Chương 23
Hám Uyên Trình càng tự nhủ với bản thân rằng đây là âm mưu của Tiểu Quyển Mao, cậu ấy cố ý muốn lợi dụng sự áy náy của hắn để “được một tấc lại muốn tiến một thước”, thì hắn lại càng thêm bực bội. Trong lòng như có dây leo điên cuồng sinh trưởng, từng tầng từng tầng quấn lấy, càng giãy giụa, nó lại càng siết chặt, khiến hắn đứng ngồi không yên.
Hắn trừng mắt nhìn giao diện trò chuyện không có hồi âm, lỗ mũi phập phồng, cơn giận bốc lên khiến cả cánh mũi cũng trở nên to hơn.
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, hắn gọi lại cho Ân Tuyền.
Không bị ngắt máy, nhưng cũng chẳng ai bắt máy.
Trong danh sách bạn bè của Ân Tuyền, hắn chỉ từng gặp qua Cao Viễn, nhưng lại không có thông tin liên hệ của người đó.
Hắn mở phần thông tin ra lật xem từng dòng một, cuối cùng cũng thấy được một dãy số có ghi “Ân gia” ở dòng cuối cùng.
Sắc mặt đang sa sút lập tức khá hơn.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Hám tiên sinh?” – Giọng nói vang lên, nghe ra là quản gia Ngô.
“Chào ông, tôi tìm Ân Tuyền, gọi điện mãi không được, có chút lo lắng. Cậu ấy hiện có ở nhà không?”
Ngô quản gia khựng lại hai giây, rồi bình thản đáp: “Thiếu gia à, cậu ấy đến bệnh viện khám thai, có thể để điện thoại quên ở nhà. Hám tiên sinh có chuyện gì sao? Tôi có thể nhắn lại giúp cho cậu ấy.”
“À, à, khám thai à, không có gì đâu, tôi chỉ muốn— chờ đã, khám thai, khám… thai???”
Hai từ cuối gần như là hét lên thất thanh.
Ngô quản gia vội vàng đưa ống nghe ra xa khỏi tai, thầm nghĩ: ôi trời, đúng là thanh niên, nói chuyện gì mà hét lên thế muốn làm ông điếc luôn sao?
“Ngô quản gia, ông nói… khám thai là… là cậu ấy mang thai? Tôi không nghe nhầm chứ???”
Trong lòng Hám Uyên Trình chát đắng, cảm giác như từng chữ bật ra khỏi miệng đều phải dùng hết toàn bộ sức lực.
Tiếng Hán vốn sâu sắc uyên thâm, Hám Uyên Trình bắt đầu nghi ngờ: có khi nào ông ấy đang nói “vận kiểm”, “vân kiểm”, hay là một cái gì khác nghe na ná? Không loại trừ khả năng là phương ngữ địa phương làm lệch phát âm thôi!
Phải, không loại trừ!
Dù trong trí nhớ, giọng phổ thông của quản gia Ngô chuẩn đến mức có thể đi thi lấy hạng nhất, khả năng phát âm sai gần như bằng không, đặc biệt phía trước còn nói rõ là “đến bệnh viện”, nhưng—
Khi con người gặp phải tình huống nằm ngoài sức tưởng tượng, điều đầu tiên họ làm chính là… tự lừa mình dối người, cho dù biết rõ là vô ích, vẫn cố vùng vẫy.
Hám Uyên Trình giờ phút này chính là như vậy.
Lý trí mách bảo hắn rằng mình không nghe nhầm, quản gia Ngô cũng không nói sai, Tiểu Quyển Mao thực sự đang mang thai, và đứa bé… là của hắn.
Nhưng cảm xúc thì chưa kịp tiếp nhận sự thật quá mức bất ngờ này.
Thậm chí, hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện đàn ông có thể mang thai, cho dù thế giới trong tiểu thuyết này vốn cho phép điều đó xảy ra.
