờ sông, Mộ Giai Nam

bày ra bộ dáng xem kịch vui, lười nhác dựa vào thân cây, hắn rất muốn

xem nàng tay không bắt cá như thế nào.

Thu Anh

Đào ném ra một cái bánh bao làm mồi hấp dẫn bầy cá, phương pháp quả

nhiên rất hiệu quả, rất nhiều con cá chơi đùa bên chân nàng, Thu Anh Đào cúi người quan sát, tư thế giống như đang lựa chọn cá. Thu Anh Đào

không có võ công, nàng thấy dưới sông có một con cá trắm cỏ lớn, nàng

biết dưới nước thì góc nhìn sẽ khác so với trên bờ, nhưng cụ thể khác

như thế nào thì nàng thật không biết, chỉ là đoán mò, nàng thấy con cá

trước mắt có chút mập, hành động chậm chạp rất tốt để nàng thử tay nghề

bắt cá nha.

Thu Anh Đào ngừng thở, như sói bà hai tay đưa ra, bỗng nhiên! Lúc nàng đưa đôi móng vuốt hổ vào trong nước,

chỉ thấy bầy cá hoảng sợ linh hoạt trốn chạy bốn phía, nàng cũng không

thể lựa chọn nữa, đôi tay trong nước quơ bắt loạn cả lên, thậm chí nàng

còn có suy nghĩ ngốc ngếch là dùng luôn hai chân đạp lên đuôi mấy con cá kia, nhưng trong nháy mắt, khi bánh bao không còn nữa, thì cá cũng chạy không còn một con.

“Ha ha, nha đầu ngốc.” Một tiếng cười vui sướng khi người gặp họa vô tình truyền đến.

“…” Hắn không hỗ trợ ở đó còn ồn ào cái gì chứ? Thu Anh Đào lắc lắc tay áo

ướt sũng, sau đó nàng hầm hừ định đi lên bờ, bỏ đi, ăn ít một chút cũng

không chết đói được, dù sao cũng không phải một mình nàng bị đói!

Mộ Giai Nam nhìn sang nàng làm ra bộ dáng mời nàng đứng yên, sau đó hắn

đem theo một chạc cây chậm rãi đi đến bờ sông, Mộ Giai Nam không chút để ý liếc mắt nhìn xuống mặt nước một cái, Thu Anh Đào còn chưa nhìn rõ đã thấy chạc cây trong tay hắn nhanh như chớp cấm vào trong nước, nhánh

cây còn thuận thế đứng sừng sững trong nước…”Kéo lên đi.”

Thu Anh Đào khinh thường hừ một tiếng, nàng trong nước khó khăn di chuyển

đến bên cạnh vị trí chạch cây, xem bộ dáng hắn tự tin chưa kìa, khoảng

cách xa như vậy hắn nghĩ mình có thể bách phát bách trúng sao?… Nàng

nhắc chạc cây lên, kinh ngạc khi trên chạc cây thật sự có cá, đáp án có

rồi, người ta tự tin cũng đúng. Nhưng từ vị trí này cách bờ sông cũng

phải hơn năm thước, hắn làm sao mà nhìn rõ được chứ?

Trong lúc nàng mang nghi vấn đi hỏi, thì Mộ Giai Nam làm như cô gắng giải

thích cho nàng nghe: cá choáng váng. Nói thẳng ra chính là canh đúng lúc cá thở mà đoán vị trí ,chỉ cần động tác vừa nhanh vừa chuẩn, thì sẽ dễ

như trở bàn tay.

Đương nhiên công đoạn nướng cá

phải do Thu Anh Đào đi làm, nàng từ chỗ Mộ Giai Nam lấy ra một cây tiểu

thủy thủ làm sạch vẩy cá, giết gà mổ trâu nàng không làm được, làm có

con cá chắc là không thành vấn đề đi? Tuy rằng chỉ làm vảy cá rồi nướng

cá, nhưng nàng vẫn là có cảm giác nấu cơm dã ngoại nha.

… Khi Mộ Giai Nam đem miếng cá nướng đầu tiên bỏ vào trong miệng, Thu Anh Đào vừa cắn bánh bao vừa trông chờ hắn khen ngợi, nhưng Mộ Giai Nam mặt không chút thay đổi chỉ lo ăn, sau đó hắn lại ăn thêm một miếng cá nữa, dường như hắn không để ý đến hương vị ngon hay dở, chỉ mong ăn no là

được.

Thu Anh Đào thấy hắn ăn cũng hơn nữa con cá vậy mà cũng không mời nàng một tiếng, nàng hầm hừ đem vụn bánh bao rải

đầy lên mình cá, Mộ Giai Nam không hiểu ngẩng đầu: “Ngươi ăn đi, đừng

mắc cở.” Khẩu khí giống như là hắn đang mời khách vậy.

“…” Hắn muốn làm nàng tức chết mới vừa lòng chắc?

