Chương 91: Áp chế toàn trường

“Thiếu gia”.

Karla vui mừng nhìn Franz, trong đôi

mắt bừng lên vẻ hi vọng và tôn kính. Lúc nào cũng vậy, khi bọn họ nguy

hiểm nhất thiếu gia sẽ xuất hiện cứu lấy bọn họ, trong lòng mỗi đội viên Tử thần đều có một tín niệm như vậy, chính vì thế mà Tử thần đều có thể quên mình chiến đấu, dù là cùng địch nhân lưỡng bại câu thương cũng

không hề lùi bước.

Franz đánh cho Karla một ánh mắt yên tâm, sau đó đôi Tả luân nhãn đỏ lòm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám binh sĩ Tinh Hà nói.

“Khi nãy là ai muốn g**t ch*t mọi người trong phủ”.

Không hiểu vì sao tất cả binh sĩ đều rùng mình một cái không tự chủ lùi xa

khỏi viên chỉ huy một bước. Franz tỏ ra vẻ không quan tâm chỉ nhẹ nhàng

nói.

“Vậy các ngươi chết hết đi. Ma thuật chi hỏa”.

Tả luân nhãn ba câu ngọc lóe lên hàng trăm binh sĩ bỗng ngã xuống gào khóc thảm thiết như cả người bị đốt cháy thành từng mảnh vụn. Nhìn đám binh

sĩ đang đau khổ lăn lóc trên đất, có người còn cầm kiếm tự sát để kết

thúc nổi thống khổ Franz sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Đừng trách

ta, bởi vì trong mắt ta các ngươi chỉ là kinh nghiệm.

Một ánh mắt đều có thể giết người, đám Cận vệ đối với sức mạnh của Franz

ngày càng tôn kính thậm chí là sùng bái. Giải quyết xong đám lính Tinh

Hà Franz xoay người lại hỏi.

“Karla, phu nhân ở nơi nào?”.

“Bẩm thiếu gia, phu nhân đang sinh ở trong phòng, đã có Thần sư lo liệu”.

“Ồ, đã sinh rồi”.

Franz ồ một tiếng ném cho Karla một bình thuốc lớn màu đỏ chính là thuốc trị

thương, sau liền bước sang tiểu viện bên cạnh. Vừa đến cổng Franz liền

nghe tiếng hô thảm thiết của Elena bên trong. Hắn vội vàng bước vào

nhưng ngay lập tức hai Bạch y tế tự đứng ngoài đã ngăn cản hắn nói.

“Thành chủ, ngài không thể vào bên trong. Xin ngài yên tâm, bên trong đã có Thần sư lo liệu, sẽ không có việc gi”.

Đứng bên ngoài nghe tiếng th* d*c của Elena Franz cũng hơi bình tâm lại, nếu có hệ thống chăm sóc thì chắc chắn mẹ con Elena sẽ không có việc gì. Dù sao chức năng “Huyết kế hậu đại” phụ trợ không phải nói chơi đấy huống

chi ma pháp ở thế giới này rất thần kỳ.

“Ảnh phân thân chi thuật”.

Franz phân ra một phân thân hướng về phía chiến trường, một phân thân khác ở

lại đứng ngoài cửa phòng chờ đợi Elena. Phân thân Franz vừa hướng ra

phía ngoài đã thấy hàng trăm binh sĩ Tinh Hà đế quốc tràn lên ma pháp

tháp, hàng hộ vệ của Cận vệ đoàn và Ám bộ chính thức tan vỡ dần dần bị

đánh lui. Mà trên bầu trời chỉ nghe nổ ầm một tiếng, vài thân ảnh trên

bầu trời lả tả rơi xuống, Franz đều thấy rõ ràng đó là những thành viên

Tử thần, còn có cả Alex.

“Susanoo”.

Franz gầm lên một tiếng Susanoo bán thân thể xuất hiện, cánh tay khung xương

vươn ra đỡ lấy thân hình của đội viên Tử thần, còn Alex à? Mặc kệ, dù

sao hắn cũng biết tên này không dễ chết như vậy. Mặt khác từng đốm lửa

đen như đạn súng máy bắn về phía đám binh sĩ Tinh Hà tạo ra từng cây

đuốc sống rên la thảm thiết chẳng mấy chốc đã bị đốt cháy không còn tro

bụi.

“Thiếu gia, (em trai),(thành chủ),(tên khốn kiếp)”.