Nhưng— hắn đã sống gần ba mươi năm ở thế giới bình thường. Trong tất cả các thông tin về đàn ông mang thai sinh con mà hắn từng thấy, đều là người chuyển giới nữ, vốn được xác định là giới tính nữ từ góc độ sinh học. Việc mang thai chẳng qua là do dừng tiêm hormone sau phẫu thuật chuyển đổi giới tính mà thôi.
Tái lập thế giới quan… không phải là chuyện dễ dàng gì.
Hơn nữa trong tiểu thuyết cũng không phải “nhập vai một phát là xong”, vẫn phải nỗ lực mới có quả ngọt cơ mà!!
Hám Uyên Trình ngơ cả người.
Tay phải nắm chặt điện thoại, khớp xương trắng bệch ra.
Ngô quản gia thì ngẩn người.
Hám tiên sinh còn không biết sao?
Chẳng lẽ…
Thiếu gia muốn cho hắn một bất ngờ??
Đôi mắt lão quản gia lóe sáng, từng nếp nhăn trên mặt đều toát ra vẻ khó hiểu.
Nhưng nghĩ kỹ lại, tiên sinh nhà này vẫn luôn không hài lòng với Hám Uyên Trình, trong lòng ông ấy, con rể lý tưởng của thiếu gia phải là người trẻ tuổi tài năng, chân thành tử tế, xuất thân không nhất thiết phải hơn nhà họ Ân, nhưng ít ra cũng phải xứng đôi vừa lứa.
Hám tiên sinh thật sự… kém hơi xa.
Quản gia Ngô nhất thời không đoán được chủ nhà rốt cuộc đang tính toán gì.
Chỉ đành ậm ừ: “A? Cái gì cơ? Hám tiên sinh, tín hiệu không rõ lắm, tôi không nghe rõ…”
“Tu… tu… tu…”
Hám Uyên Trình:……
Tín hiệu không tốt? Có thể tìm lý do nào nghe hợp lý hơn chút được không???
Hắn cổ đã đặt lên thớt rồi, còn người cầm dao thì chẳng buồn nói thêm câu nào, đã chạy mất?
Vậy rốt cuộc hắn… chết hay chưa chết đây???
Hám Uyên Trình vừa bực vừa buồn, đầu óc thì đã ngừng suy nghĩ, nhưng trái tim thì lại đập loạn lên.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu mà không biết phải làm gì.
Nếu Ân Tuyền thật sự mang thai… hắn có vui không?
Câu trả lời là: Không.
Không phải là vì không muốn chịu trách nhiệm.
Thực tế, cho dù không mang thai, hắn cũng đã hạ quyết tâm sẽ ở bên Tiểu Quyển Mao cả đời. Yêu hay không yêu không quan trọng. Hắn chưa từng yêu ai, cũng không hiểu thế nào là tình yêu. Trong suy nghĩ của hắn, yêu không phải là yếu tố quyết định cho trách nhiệm.
Hắn cũng thật sự thích ở Tiểu Quyển Mao một vài điều.
Đơn thuần, tốt bụng, thông minh vừa đủ, nói năng có duyên. Dù thích bám người và làm nũng, nhưng lại chẳng khiến người ta phản cảm, trái lại còn dễ dàng khiến người khác đắm chìm trong sự dịu dàng đó.
Nhưng… đó là Tiểu Quyển Mao.
Còn “con” thì khác.
Hám Uyên Trình ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm đầu, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Dưới lòng bàn tay, đôi mắt sâu thẳm ngày thường luôn kiên định giờ đây lại mờ mịt không biết phải làm sao.
Bệnh viện Giang Tín.
Ân Tuyền là khách quen ở đây.
“Thể trạng không tệ, tim thai của hai đứa đều rất ổn, nhưng một trong hai phôi thai phát triển không tốt, bình thường cần chú ý nhiều hơn.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Ân Tuyền tái nhợt, cắn môi hỏi: “Bác sĩ, ý ngài là… có khả năng một đứa sẽ…?”
Bác sĩ gật đầu.