Mộ Giai Nam thấy nàng vẫn còn tức giận cắn bánh bao, hắn liền dựa vào tàng cây mơ hồ nói: “… Ta cần suy nghĩ vài chuyện”. Nói xong, hắn nhắm hai

mắt làm như buồn ngủ lắm vậy.

Cái tên đầu heo

này, ăn no còn tìm cớ trốn tránh! Thu Anh Đào nhìn nửa con cá còn xót

lại, lúc này nàng mới nhớ là mình còn chưa ăn được miếng nào, nàng lấy

một miếng thịt cho vào miệng… liền cảm thấy buồn nôn, rất tanh nha, hình như nàng quên cho muối vào thì phải, phi phi phi, khó ăn chết đi được,

nàng thật sự là hậu đậu mà… Thu Anh Đào ăn mấy miếng bánh bao để áp chế

mùi tanh, không khỏi nhìn về phía Mộ Giai Nam đang nhắm mắt dưỡng thần,

khó ăn như vậy mà hắn còn có thể ăn hết nửa con sao? Nếu không phải hắn

đói sắp chết thì đúng là hắn chuyên tâm suy nghĩ chuyện gì rồi, đầu óc

hắn đang xoay tròn sao? Hắn đang lo lắng chuyện gi? Nhưng nhìn biểu tình của hắn, nàng quả thật không phát giác manh mối gì.

Nàng bỗng nhiên giác ngộ bản thân đúng là kẻ vô tâm vô phổi, cho nên nàng

cũng rất thành thật không đi quấy rầy Mộ Giai Nam suy nghĩ. Nàng cũng

muốn làm rõ tình trạng hiện tại, không thể chuyện gì cũng ỷ lại Mộ Giai

Nam, hắn cũng không phải là cái gì của nàng.

※ ※ ※

Sáng sớm hôm sau, khi Thu Anh Đào thức dậy đã không thấy Mộ Giai Nam đâu,

nàng đột nhiên ngồi dậy, lập tức tỉnh mộng. Lúc này, một mùi thơm từ bờ

sông bay tới, nàng cũng quên đi tìm Mộ Giai Nam, ngửi ngửi cái mũi đi

đến bên đống lửa sắp tàn. Thu Anh Đào thấy trên chạc cây có cá nướng, mà bên cạnh cá nướng cón có tờ giấy: ha ha, ta đã biết ngươi vừa thức dậy

sẽ đói bụng mà, ăn no rồi đến tường đá.

“…” Nàng

thấy may mắn vì không có người có ý đồ g**t ch*t nàng, nếu không nàng

nhất định sẽ vì một miếng thịt mà tự dẫn xác đến cửa cho người ta giết

mất.

Sau khi Thu Anh Đào ăn no, rửa mặt rồi đi

thắng đến tường đá, phải nói nàng hiện tại sống giống một dã nhân, so

với cuộc sống nơi đô thị trước đây thì quá chênh lệch, lấy đất làm

giường lấy trời làm màn, mệt mỏi thì có thể tìm đại tảng đá nào đó mà

nằm, đói bụng thì có cá, có chim, có thú mà ăn, nếu khát nước có thể ăn

trái dại hoặc uống nước suôi, ngoài việc không thể tắm ra, thì nàng thấy cũng không có gì không tốt, không lẽ nàng nguyên bản là người rừng sao?

Khi Thu Anh Đào đi đến tường đá, nàng không khỏi mở to mắt kinh ngạc… Chỉ

thấy Mộ Giai Nam ngồi xổm bên tường đá, đang cẩn thận rút ra một khối

đá, mà tường đá trong lúc đó đã bị Mộ Giai Nam mở lộ ra một khe hở, ánh

sáng mỏng manh xuyên qua từ khe hở. Nàng kinh ngạc không phải vì khe hở

kia, mà vì nàng nhớ rõ ngày hôm qua chỉ động nhẹ một cái thôi thì tường

đá đã lung lay sắp đổ, vậy mà hôm nay Mộ Giai Nam lấy ra hơn mười khối

đá cũng không có việc gì, hơn nữa hắn lại lấy những khối đá ở dưới cùng

nữa chứ!

Thu Anh Đào thấy Mộ Giai Nam

động tác dứt khoát, vẻ mặt kiên nhẫn, nàng cũng muốn đến hỗ trợ, lại bị

Mộ Giai Nam cản lại: “Ngươi đừng đụng vào, ngồi yên một chỗ là được

rồi”.

“…” Hứz! Nàng có lòng tốt giúp đỡ mà không

cho, mặc kệ hắn, nàng sẽ không quản, Thu Anh Đào quay đầu về phía Mộ

Giai Nam le lưỡi, sau đó ngồi một bên xem náo nhiệt. Bất quá nàng quan

sát trong chốc lát hình như nhìn ra quy luật sắp xếp những hòn đá, đại

khái là rút từ từ từng khối đá, khi thì chồng chéo, khi thì dùng hai tay đồng thời rút ra hai khối đá, có chút giống như trò chơi xếp gỗ rút củi dưới đáy nồi nàng đã từng chơi. Nếu rút sai một khối hoặc phán đoán sai thì sẽ giống như kiếm củi ba năm đốt trong một giờ.

