Chương 92: Chuẩn bị phản công

“Oa, oa, oa,…”.

Bên trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ con mang theo một luồng sinh khí bừng bừng giữa pháo đài đầy

khói lửa. Trước sự ngạc nhiên của hai vị Bạch y tế tự phân thân Franz

bỗng hóa tan thành một làn khói trắng, nhưng ngay lập tức một Franz khác đã từ phía ngoài viện như tia chớp phóng vào bên trong.

“Oanh”.

Bởi vì dùng lực quá mạnh hai cánh cửa phòng bị Franz trực tiếp dùng man lực khai mở vỡ tung làm bốn mảnh. Mọi người trong phòng trợn mắt nhìn vị

thành chủ trẻ tuổi này, có cần phải quá khích đến như vậy không? Bên

trong phòng Elena suy yếu nằm trên giường, mái tóc lam dài đã ướt sũng

mồ hôi, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy một hài tử được bọc trong lớp vải. Bên giường là Janna đang dùng trị liệu thuật trị liệu cho Elena, dưới thánh quang bao bọc sắc mặt Elena dần dần

chuyển biến tốt hơn.

“Elena, em không sao chứ?”

“Franz, anh cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Con gái của chúng ta”.

Elena nhìn thấy Franz vui mừng đến bật khóc. Không ai biêt thời gian qua áp

lực của cô lớn như thế nào. Franz bất tỉnh, mọi việc trong pháo đài đều

phải qua một tay Elena lo liệu, lúc pháo đài tưởng chừng như thất thủ cô lại hạ sinh ảnh hưởng đến kế hoạch, gánh nặng tâm lý cứ đè nặng trên

vai của Elena. Franz mỉm cười v**t v* lên gò má Elena nhẹ nhàng nói.

“Không sao Elena, mọi chuyện đã ổn, đã có anh đây rồi”.

Nói rồi Franz lại nhìn đứa trẻ bên tay Elena, trên đầu lưa thưa vài cọng

tóc nhưng lại là màu lam mang theo huyết thống của mẹ, da dẻ nhăn nheo,

hai tay và hai chân co lại như vẫn còn trong bụng mẹ, mắt nhắm nghiền

chìm vào giấc ngủ yên bình.

“Sao lại xấu như vậy?”.

Nghe được Franz nói mọi người trong phòng đều bật cười, Janna cười nói.

“Thành chủ, trẻ em mới sinh ra da dẻ đều nhăn nheo như vậy. Tiểu thư mang theo huyết thống ưu tú, sau này nhất định sẽ trở thành một vị tuyệt sắc mỹ

nhân đây này”.

“Đúng, đúng, nhất định sẽ xinh đẹp như mẹ nó vậy. Janna, vất vả cho cô rồi”.

Franz gật gù cho là phải. Elena thấy Franz yêu thích con gái bế không rời tay một bộ như sợ thủy tinh vỡ như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm. Franz cũng không phải chê cô sinh con gái.

“Chắt nội của ta đâu rồi?”.

Bên ngoài vang lên tiếng nói như sấm của Tam trưởng lão, sau đó Tam trưởng

lão dẫn theo mọi người bước vào phòng. Leona liền đến bên giường thăm

hỏi Elena, còn Tam trưởng lão trực tiếp giành lấy đứa trẻ từ tay Franz.

Thế nhưng việc đầu tiên lại vạch ra xem thử là chim hay…

Dường như bị giật mình tỉnh giấc bé nhóc giãy một cái một dòng nước bắn thẳng lên tưới đầy mặt Tam trưởng lão. Mọi người trong phòng một bộ muốn cười nhưng không dám, chỉ có mỗi mình Franz làm dám cười ha hả nói.

“Tốt lắm, không hổ là con gái ta”.

Tam trưởng lão sụ mặt nói.

“Con gái ngươi nhưng sao một bộ bạo lực lại giống như Leona vậy?”.

Nghe đến đây mọi người đều không nhịn được đều bậc cười, bé nhóc trong tay

Tam trưởng lão dường như cũng cảm nhận được không khí vui vẻ cũng mở mắt to tròn cười lên khanh khách. Bỗng nhiên Tam trưởng lão “a” lên một

tiếng lại nhìn Franz nói.

“Đôi mắt này…?”

Franz liền đến cạnh Tam trưởng lão nhìn một cái. Trong đôi mắt lớn của bé

nhóc con ngươi là một màu đỏ yêu dị, bên trong còn luân chuyển cả một

câu ngọc.