Trong trường hợp song thai, nếu một phôi thai trong quá trình phát triển đột ngột ngừng lại, sẽ bị thai còn lại hấp thu, điều này không ảnh hưởng đến sức khỏe của người mang thai.
“Bác sĩ, vậy nếu muốn giữ cả hai đứa, chúng tôi cần làm gì? Còn nữa, có thật là không ảnh hưởng đến sức khỏe của con tôi không?” Ân Văn Thao lo lắng hỏi.
Ông rất mong chờ cháu nội, nhưng sức khỏe của con trai vẫn là quan trọng nhất.
“Giữ tâm trạng vui vẻ, sinh hoạt điều độ, đảm bảo giấc ngủ — những điều đó đều có lợi cho sự phát triển của thai nhi. Ân tiên sinh đừng lo lắng quá, thể trạng của Tiểu Ân cũng không tệ.”
Ân Tuyền vuốt bụng, ánh mắt đầy lo âu.
Việc mang thai vốn là ngoài ý muốn.
Song thai lại là bất ngờ trong sự ngoài ý muốn ấy.
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài chưa được một phút, hắn lại phải đối mặt với khả năng sắp mất đi một trong hai đứa trẻ.
Không, hắn không thể dễ dàng từ bỏ.
Bác sĩ chỉ nói là có khả năng thôi mà? Chỉ cần từ bây giờ hắn giữ tâm trạng vui vẻ, để các bé cảm nhận được tình yêu của hắn, nhất định sẽ không nỡ rời đi.
Nghĩ vậy, sắc mặt tái nhợt của hắn dần nở ra một nụ cười, gật đầu với Ân Văn Thao, “Ba, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và các bé. Đừng lo.”
Ánh mắt của hắn rất kiên định, khiến Ân Văn Thao nhìn dáng người gầy gò của con mà lòng trĩu nặng.
Lại một lần nữa ông hận không thể kéo cái tên đầu cải trắng nhà ai kia ra sông cho cá ăn!
Rời bệnh viện, Ân Văn Thao đưa Ân Tuyền về trường, rồi mới quay về công ty.
Ân Tuyền không ở nội trú.
Lần này về trường là để làm thủ tục tạm nghỉ học.
Trước đây dù hay xin nghỉ, nhưng hắn luôn nộp bài đúng hạn, thành tích thi cử cũng luôn trong top ba. Hơn nữa thể trạng không tốt của hắn ai cũng biết, Ân Thương Tập đoàn lại vừa quyên góp thư viện và hội trường triển lãm cho trường, vì vậy giáo vụ cũng mắt nhắm mắt mở.
Xử lý xong thủ tục, hắn tình cờ chạm mặt bạn cùng khoa – Ngải Phượng Trà.
“Ân Tuyền? Hôm nay sao cậu lại về trường?” Ngải Phượng Trà khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc xéo, giọng điệu đầy mỉa mai.
Tiếc là cậu ta thấp hơn Ân Tuyền vài phân, khí thế yếu hẳn, trông khá buồn cười.
Ân Tuyền ngẩng đầu, cất tờ đơn tạm nghỉ vào cặp.
“Có việc gì sao?”
Ngải Phượng Trà nghẹn lời: “… Cậu biết tin Lý Nhị ca chưa? Hai người có gặp nhau không?”
Lý Nhị, Lý Trạch Phong?
Hắn không thi đại học, xuất ngoại thẳng một mạch, giờ đã gần sáu năm. Ngải Phượng Trà mà cũng quen hắn?
Ừ thì, người tên Lý Nhị đâu phải hiếm, chắc không phải Lý Trạch Phong thật đâu.
Ân Tuyền nghiêng đầu, lắc đầu: “Lý Nhị ca là ai? Tôi với cậu chắc đâu có chung bạn bè?”
Câu này hoàn toàn không có ác ý.
Đơn giản là vì suốt bốn năm đại học, hắn và Ngải Phượng Trà chưa từng thân thiết. Có vài lần bị cậu ta ám chỉ móc mỉa trong nhóm lớp, rồi bị Cao Viễn đáp trả thay.