Mọi người cũng phát hiện ra Franz, tất nhiên Franz nghe được người gọi hắn

“tên khốn kiếp” chính là Alex đấy. Tinh thần binh sĩ Bridge nhất thời

dâng cao bắt đầu đứng vững, đính trụ lại sóng tấn công của Tinh Hà đại

quân.

Bên ngoài vị Thần cấp cường giả cũng mở mắt ra

nhìn từng ngọn lửa năng lượng màu vàng bốc lên từ ma pháp tháp. Loại

năng lượng này rất lạ nhưng hắn lại cảm nhận được sự uy h**p.

“Oanh”.

Lại một tiếng nổ nữa, lần này rơi xuống không ai khác chính là Tam trưởng

lão, thế nhưng trên người hắn chỉ dính bụi bặm một chút, phủi phủi bụi

liền đứng lên, rõ ràng là chỉ bị Javid cưỡng chế đánh rơi xuống không hề có ý thương tổn hắn.

“Tam trưởng lão”.

Franz nhẹ nhàng đặt mọi người xuống ma pháp tháp, mọi binh lực trong pháo đài đều co cụm tại đây còn khoảng sáu ngàn người trong đó có một ngàn Hổ

Báo kỵ và hai ngàn không quân. Cách đó tầm trăm mét là vòng vây của mười mấy vạn binh sĩ Tinh Hà đế quốc, thế nhưng không ai dám lại gần, bọn

hắn đều biết bây giờ chính là do cường giả quyết định trận chiến.

“Thành chủ vạn tuế”.

Binh sĩ Bridge hô vang lên, sĩ khí cao ngút trời. Franz ngay lập tức vung

tay ra, hàng trăm bình thuốc trị thương lớn, nhỏ như sung rụng xuống,

hắn mạnh mẽ đánh vỡ bình thuốc, từng giọt thuốc tựa mưa rơi xuống người

binh sĩ lập tức chữa trị thương thế của bọn hắn. Trong lòng tất cả binh

sĩ bây giờ Thành chủ chính là Thần, Franz trở thành tín ngưỡng duy nhất

của bọn hắn, là mục đích mà bọn hắn chiến đấu.

“Điện hạ, chúng ta nên rút lui thôi, chúng ta phải giữ được Etihad”.

Rize thấy đại thế đã mất thở dài khuyên bảo Jarod. Thái tử điện hạ không cam lòng nhìn về phía ma pháp tháp, nhìn thân hình đứng sừng sững giữa

Susanoo màu vàng óng ánh cuối cùng cúi đầu đi về phía sau.

“Rút lui thôi”.

Binh sĩ Tinh Hà từ từ lui lại. Tiền quân hóa thành hậu quân đoạn hậu. Franz

cũng không truy đuổi mà chỉ nhìn trên bầu trời, nơi đó đang đứng hai

thân hình là Javid và vị Thánh cấp hậu kỳ. Hắn lạnh lùng nói.

“Ta cho các ngươi ba ngày lập tức phải rời khỏi pháo đài Etihad cút khỏi lãnh thổ Ala, nếu không… Chết”.

Dứt lời Susanoo liền xuất kiếm, một ngọn lửa theo kiếm khí vút cao lên tận

trời đánh về phía hai người cường giả. Javid chỉ thấy một đoàn lửa mang

theo uy áp ngập trời phóng lên, bên trong kiếm khí tràn đầy sức mạnh

phong ấn làm bản thân hắn đến xoay trở cũng khó khăn. Lúc này Javid cũng vận hết lực lượng gầm lên một tiếng chém ra cắt đứt uy áp với bản thân, thân hình liền lóe lên một cái đã cách vị trí cũ một đoạn xa. Thế nhưng vị Kiếm thánh hậu kỳ thì không được may mắn như vậy, tuy hắn cũng cắt

đứt được uy áp thế nhưng cũng không kịp né tránh ngay lập tức bị ngọn

lửa thôn phệ, một quang hoàng trong nháy mắt lóe lên thu vào hồ lô của

Susanoo.

Javid kinh hãi nhìn ngọn lửa phong ấn từ từ tiêu thất không nhịn được nuốt nước bọt, cuối cùng lặng lẽ thủ hộ đại quân rút lui.