“Nhất câu ngọc Tả luân nhãn”.

Franz thầm hô một tiếng. Không ngờ hệ thống lại cường đại đến như vậy. Rõ

ràng lại thức tỉnh Tả luân nhãn cho một đứa trẻ mới chào đời. Mắt Franz

lóe lên lại biến thành trạng thái Tam câu ngọc Tả luân nhãn. Mọi người

bây giờ mới nhìn thấy ngoại trừ số lượng câu ngọc đôi mắt của hai cha

con này giống y như đúc. Bé nhóc nhìn thấy đôi mắt Franz cũng liền bậc

cười đưa hai tay lên đòi Franz bế. Thế nhưng đôi mắt bỗng nhiên lại biến trở thành màu đen, gương mặt bé nhóc hiu hiu buồn ngủ từ từ nhắm mắt

lại ngủ say rồi.

Franz đưa tay lên khẽ điểm lên mi tâm của bé nhóc trấn an một chút thần kinh của con mình giúp bé nhóc càng

ngủ say hơn. Hắn biết mở ra Tả luân nhãn là phải tiêu tốn chakra, mà bé

nhóc mới sinh ra Tả luân nhãn đã được khai mở nên tiêu tốn năng lượng

trong cơ thể bé con rất nhiều nên bé con mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

“Franz, anh đặt cho con một cái tên đi”.

Elena mỉm cười âu yếm nhìn Franz nói. Tam trưởng lão cũng gật đầu, mọi người

đều đồng ý trông đợi vào Franz xem hắn sẽ đặt tên cho đứa bé là gì.

Franz nhìn con mình đang nằm trong giấc ngủ bình yên trong đầu tràn ra

một mớ tên gọi cuối cùng hắn quyết định một cái tên rất nổi tiếng ở Địa

Cầu.

“Từ nay trưởng nữ đời thứ bảy của gia tộc Bonaparte sẽ tên là Athena. Tượng trưng cho trí tuệ và chiến tranh. Athena Bonaparte”.

----------------------Phân cách-----------------

“Ha ha, ta đã có chắt nội rồi”.

Ở phía Đông đế quốc Heter cầm tin báo trên tay cười to. Bên cạnh ông là

Nhị hoàng tử hiện giờ đã là Nikolai VI đại đế cũng mỉm cười nói.

“Công tước, vợ của Franz chắc hẳn đã sinh rồi, không biết là tiểu thư hay công tử đây?”

“Là một bé nhóc. Đúng rồi đại đế. Đại quân Tinh Hà đã bại tại Bridge rút về thủ tại Etihad, chúng ta có thể mở chiến dịch rồi”.

“Tốt, mọi việc cứ theo kế hoạch của Công tước”.

Một bên khác tại pháo đài Weals Duss cũng nhận được một phần tin báo từ Bridge. Duss chỉ mỉm cười nói với thuộc hạ.

“Chúng ta có thể phản công được rồi”.

---------------------------Phân cách-------------------------

Tại Bridge,toàn bộ binh sĩ trú đóng bên trong Bridge lên đến chín vạn

người. Trong đó tám vạn binh sĩ từ quân đoàn Hùng Ưng, một vạn binh sĩ

còn lại của Bridge sau chiến dịch được nhất thống thành sư đoàn Tia

Chớp. Tất cả mọi người đều hừng hực khí thế luyện tập, chờ đợi ngày phản công lấy lại lãnh thổ của đế quốc.

Franz ba ngày qua

ngoài công vụ liền quấn quýt quanh Elena và con gái Athena. Con bé mới

chỉ sinh ra được ba ngày nhưng liền tỏ vẻ hoạt tính, lanh lợi. Thậm chí

khi Nhị trưởng lão thân mang thương tích đến thăm chắt nội của mình liền bị Athena nhổ mất một mảng lớn râu bạc. Điều Franz kinh ngạc là không

chỉ Tả luân nhãn mà Băng huyết kế giới hạn cũng đã biểu hiện trên người

của Athena, khi con bé khóc cả người liền không tự chủ phát ra hàn khí

làm những tỳ nữ trong phủ không ai dám bế vị tiểu thư này. Chỉ có Leona

và Elena mới có đủ thực lực để bế Athena suốt cả ngày. Mặt khác Tả luân

nhãn của Athena đã không còn xuất hiện nữa, đôi mắt con bé trở về trạng

thái màu đen như Franz. Điều này theo Franz lý giải bởi vì quá tiêu hao

chakra nên theo như ý muốn của Athena Tả luân nhãn liền không xuất hiện

nữa. Một lần nữa đối với hệ thống Franz đưa lên ngón cái.