Bình thường thì cũng chẳng va chạm gì.
Nhưng Ân Tuyền không phải quả hồng mềm, đã biết người ta không ưa mình, còn bám vào làm gì?
Trừ việc cùng ngành, cùng lớp, hai người thực chất chẳng khác gì người dưng.
Thế mà Ngải Phượng Trà lại nổi điên.
Cái tên b*nh h**n ốm yếu Ân Tuyền này có ý gì? Ý là hắn không xứng để cùng xuất hiện trong một vòng quan hệ? Hay đang mỉa mai hắn không xứng làm bạn Lý Nhị ca?
“Ân Tuyền, cậu đúng là loại chó xem thường người khác!” Ngải Phượng Trà tức điên, chỉ tay vào mặt Ân Tuyền, vẻ mặt vặn vẹo.
Ân Tuyền nhíu mày, lui lại một bước đề phòng bị đánh, “Tôi không biết cậu nói Lý Nhị ca là ai.”
Ngải Phượng Trà đỏ bừng mặt vì tức.
Ở Nam Thành này, ai gọi là Lý Nhị ca ngoài Lý Trạch Phong chứ?
Rõ ràng biết còn giả vờ hỏi!
Ân Tuyền nhướng mày, trong mắt hiện lên nụ cười khó hiểu.
Thật sự là Lý Trạch Phong à?
Đào hoa quá nhỉ. Nhưng Ngải Phượng Trà tìm hắn làm gì?
Vì yêu mà hoá điên, hay là thích bị trêu chọc?
Trong đầu hiện lên câu nói trêu đùa của Viên Viên, hắn chau mày.
Suy nghĩ một chút, hắn quyết định không chọc giận người đang tức, liền giả vờ ngạc nhiên: “Hắn không phải đang ở Mỹ sao? Về rồi à?”
Lý Trạch Phong là bạn học của anh Viên.
Nếu cậu ta về nước, chắc chắn Viên Viên sẽ nói với hắn. Nếu chưa nói, thì chắc là có chuyện gì đó.
Ngải Phượng Trà cố tìm dấu hiệu nói dối trên mặt hắn, nhưng không có.
Biểu cảm ngạc nhiên của hắn hoàn toàn tự nhiên, ánh mắt trong veo đến mức nhìn xuyên thấu.
Khi nghe Ân Tuyền nói cũng không biết tin Lý Trạch Phong đã về, nghĩ tới chuyện người đầu tiên Lý Trạch Phong gặp là mình, không phải Ân Tuyền, cậu ta liền thấy ngọt như ăn mật, oán hận cũng vơi đi chút, ngượng ngùng cười: “Thì ra cậu không biết à, haiz, hôm qua Lý Nhị ca hẹn tôi ăn cơm, tôi còn tưởng cậu biết hắn về rồi.”
Nụ cười của cậu ta khiến người khác có cảm giác quái lạ.
Vừa vỗ ngực vừa dậm chân…
Dù là nam, Ân Tuyền lại cảm thấy cậu ta càng giống một cô gái ngạo mạn thích đấu đá.
Nếu đặt trong tiểu thuyết, thì chính là kiểu nhân vật pháo hôi.
Ân Tuyền nghĩ sang chuyện khác, hờ hững “Ờ” một tiếng.
Hắn và Lý Trạch Phong không thân thiết.
Về thì về, liên quan gì đến hắn?
Chẳng lẽ thật giống như Viên Viên nói, Lý Trạch Phong thích hắn… Ơ, định làm rể nhà Ân thật chắc?
Nghĩ vậy, hắn cong môi cười nhẹ.
“Cậu cười cái gì?” Ngải Phượng Trà dựng mày, trừng hắn.
Ân Tuyền lạnh mặt, “Tôi muốn cười thì cười, cậu quản được sao?”
“Cậu—!”