Thu Anh Đào giật mình, Mộ Giai Nam thật sự là đứa nhỏ thông minh nha …

Người bình thường, ví dụ như nàng, mặc dù đã đoán ra được quy luật của

tường đá, nhưng vì muốn tiết kiệm thời gian nàng sẽ bắt đầu từ tầng

trên, lúc này xem ra nàng đã đoán sai rồi, mọi người đều ăn cơm mà lớn

lên, sao hắn so với nàng còn thông minh hơn một chút chứ?

Kỳ thật, Mộ Giai Nam sau nhiều lần tính toán mới đoán ra, vì hắn chú ý tới một chi tiết, thứ nhất; những khối đá này được đan xen kẽ nhau, nói

cách khác tầng thấp nhất có bốn mươi mốt khối đá, tầng thứ hai còn lại

là bốn mươi khối đá, mỗi tầng đều được xen kẽ nhau, chứng minh nơi chịu

lực nhiều nhất chính là tầng thấp nhất, mặc dù Mộ Giai Nam hiểu được quy luật nhưng cũng không thể một lúc dỡ bỏ hết khối đá, nếu làm không tốt

mất đi cân bằng tường đá nhất định sập, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nại

bất đầu từ trung tâm tường đá hướng ra hai bên. Thứ hai; Mộ Giai Nam

chính là phán đoán, hắn không thể hoàn toàn xác định suy nghĩ của mình

có đúng hay không, nhưng theo hắn phân tích, thì tám chín phần mười là

như vậy.

Từ bình minh đến hoàng hôn, qua mười mấy canh giờ trong khi Mộ Giai Nam cẩn thận lấy từng khối đá, thì Thu Anh

Đào chỉ có công việc duy nhất chính là đưa nước, đưa cơm cho Mộ Giai

Nam. Trong lúc nàng buồn tẻ đi tới đi lui, lại phát hiện biểu tình vui

vẻ của Mộ Giai Nam, nàng thấy mình giống đang đi đánh tiểu quái thú

thăng cấp trong game, mặc dù rất nhàm chán, nhưng đồng đội thì lại thích thú.

Trong khi Mộ Giai Nam không ngừng cố gắng,

hắn cuối cùng cũng từ giữa tường đá mở được một đường nhỏ đủ một người

đi qua, Mộ Giai Nam đốt đuốc lên, hắn cẩn thận kiểm tra bên trong vách

tường… Đúng như hắn suy nghĩ, phía sau tường đá chính là một đường hầm

ngắn, ngày hôm hắn qua nghe được âm thanh cũng là từ chỗ này phát ra.

Nói cách khác, những hòn đá lớn nhỏ bên ngoài này được sắp xếp nhằm mục

đích che lại cửa vào. Bên trong tường đá có cơ quan, cấu tạo cực vì tinh xảo, hai bên vách tường cũng giống như bên ngoài được xếp bằng những

khối đá khác nhau, một cái cầu đá nối liền từ vách bên này sang vách bên kia nhằm mục đích giữ vững hai bức tường, nếu có người dùng sức đẩy ngã tường đá, hoặc bắt tay vào những khối đá ở tầng trên, một khi mất đi

cân bằng, cầu đá nhất định sẽ sụp, lúc đó đừng nói đến chuyện có thể

chạy thoát, mà là người đó phải chết là không thể nghi ngờ.

“Nữu Nữu, lại đây đi, ngươi vạn lần đừng đụng vào hai bên vách tường, ngươi

cũng biết bản thân mình sức mịnh tràn đầy nha, ha ha…” Mộ Giai Nam dẫn

đầu đi qua đường hầm, đợi sau khi hắn xác định là an toàn mới gọi nàng.

Thu Anh Đào nhìn viên đá trên đỉnh đầu, vô tình làm cho vách tường lảo đảo, nàng nào dám sờ loạn, vội vàng chân tay co cóng nghiêng người đi qua

đường hầm, thì ra mặt sau tường đá còn ẩn dấu “Ám khí” lớn như vậy a,

không biết là do ai thiết kế, thật sự quá âm hiểm đi.

Sau khi nàng mang tâm trạng lo lắng ra khỏi đường hầm, lúc này nàng mới

phát hiện sau đường hầm là một thế giới khác, ánh nắng chiều lên dãy núi hùng vĩ, từng đàn chim Yến dừng chân trên vách núi chơi đùa, không khí

trong lành, xông vào mũi là mùi hoa thơm ngát, cùng rừng cây xanh biếc

dạt dào sức sống. Trước mắt bọn họ là một tấm bia đá, trên đó viết mấy

chữ đỏ au “ Yến Hoàn Sơn”.

Trách không được trước đây không ai biết qua Yến Hoàn Sơn là như thế nào, đã không còn mạng mà trở ra. Hiện tại bọn họ thế này mới là chính thức đứng tại Yến Hoàn

Sơn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.