Ngày thứ ba Franz từ biệt Elena và Athena lên chiến mã tập kết binh sĩ tại

cửa Tây pháo đài Bridge. Lần này hắn đưa đi toàn bộ chín vạn binh sĩ tại Bridge, trị an trong pháo đài hoàn toàn giao lại cho Ám bộ. Về mặt

cường giả ngoài hai vị Thánh cấp trung kỳ từ Hùng Ưng quân đoàn Franz

mang theo Tam trưởng lão, Alex và Tử thần. Nhị trưởng lão bởi vì thương

thế chưa lành hẳn nên Franz quyết định để ông ở lại cùng Leona thủ vững

pháo đài.

“Binh sĩ…”.

Franz thúc

ngựa đi lên trước hô vang một tiếng, trường bào tím phất phơ trong gió,

đôi mắt đen và sâu như đánh thẳng vào tâm khảm của mỗi người. Trong lòng mỗi binh sĩ Bridge Franz là chiến thắng, là lý tưởng là tín ngưỡng của

bọn họ. Vì Franz họ chiến đấu, họ hi sinh mà không hề hối tiếc.

“Các ngươi là con dân của Ala đế quốc, là binh sĩ của Nikolai đại đế. Nhiệm

vụ của các ngươi là canh giữ biên cương, giữ lấy quốc thổ, bảo vệ bình

yên cho cho dân chúng đế quốc”.

Ngừng lại một chút Franz nói tiếp.

“Thế nhưng bây giờ quân địch lại chiếm giữ Etihad, các ngươi đã không làm

tròn nhiệm vụ của một người quân nhân. Những chiến kỳ này các ngươi

không xứng đáng được giương lên nữa, tất cả đều hạ xuống cho ta”.

Cận vệ đoàn nhanh chóng hạ xuống bốn lá quân kỳ, một của Ala đế quốc, một

của gia tộc Bonaparte, một của Hùng Ưng quân đoàn và một của sư đoàn Tia Chớp. Toàn bộ binh sĩ đều cúi đầu im lặng. Tuy bọn họ thủ vững được

Bridge, là một sự tự hào nhưng với quân nhân để quốc thổ bị chiếm là một sỉ nhục lớn lao, chiến kỳ bị hạ xuống càng là một sự xúc phạm. Franz

quan sát hết toàn bộ biểu cảm trên gương mặt binh sĩ mới nói.

“Vậy các ngươi có muốn theo ta đi đánh bại quân địch, giành lại Etihad, lấy

lại vinh quang của một quân nhân, để chiến kỳ tiếp tục tung bay trên

chiến trường hay không?”

“Có, có, có”.

Binh sĩ nhất tề hô to lên ba tiếng, uy thế lan xa, một cỗ chính khí từ trong lòng mỗi binh sĩ bốc lên cao mà mọi dân chúng trong pháo đài đều có thể cảm nhận được. Bây giờ cả đám binh sĩ này đều là người điên rồi. Franz

hài lòng lại hô lên.

“Tốt. Vậy hãy theo ta đánh đuổi

địch nhân ra khỏi bờ cõi Ala, để lấy lại vinh quang của các ngươi, đừng

mong sống sót trở về khi quốc thổ còn bóng quân thù. Ala muôn năm”.

“Ala muôn năm, Nikolai đại đế vạn tuế”.

“Vạn tuế, vạn tuế”.

Ngày đó sau này sử sách đã viết lại rằng: “Từ ngày hôm đó Lục Đạo thần bắt

đầu dẫn dắt binh sĩ bước lên con đường thống nhất đại lục. Binh sĩ của

Lục Đạo thần như một đám người điên sẵn sàng xông pha trận địa không

chút do dự, địch nhân thấy họ liền khiếp đảm bỏ chạy mà không dám chống

cự. Quân của Lục Đạo thần trở thành một đội quân bách chiến bách thắng

mà mọi người đều gọi là Hổ Lang chi sư”.

----------------Phân cách----------------------

Ta thề tên các nữ chính âm a luôn cuối cùng chỉ là ngẫu nhiên thôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.