Ân Tuyền lười phản ứng, cứ thế bước đi.
Tính cách tốt của hắn chỉ dành cho người thân thiết. Với loại nửa vời mà còn tưởng mình là trung tâm, hắn không ngại để họ biết rằng mình không dễ chọc.
Ngải Phượng Trà thấy hắn định đi, vội chắn trước mặt, tiếp tục nói.
“Ân Tuyền, cậu với Hám Uyên Trình… còn ổn không?”
“Hám Uyên Trình thật ra rất được đấy, đẹp trai cao ráo, tuy xuất thân bình thường nhưng rất có chí tiến thủ. Cậu đầu tư không sai đâu, thật lòng đấy! Tôi thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người, nếu như Trạch Phong ca đối với tôi cũng được một phần như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng mà Trạch Phong ca vốn không thích phô trương chuyện tình cảm của mình.”
Ngải Phượng Trà vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Ân Tuyền, trông giống như người không biết phải làm sao với tính cách kín đáo của Lý Trạch Phong vậy.
Ân Tuyền nhìn cậu ta diễn, chỉ cười nhạt.
Hắn nhớ rất rõ, lần trước Ngải Phượng Trà nói chuyện phiếm với người khác, không phải như thế.
Lúc ấy cậu ta còn chê hắn mắt kém, chẳng có mắt nhìn người, ôm lấy cái tên vô dụng không ra gì mà coi như báu vật. Còn nói rằng sớm muộn gì Hám Uyên Trình cũng đá hắn đi, đến lúc đó hắn khóc cũng chẳng ai thương.
Có khi còn hai chân dẫm mạnh rồi về chầu trời sớm.
Ân Tuyền thật sự không hiểu, người này vì sao lại ác cảm với hắn đến mức đó.
Nhưng giờ thì hắn hiểu rồi.
Ngải Phượng Trà thích Lý Trạch Phong.
Xem hắn là tình địch, nên mới ra sức khen Hám Uyên Trình trước mặt hắn, khiến hắn yên tâm, đừng quay đầu lại mà tranh giành. Nhưng trong lòng thì vẫn đầy ghen ghét, nên sau lưng mới chửi rủa hắn.
Từ việc mắng hắn mà tìm được cảm giác thỏa mãn.
Thật sự là—còn bệnh nặng hơn cả hắn!
Ân Tuyền cười nhạt, không thèm đáp lại một chữ, đi lướt qua Ngải Phượng Trà.
—
Nửa tiếng sau, Ngải Phượng Trà đăng một bài trong vòng bạn bè 【 Ấy da, vừa rồi đến văn phòng tìm giáo vụ mới biết Ân Tuyền tạm nghỉ học, theo nguồn tin đáng tin cậy thì là do mang thai. Không biết khi nào tổ chức hôn lễ nữa. 】
Bên dưới lập tức có người bình luận “Thật hay giả? Không phải cậu ta chưa đổi bạn trai sao?”
“Nghe nói ba của Ân Tuyền không thích bạn trai cậu ta mà, không đồng ý cho họ ở bên nhau?”
“Đúng đấy, trước nghe nói xin nghỉ hơn một tháng là vì ba không đồng ý, Ân Tuyền dọa nhảy lầu, kết quả lại thật sự nhảy. 🤣”
“Haiz, ai bảo nhà Ân gia chỉ có mình cậu ta là độc đinh! Muốn làm gì thì làm thôi! Không hiếu thảo cũng chẳng ảnh hưởng đến việc thừa kế Ân Thương Tập đoàn.”
“Tôi ghen tị với bạn trai cậu ta quá, xuất thân thì thường thôi, giờ làm rể nhà giàu, bay thẳng lên mây, khỏi phải cố gắng cả đời!”
Có một người đặc biệt cẩn thận hỏi “Cậu sao biết cậu ta nghỉ học là do mang thai, lỡ như lại bệnh thì sao?”
Ngải Phượng Trà trả lời “Có người thấy cậu ta đi khoa sản mà.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