Không phải là Franz không muốn truy đuổi mà là nếu hắn truy đuổi thì sẽ không cứu được tính mạng của những binh sĩ trọng thương trên khắp chiến

trường. Những binh sĩ này thân kinh bách chiến đều là tài sản quý giá

của hắn. Franz lập tức chỉ huy binh sĩ dọn dẹp chiến trường, cứu chữa

những binh sĩ bị thương.

“Em trai, ngươi đã tỉnh rồi”.

Leona bật khóc sờ sờ gương mặt Franz. Bản thân Franz cũng bị cảm động, từ nhỏ đến lớn trong gia tộc người lo cho hắn nhất không ai khác chính là

Leona, khi hắn bị mọi người khinh bỉ, ruồng bỏ chỉ có người chị giá này

lo lắng, bảo vệ cho hắn.

“Chị Leona…”.

“Binh”.

Franz chưa kịp nói gì thì đã thấy một nắm tay phấn hồng đấm thẳng vào mặt hắn không ai khác chính là chị gái bạo lực Leona của hắn.

“Sao ngươi không đi chết luôn đi”.

Vốn dĩ Franz hoàn toàn có thể né tránh được nhưng hắn không làm thế, hắn

biết Leona đang cần phát tiết. Vì lo lắng cho hắn mà cô tình nguyện ở

lại ma pháp tháp chiến đấu cùng binh sĩ Bridge không hề có ý lui bước.

Đấm xong một đấm Leona như rũ bỏ được mọi gánh nặng cả người không tự

chủ đổ ập xuống.

“Chị Leona”.

“Leona”.

Một thân hình bụi bặm từ phía dưới bò lên chạy đến bên cạnh Leona không ai

khác chính là Alex. Giờ này hắn làm gì còn vẻ phong độ của một Thánh kỵ

sĩ nữa, trên người đều bụi là bụi, giáp trụ cũng loang lổ điểm một chút

máu, đầu tóc rối tung lên nhìn hắn có vẻ giống một tên ăn mày hơn.

“Không cần lo lắng, chỉ là ma lực tiêu hao quá độ thôi”.

Tam trưởng lão xem xét một chút liền nói. Sau đó ông nhìn sang Franz khẽ cười.

“Franz, con đã trưởng thành rồi”.

Tam trưởng lão cũng bị một kiếm của Franz chấn trụ. Là một Kiếm thánh hậu

kỳ Tam trưởng lão cũng không tin mình có thể tránh thoát được một kiếm

đó của Franz. Franz định nói gì đó thì bên dưới một đội kỵ binh chạy vào pháo đài. Dẫn đầu không ai khác chính là Geoffey. Trên người bọn hắn

vết máu loang lổ, rõ ràng đã trải qua một tràng đại chiến. Vốn tám vạn

quân Hùng Ưng quân đoàn kết hợp với đội kỵ binh của Geoffey tiến về

Bridge, không ngờ nửa đường lại bị hai vạn quân của Tinh Hà đế quốc chặn lại. Vì thời gian cấp bách Geoffey dẫn một đội kỵ binh gần hai vạn

người giết ra một đường cấp tốc chạy đến Bridge thế nhưng mọi chuyện đã

an bài rồi.

“Thuộc hạ đến chậm, mong thành chủ trách tội”.

Đến trước Franz Geoffey quỳ một chân xuống thỉnh tội. Franz vội vàng đỡ hắn lên nói.

“Anh Geoffey đừng cảm thấy có lỗi, anh đã làm rất tốt rồi”.

Tam trưởng lão cũng cười nói.

“Đúng vậy, Geoffey chỉ huy quân đội rất tốt, không hổ danh là con cháu của gia tộc Bonaparte”.

“Tam trưởng lão quá khen rồi”.

Geoffey cũng đứng dậy gãi gãi đầu nói. Lúc này trên bầu trời bỗng có hai tia

chớp sáng rực một đỏ, một lam như hai viên lưu tinh rơi xuống phủ thành

chủ. Cùng lúc đó sắc mặt Franz tràn đầy vui mừng nhoáng người một cái

lập tức biến đi.

“Hả, hắn chạy đi đâu mà lại nhanh đến vậy?”.

Tam trưởng lão kỳ quái nói. Mọi người cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lát sau một Bạch y tế tự chạy đến nói.

“Thành chủ phu nhân đã hạ sinh rồi”.

------------------------Phân cách------------------------

Chắc 2-3 chương nữa sẽ kết thúc chiến dịch Bridge.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.